Trăng thanh gió mát, rặng liễu sau hạ viện khẽ lay trước cơn gió mùa đông tháng 10. Phủ tướng quân trước sau như một, im lìm tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng lá cây sào sạt và tiếng bước chân của quân lính tuần tra. Quả là một đêm yêu bình.
"Lão gia, thật sự phải làm vậy sao? Dù gì Nhu nhi nó..."
Câu nói còn đang lấp tửng của Hạ phu nhân đã bị ngắt bởi tiếng thở dài của người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Ta biết, ta hiểu, chỉ là không còn cách nào khác. Đó là thánh chỉ... thánh chỉ đó."
Người đàn ông tóc đã lấm tấm bạc nhưng thân thể vẫn cường tráng, đặc biệt là ở đôi mắt sáng người bừng bừng sức sống, thế nhưng lúc này lại có một tia u ám bên trong.
"Nhu nhi nó cũng không còn nhỏ nữa, 17 tuổi rồi cũng nên gả nó đi." Lời của người đàn ông vừa dứt, một tên tính liền bước vào, cung kính nói"
"Lão gia, đại tiểu thư cầu kiến."
"Không tiếp, muộn rồi ta cùng phu nhân..-"
"Cha, con gái cầu kiến."
Một cô gái trầm ngư lạc nhạn, đôi mắt rũ chỉ cần khẽ chớp cũng đủ khiến cho thế gian thần hồn điên đảo, đã vậy nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ đầy kiêu sa. Nàng mặc một thân y phục màu ngọc bích cùng với chiếc khăn choàng làm bằng lông chồn quý hiếm. Và không thể lẫn đi đâu được là chiếc ngọc bội có in ấn ký của gia tộc Hạ thị được đeo ở thắt lưng, như chứng minh cho thân phận cao quý của người này.
"Nhu nhi, đã khuya vậy rồi bên ngoài trời đang lạnh. Con đến tìm cha con làm gì? Hạ phu nhân hỏi."
"Có chuyện gì thì ngày mai nói, con về đi."
"Phụ thân, mẫu thân... con biết hai người đang lo lắng điều gì." Cô thở dài
"Chuyện hôn sự giữa hài nhi và tứ vương gia, cứ quyết định vậy đi." Lời nói kiên quyết, thái độ quyết tâm đã hù hai vị trưởng bối trước mặt một trận.
"Hạ Nhu..." Hạ tướng quân thở dài.
"Con chẳng phải mong muốn được làm thái tử phi sao?"
"Lúc trước là con gái không hiểu chuyện, mong được một bước làm phượng hoàng, giờ đây con nghĩ đã thông."
Vương Ý Nhi - Hạ phu nhân, vội vàng đứng dậy, bước tới nắm lấy tay con gái mình. Vui vẻ nói.
"Thật sao? Vậy tốt quá rồi..."
Bà quay về phía chồng mình.
"Lão gia, như vậy thì không phải lo gì nữa." Hạ Can Thường chỉ đành gật đầu.
"Về phòng đi, Hạ Nhu."
Hạ Nhu cung kính chào hai người họ rồi cùng cung nữ thân cận của mình "An Liên, rời đi."
Rảo bước về lại phòng mình, từng dòng ký ức tràn về trong đầu cô. Cảnh tượng cha mẹ chết đi, An Liên thì sống cả đời trong chùa còn bản thân lại sống không bằng chết nơi lãnh cung. Khoé mắt lại cay lên, chực chờ rơi xuống nhưng cô đã kiềm mình lại.
"Tiểu thư, người sao vậy?"
"Hả? Không có gì... về phòng thôi, tiết trời khá lạnh."
Bước chân cô lại nhanh hơn một chút.
"Nhưng em không hiểu, tứ vương gia trước giờ bí ẩn, danh tiếng cũng không tốt. Còn có tin đồn ngài ấy lập khế ước với quỷ, người không sợ sao?"
An Liên cũng tăng tốc theo chủ nhân của mình, nhanh chóng hỏi ra những gì mình thắc mắc.
"Ma quỷ gì chứ? Ta không sợ... "Có đáng sợ bằng lòng người không?
Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu của An Liên nhưng trước khi kịp hỏi gì thêm thì Hạ Nhu đã vào phòng và bày ra biểu tình có hỏi nữa cũng không được đâu nên đành thôi.