Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 16: Toàn bộ đều là do chị đại sai!

Cảm nhận được đôi tay ấm áp, mềm mại của Izumi Shirayuki, Tsukuyomi Ruri thở dài nói: “Buổi tối em sẽ đến.”

Cô không thể nói cho Izumi Shirayuki biết về sự tồn tại của Leona, bởi vì trong mắt cô, tiền bối chỉ là người thường.

Nghe thấy Tsukuyomi Ruri đồng ý, Izumi Shirayuki vui vẻ mà rời đi.

Inoue Keiko hướng nội cũng chào hỏi Tsukuyomi Ruri sau đó cúi đầu rời đi.

Là Luân Hồi Giả thì bình thường cũng chẳng ai rảnh rỗi dùng năng lượng bao quanh đôi mắt, nên không ai phát hiện được Leona.

Tsukuyomi Ruri nhìn hai người rời đi rồi lại nhìn Leona, trong đầu nghĩ ngợi nên giải quyết việc này như thế nào.

..................

Thời gian trôi dần tới buổi tối.

Tsukuyomi Ruri cùng Leona đi đến trường.

“Vẫn là buổi tối thoải mái nhất, không có cái mặt trời đáng ghét kia, mình cũng tự do tự tại.” Leona bay tới bay lui trong không trung, có vẻ cô nàng rất vui sướиɠ.

Tsukuyomi Ruri ngẩng đầu nhìn Leona đang mặc váy công chúa trắng tuyết rồi nói một câu: “Cô lộ hàng hết rồi kìa.”

Leona vội vàng bay xuống dưới, lẩm bẩm: “Mình có mặc quần đùi bên trong, không tính là lộ hàng.”

“Vậy tại sao cô lại bay xuống đây? Tiếp tục bay ở trên kia đi.” Tsukuyomi Ruri nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

“Ở trên gió lớn, rất lạnh, mình muốn xuống dưới.” Leona lấy cớ nói.

U linh mà còn sợ lạnh?

Hình như thấy Tsukuyomi Ruri không tin nên Leona vội bẻ lái sang chuyện khác: “Không nói chuyện này nữa, cậu đi nhanh lên đi, nói không chừng bạn học của cậu đang đợi đó.”

Nghe vậy Tsukuyomi Ruri nói: “Leona, chút nữa trong đám bạn học của tôi có một người Luân Hồi Giả, cô đi theo tôi có khi sẽ bị phát hiện, đến lúc đó tôi cũng bị biết là Luân Hồi Giả, nên cô tìm nơi trốn khác đi.”

Tsukuyomi Ruri tạm thời không muốn cho Inoue Keiko biết cô là Luân Hồi Giả.

Leona cũng gật đầu nói: “Mình hiểu rồi, trước mắt trừ bỏ cậu, mình cũng không muốn bị Luân Hồi Giả khác phát hiện.”

Dù sao hiện tại là buổi tối, cô nàng muốn bay đi đâu thì bay, không cần trốn trong bóng của Tsukuyomi Ruri.

Không tốn nhiều thời gian, Tsukuyomi Ruri đã đi tới bên ngoài trường học nữ sinh Arakou.

Lần này hẳn là Tsukuyomi Ruri tới sớm nhất, cô không nhìn thấy Izumi Shirayuki và Inoue Keiko, nhưng lại ngoài ý muốn thấy một người bên ngoài trường học.

Đó là một cô gái có dáng người hấp dẫn ánh mắt người khác, cô ấy mặc áo tay ngắn màu đỏ và quần jean, mái tóc đỏ được cột thành hình đuôi ngựa, cô ấy đang cầm một bình rượu trên tay, nước từ miệng cô ấy không ngừng chảy xuống, có vẻ đã say đến không biết gì, đi đường đều lảo đảo.

Lúc trước đám du côn đột nhập vào trường học tuy bị Inoue Keiko giải quyết, nhưng Tsukuyomi Ruri cũng có nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, cô cũng biết cô nàng trước mặt là người cầm đầu bọn họ, được họ gọi là chị đại.

Sao người này lại đến đây nữa?

Tsukuyomi Ruri trong lòng tò mò, chậm rãi đi qua.

Chị đại ực ực uống vài ngụm rượu, nhìn thấy Tsukuyomi Ruri bước tới liền cười ngây ngô nói: “Hì hì hì, tới uống với chị một ly nào, chờ chị vui lên sẽ cho cưng siêu xe giá ba trăm triệu của chị chạy vài ngày.”

Tsukuyomi Ruri bình tĩnh nói: “Chị rất có tiền?”

Chị đại không thèm nghe, chỉ lo nói: “Ba trăm triệu không đủ hả? Vậy năm trăm triệu được không? Hay là sáu trăm triệu? Nếu vẫn cảm thấy không đủ thì chị sẽ xạo quần tiếp.”

