Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 20: Đã có cách xử lý

Sắc trời ngày càng tối, người trong công viên Sakura cũng dần tan đi.

Cả bọn CLB Thần Bí ở chỗ này điều tra đã đủ tin tức, hiển nhiên cũng đi ra khỏi công viên.

“Hôm nay đến đây là ngưng, mọi người đều trở về nhà đi, đi đường nhớ cẩn thận.” Izumi Shirayuki tạm biệt mọi người.

“Gặp lại sau tiền bối.”

Mizuhashi Yuzuki cùng Inoue Keiko nhanh nhẹn rời đi.

Izumi Shirayuki nhìn Tsukuyomi Ruri hỏi: “Tsukuyomi-san, em không về hả?”

“Tiền bối Izumi, khi nào chúng ta đi tắm suối nước nóng?” Tsukuyomi Ruri thẳng thắn hỏi.

“Chuyện này hả, chờ đến hai ngày nghỉ đi, tốt nhất là sau khi giải quyết truyền thuyết người không mặt.” Izumi Shirayuki nghĩ ngợi rồi trả lời.

Tsukuyomi Ruri cũng có thể tiếp thu đáp án này, gật đầu nói: “Được, vậy quyết định như vậy, em cũng không còn chuyện gì nữa nên đi về đây.”

“Trên đường về nhớ cẩn thận.” Izumi Shirayuki vẫy vẫy tay với Tsukuyomi Ruri.

....................

Đường phố vào ban đêm có vẻ yên tĩnh, đèn đường kéo dài bóng người.

Khi Tsukuyomi Ruri đi ngang một hẻm nhỏ, lỗ tai cô giật giật, quay đầu nhìn vào trong hẻm nhỏ.

“Tiếp tiếp tiếp, mọi người uống đi, đừng có ngừng lại.”

Một cô gái có mái tóc đỏ, được cột kiểu đuôi ngựa, dáng người khá xinh đẹp, tay cầm bình rượu, rất có khí thế mà uống một phát hết cả bình rượu.

Bên cạnh còn có một đám người nhìn như du côn, từng ngụm từng ngụm mà uống rượu, mùi rượu gay mũi tỏa khắp hẻm nhỏ.

(Đám người này lại được thả?)

Tsukuyomi Ruri khóe miệng giật giật mà nhìn cảnh này.

Nhìn đám du côn này, bỗng trong đầu Tsukuyomi Ruri xuất hiện một ý tưởng.

Phán đoán trong một khoảng thời gian đám du côn này sẽ không rời khỏi hẻm nhỏ, Tsukuyomi Ruri quyết đoán rời đi, căn cứ theo trí nhớ tìm được một cửa hàng bán mặt nạ.

Cô mua một lúc mười mấy cái mặt nạ, toàn bộ đều là loại mặt nạ không có mắt mũi miệng, có thể gọi là mặt nạ người không mặt.

Bởi vì gần đây có một bộ anime rất hot, bên trong bộ đấy có một nhân vật khá hot là người không mặt, cho nên mặt nạ người không mặt khá dễ dàng mua được.

Tsukuyomi Ruri cầm trong tay một đống mặt nạ nhanh chóng quay trở lại.

(Có khi nào truyền thuyết người không mặt là do có người mang mặt nạ không mặt khiến cho người ta hiểu lầm không?)

Tsukuyomi Ruri không khỏi nghĩ tới vấn đề này, cô cảm thấy rất có khả năng.

Nhưng hiện tại không cần để ý chuyện đó.

Quay lại hẻm nhỏ khi nãy, Tsukuyomi Ruri nhìn vào bên trong, chị đại và cả đám du côn vẫn còn ở đây, hơn nữa mỗi người đều uống say khướt, chỉ sợ ý thức cũng không tỉnh táo.

Tsukuyomi Ruri cầm mặt nạ không có mắt mũi miệng, nhanh chóng vọt vào đeo lên cho tất cả bọn họ.

Hoàn thành xong Tsukuyomi Ruri quay trở ra hẻm nhỏ, lấy ra điện thoại quay chụp một đám “người không mặt” trong hẻm.

(Khi nào có cơ hội thì mình nói cho Izumi Shirayuki, truyền thuyết người không mặt là do có người mang mặt nạ không mặt, như vậy hẳn là lừa được? Dù sao kết quả này bị định ra thì nếu lại xuất hiện truyền thuyết người không mặt, mọi người cũng sẽ cho rằng có người mang mặt nạ đi hù dọa thôi.)

Tsukuyomi Ruri suy nghĩ một chút, cô cảm thấy cách làm này có xác suất thành công khá lớn.

Còn có tại sao lại chọn đám người này?

