Ở Cẩu Huyết Văn Làm Lão Sư

Chương 2: Thoại bản cho tân thủ

Sau khi u ám thụ nhảy khỏi thành lầu

Lần nữa mở hai mắt, Chúc Thanh Thần đã nằm trên giường đệm mềm mại, trên đỉnh đầu còn có màn trướng.

Bầu trời mờ mịt, không thể nhìn rõ được.

Chúc Thanh Thần nhỏ giọng kêu: “Hệ thống? Hệ thống?”

Tiểu quang cầu từ dưới gối đầu bò ra: “Ta ở chổ này…”

Chiếc lông vũ dán trên trán Chúc Thanh Thần vỡ vụn hoá thành một tia sáng nhỏ.

[Ký chủ tiến vào tiểu thế giới]

[Đang tải cốt truyện]

[Đã tải xong cố truyện]

[Cốt truyện đang được truyền tải…]

Chúc Thanh Thần vừa chuẩn bị bò dậy, bổng nhiên cảm giác đầu nặng xuống, lại ngã trở về giường.

Ký ức vốn không thuộc về, y như thuỷ triều nhanh chóng mãnh liệt lao vào não bộ cậu.

[Tên sách: Sau khi u ám thụ nhảy xuống thành lầu]

[Thời đại: Cổ đại hư cấu]

[Nhãn: Ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, gương vỡ lại lành]

Vì phòng ngừa người cổ đại – Chúc Thanh Thần xem không hiểu, phía dưới còn có hàng chữ nhỏ chú thích.

[(1)Thụ: Nam nhân nằm dưới trong sách tình yêu thuần khiết, trái ngược là “Công”]

[(2)Hư cấu: các nhân vật và hoàn cảnh trong sách không có thật]

Nhân vật chính trong quyển sách này tên là Bùi Tuyên.

Bùi Tuyên từ nhỏ mất phụ thân, mẫu thân một mình kinh doanh quán rượu nhỏ, đem y nuôi lớn cũng cho y đọc sách.

Mà Bùi Tuyên cũng không chịu thua kém, từ sáu tuổi vỡ lòng đến mười sáu tuổi khảo khoa cử, ngày đêm khổ đọc, không dám chậm trễ dù chỉ một ngày, mộng tưởng một ngày thi đậu công danh để mẹ được hưởng phúc.

Cuối cùng, y một đường thông qua kỳ thi mùa thu và mùa xuân, bước vào thi đình.

Đêm trước khi thi đình, mẫu thân nghĩ nhà bọn họ ở xa hoàng cung liền lấy tiền tích góp nhiều năm, kêu y đi vào trong thành đặt một phòng khách điếm.

Nhưng mẫu thân đâu biết rằng khách điếm trong thành tăng giá vô tội vạ, bạc tích góp của người ngay cả một gian phòng chứa củi cũng không đủ trả.

Lúc Bùi Tuyên gặp khó khăn, Kính Vương đã trông thấy.

Kính Vương chính là đệ đệ của đương kim thánh thượng, thường ngày hay dẫn người ra khỏi thành đi săn bắn, thường xuyên nghỉ chân ở Bùi thị tửu phường.

Cho nên bọn họ nhận thức nhau.

Kính Vương biết y khó xử, liền nói với y, Kính Vương phủ phòng trống rất nhiều, nếu ngươi không chê, có thể ở lại đây một đêm, hôm sau liền tiến cung thi đình, nhất định đến kịp.

Bùi Tuyên cảm kích không thôi, nói với mẫu thân đã đặt phòng. Một đêm trước thi đình liền thu thập tốt mọi thứ, dọn vào Kính Vương phủ.

Đêm hôm ấy, y mới vừa thổi tắt nến chuẩn bị nghỉ ngơi, một nam nhân người nồng nặc mùi rượu xông vào phòng.

Nam nhân ôm chặt Bùi Tuyên, Bùi Tuyên cực lực giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu, ngược lại chọc giận nam nhân, bị nam nhân đánh một quyền ngã xuống giường.

Sau đó...một đêm ác mộng.

Khi Bùi Tuyên tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm hôm sau.

Y không dám nói gì, chỉ có thể cố nén khó chịu, vội vàng tiến cung tham gia khảo hạch.

Không may là hôm nay mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Bùi Tuyên đứng trong đám học sinh, dưới cái nắng chói chang, đầu váng mắt hoa.

Y siết chặt lòng bàn tay, tận lực duy trì tỉnh táo, cuối cùng khi đứng trước mặt hoàng thượng đối đáp, trước mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất.

Y không những không thi đậu công danh, ngược lại bởi vì thất kính trước ngự tiền, bị hoàng đế sung quân đến biên cương, suốt mười năm trời.

Biên cương lạnh thấu xương, quan viên địa phương khắc nghiệt, Bùi Tuyên tâm như tro tàn, giống như cái xác không hồn sống qua ba tháng.

Ba tháng sau, Kính Vương phụng chỉ trấn giữ biên cương, cũng đi tới biên quan.

Kính Vương vòng tay qua vai y, nhẹ nhàng lay động.

Kính Vương nói chính mình đã xem qua văn chương của y, văn chương thực tốt, còn nói y là thiên tài, không nên dễ dàng nản lòng.

Bùi Tuyên giống như sống lại, ở trong ngực y khóc lớn, khóc chảy máu mắt*.

(Chổ này mình nghĩ tác giả nói đau khổ lắm ấy, chứ không hẳn chảy máu mắt đâu.)

Khóc xong, Bùi Tuyên lau lau nước mắt, tỉnh táo lại, được Kính Vương ủng hộ, đào kênh, gieo trồng lương thực, triển khai giáo dục, chống địch xâm lăng, bá tánh biên quan cơm no áo ấm.

Tuy nhiên, danh tiếng Kính Vương càng lớn, hoàng đế đối với hắn nghi kỵ càng lớn.

Có một ngày, Kính Vương say rượu, hướng Bùi Tuyên oán giận hoàng đế thật vô tình.

Bùi Tuyên cả kinh vội vàng che miệng hắn lại.

Kính Vương lại bắt được tay y, hôn hôn đầu ngón tay:

“Người có tài như A Tuyên, nên được phong hầu bái tướng, ta muốn ngươi giúp ta.”

Bùi Tuyên không có thu hồi tay, khẽ gật đầu: “Được.”

Bọn họ quyết định khởi binh tạo phản.

Trong mười năm tiếp theo, Bùi Tuyên giúp Kính Vương tích trữ lương thực, thu phục dân tâm, mở rộng ranh giới, mưu tính chiến sự, y cũng bất tri bất giác thích Kính Vương.

Ngày đó đại quân công phá cổng thành, Bùi Tuyên cưỡi ngựa cùng Kính Vương sóng vai mà đi, hăng hái khí phách.

Đến tối, cung yến hoành tráng được tổ chức trong cung điện.

Trong lúc rượu say, Kính Vương đưa Bùi Tuyên trở về Kính Vương Phủ.