Tsukuyomi Ruri “...”

Không ngờ chị ta cũng biết chính mình đang khoác lác, thường thì người say rượu sẽ không biết gì hết.

“Chị ở chỗ này làm gì?” Tsukuyomi Ruri hỏi.

“Chị đang làm gì hả?” Chị đại nghĩ ngợi rồi cười ngây ngô trả lời: “À chị nhớ rồi, chị để quên đồ ở đồn cảnh sát, cưng biết đồn cảnh sát ở đâu không? Chỉ đường cho chị với.”

Tsukuyomi Ruri đã hiểu rõ nói tiếp: “Thì ra là thế, vậy thì chị muốn đi xe hay đi bộ?”

Dù chị đại đã uống say khướt nhưng cô ấy vẫn dùng ánh mắt như nhìn đồ khùng nhìn Tsukuyomi Ruri: “Cưng bị khùng hả? Có thể đi xe vậy ai thèm đi bộ?”

“Vậy sao, cô đi vào trong kia trước đi.” Tsukuyomi Ruri chỉ về phía trường học.

“Hướng này hả?” Chị đại mơ màng xoay người, bắt lấy cổng trường rồi leo vào.

Không hổ danh là chị đại của đám du côn, dù uống say nhưng khá nhanh nhẹn.

Tsukuyomi Ruri gật đầu vừa lòng sau khi chị đại đi vào trong.

Sau đó cô lấy điện thoại ra báo cảnh sát: “Alo alo, em là học sinh của trường Arakou, khi nãy em đi ngang trường học phát hiện có bà chị du côn đang leo tường vào trường em, không biết chị ta muốn làm gì nữa.”

Trò chuyện vài câu xong, Tsukuyomi Ruri cúp điện thoại.

Đấy, như vậy vụ bàn ghế trôi nổi không phải được giải quyết hoàn mỹ ư?

Tại sao đám du côn bị bắt đi rồi nhưng trường học vẫn còn xuất hiện hiện tượng bàn ghế trôi nổi? Bởi vì đám du côn đã bị thả ra nha.

Hiện tại chị đại đang ở trong trường học là chứng cứ tốt nhất, toàn bộ sự việc đều là do chị đại làm.

Còn chị đại sau khi tỉnh rượu sẽ phủ nhận thì sao?

Lời nói của du côn tin được không? Hơn nữa đây là du côn có tiền án phạm tội, địa điểm bắt được là trong trường học, dù có phủ nhận đi chăng nữa thì làm được gì?

Toàn bộ đều là do chị đại sai!

Tsukuyomi Ruri ở ngoài trường đợi trong chốc lát thì Izumi Shirayuki và Inoue Keiko tới.

Các cô nhìn Tsukuyomi Ruri đang đợi ngoài trường, lại nhìn chị đại đang ở trong trường dựa vào cửa uống rượu, không khỏi nghi hoặc nhìn Tsukuyomi Ruri.

Tsukuyomi Ruri khẳng định nói: “Truyền thuyết u linh là do đám du côn tạo thành, bọn họ đã bị thả ra. Mọi người nhìn xem, nếu hôm nay chúng ta không đến thì bà chị đại này sẽ tiếp tục tạo ra truyền thuyết u linh.”

“Thì ra là như thế này?” Inoue Keiko ngơ ngác hỏi.

“Đây là chân tướng? Ừm thì, cũng có thể chấp nhận được.” Izumi Shirayuki nghĩ ngợi, cảm thấy rất hợp lý.

Nhưng trong lòng cô chị tiền bối vẫn cảm thấy tiếc nuối, bởi vì quá trình điều tra không hề xuất sắc, hơn nữa cô vừa tới thì sự việc đã kết thúc, bản thân không được tham gia điều tra nên trong lòng không thỏa mãn lắm.

Tsukuyomi Ruri tiếp tục nói với Izumi Shirayuki: “Hội trưởng, vấn đề còn lại nhờ chị xử lý nha, đợi lát nữa cảnh sát tới thì chị cứ nói là chị báo án, em đi về trước.”

Izumi Shirayuki “...”

Tsukuyomi Ruri nói xong liền đi.

Inoue Keiko nhìn Tsukuyomi Ruri rời đi rồi nói: “Hôm nay em nghe cô giáo lớp kế bên nói, Tsukuyomi-san bị đau bụng kinh.”

Izumi Shirayuki bừng tỉnh nói: “Thì ra là vậy, Tsukuyomi-san bị đau bụng kinh nhưng cũng không nghỉ ngơi, mà là đồng ý cùng chúng ta đi điều tra sự việc lần này ư?

Izumi Shirayuki đối với Tsukuyomi Ruri +1 điểm thiện cảm.