Đều là do trùng hợp.

Cảm giác đã quay chụp được khá ổn, Tsukuyomi Ruri cất điện thoại xoay người rời đi. Còn đám mặt nạ xem như tặng cho đám du côn.

................

Sau khi Tsukuyomi Ruri rời đi khá lâu, chị đại say lảo đảo ôm đầu mơ màng nhúc nhích cơ thể.

Sau khi đứng dậy cô ấy cảm giác có gì trên mặt liền duỗi tay đẩy ra, đem mặt nạ không mặt cởi xuống.

Nhìn mặt nạ trong tay, lại nhìn bộ dạng của những người còn lại, chị đại hớn hở nở nụ cười: “Không biết là đứa nhóc nào nghịch ngợm như vậy, có điều cũng rất thú vị.”

Chị đại đeo lên mặt nạ lần nữa, sau đó cho mỗi đứa thủ hạ của mình một đá, đem họ đánh thức.

“Đứng dậy, nằm ở đây làm gì? Đi tìm chỗ khác thoải mái hơn mà nằm, mặt nạ không được cởi ra, hôm nay chúng ta là người không mặt, hahahaha." Chị đại cười lớn, dẫn theo đám du côn mang mặt nạ không mặt rời khỏi hẻm nhỏ.

..................

Gió vào rạng sáng luôn là lạnh lẽo như vậy, làm cho một ít người đã ra ngoài sớm rụt cổ lại.

Quỷ Linh Cơ không để ý đến độ ấm như này, đi tới xung quanh căn cứ cũ của Quỷ Linh Đoàn, nhảy lên một cái cây cao, cầm lấy một cái máy theo dõi giấu trên nhánh cây.

Cầm lấy máy theo dõi, Quỷ Linh Cơ kết nối vào máy tính đã mang theo, rất nhanh đã xem được hình ảnh trong máy.

Sau khi phát hiện Quỷ Linh Đoàn bị hủy diệt, cô ta đã lắp máy theo dõi, muốn nhìn xem người hủy diệt Quỷ Linh Đoàn có quay trở lại nơi này không, bởi vì cô ta nghe nói một số phạm nhân sau khi gây án sẽ thích quay trở lại hiện trường quan sát, đây là một loại tâm lý kỳ quái, biết đâu cái tên đã hủy diệt Quỷ Linh Đoàn cũng có loại tâm lý này?

Thậm chí người đã diệt Quỷ Linh Đoàn là người có ân oán với Quỷ Linh Đoàn, nếu vậy nhất định sẽ còn muốn đối phó cô? Như vậy có khả năng sẽ quay lại hiện trường tìm cô.

Dù cho như nào thì Quỷ Linh Cơ đã chuẩn bị sẵn.

Cô ngồi ở nhánh cây to lớn đung đưa đôi chân trắng nõn, một bên ăn bánh mì mua từ cửa hàng tiện lợi, một bên xem máy tính.

Hình ảnh rất nhanh liền trôi đến chạng vạng ngày hôm qua.

Quỷ Linh Cơ cắn mạnh miếng bánh mì trong tay, đầu lưỡi dính sốt bánh mì liếʍ liếʍ môi: “Thực sự đã quay lại.”

Trong hình ảnh, một bóng hình nhỏ xinh hiện ra dưới sự che lấp của nhánh cây.

Có điều hình ảnh cũng không được rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy đại khái ăn mặc của người kia, đến nỗi cụ thể bộ dạng, không thể phân biệt thông qua hình ảnh.

Quỷ Linh Cơ ném ổ bánh mì trong tay xuống, khẽ cười: “Dám bán cho tao máy theo dõi loại kém? Chờ tao xử lý xong chuyện này, tao sẽ đi gϊếŧ cả nhà bọn mày.”

Đôi mắt cô có vài phần điên cuồng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh mơ hồ.

Bộ đồng phục người trong ảnh mặc, hình như cô đã từng thấy ở đâu đó? Nhìn khá quen mắt.

Chụp lại hình ảnh, Quỷ Linh Cơ gửi cho mấy tên thủ hạ cô vừa thu nhận, làm bọn họ đi điều tra.

Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu, liền có người hồi âm, khiến Quỷ Linh Cơ ngoài ý muốn nhướng mày.

Đó là một cái thủ hạ vừa thu nhận hôm qua, tên là Inoue Keiko, là Luân Hồi Giả hạ cấp.

“Đoàn trưởng, đây là đồng phục của trường tôi học.” Inoue Keiko nhắn.

“Trường cô học là trường nào?” Quỷ Linh Cơ gửi tin nhắn hỏi.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Quỷ Linh Cơ nở nụ cười lạnh.