Tôi Không Tật, Anh Mới Tật!

Chương 7: Quá khứ (1)

"Tiểu Vân, con ở đâu rồi, tiểu Vân..." Nghe tiếng gọi của Lục Mẫn Thư tiểu Hoài Vân năm tuổi nhanh chân chạy vào từ vườn hoa vui vẻ hô: "Con đây mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"Diệp Hoài Vân chạy tới chân Lục Mẫn Thư được bà ôm lên: "Tiểu Vân ngoan con chạy chậm thôi để té đau làm mẹ đau lòng đó."

Tiểu Hoài Vân ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ. Con nhớ rồi."

Lục Mẫn Thư xoa đầu cậu rồi giới thiệu: "Tiểu Vân đây là tiểu Thẩm con trai của bằng hữu với ba con. Giờ gia đình thằng bé xảy ra chuyện, nhà mình muốn nhận thằng bé làm con nuôi. Sau này con nhớ quan tâm thằng bé một chút nhé. Hai đứa cùng tuổi nên chắc sẽ dễ thân với nhau. Tiểu Thẩm vừa mới mất ba mẹ nên con dẫn thằng bé đi chơi cho khuây khoả, tiện thể giúp thằng bé làm quen với nhà mình."

Tiểu Hoài Vân rất ngoan, cậu nghe lời gật đầu: "Vâng ạ, con sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt."

Lục Mẫn Thư hôn má cậu nói: "Tiểu Vân nhà ta ngoan quá. Vậy hai đứa chơi đi, mẹ ra ngoài có chút chuyện lát nữa về sẽ mua quà cho hai đứa."

Sau khi Lục Mẫn Thư rời đi tiểu Hoài Vân đến làm quen với bạn mới sau này sẽ ở chung nhà với mình: "Xin chào, tớ là Hoài Vân. Chúng ta làm quen nhé. Cậu tên gì vậy?"

Nói là cùng tuổi nhưng tuổi thật của đứa nhỏ Thanh Thẩm này đã bảy tuổi, hơn tiểu Hoài Vân hai tuổi. Chỉ là không biết lý do tại sao hắn đã bảy tuổi mà lại vẫn học ngang lớp với tiểu Hoài Vân nên Lục Mẫn Thư mới nhầm lẫn như vậy.

Đoan Thanh Thẩm nhìn nhóc Hoài Vân dè dặn trả lời: "Tớ, tớ là Thanh Thẩm cậu gọi tớ là a Thẩm là được."

Tiểu Hoài Vân vui vẻ, hưng phấn khi có bạn mới: "Vậy cậu cũng gọi tớ là tiểu Vân là được. Đi, tớ dẫn cậu đi làm quen với xung quanh nhá."

Sau khi Đoan Thanh Thẩm đồng ý thì tiểu Hoài Vân dắt hắn đi làm quen. Cả buổi chiều cậu chơi rất vui, bạn mới rất phối hợp chơi với cậu. Tuy bạn mới có chút rụt rè nhưng không sao, sau này cậu ấy quen thuộc rồi chắc sẽ không như vậy nữa.

Khi Lục Mẫn Thư quay trở về tiểu Hoài Vân liền vui vẻ khoe chuyện cả ngày hôm nay cậu đã đi làm cùng Đoan Thanh Thẩm. Lục Mẫn Thư nghe được đương nhiên rất hài lòng với con trai nhỏ, bà tặng cho con trai nhỏ rất nhiều quà, cũng tặng quà cho Đoan Thanh Thẩm. Bà cười hiền hoà với hắn nói: "Tiểu Thẩm, sau này con có chuyện gì mà khó mở miệng nói với bọn ta có thể nhờ tiểu Vân truyền lời cũng được. Thằng bé rất ngoan và thành thật."

Đoan Thanh Thẩm gật đầu rụt rè nói: "Con biết rồi ạ."

Lúc này tiểu Hoài Vân được nhắc nhở nên đi tắm nên nhóc đã ôm quà chạy về phòng rồi đi tắm trước. Chỉ còn lại hai người một lớn một nhỏ ở dưới sảnh phòng khách. Lục Mẫn Thư muốn tìm chủ đề nói chuyện với Đoan Thanh Thẩm: "Tiểu Thẩm, hồi chiều con chơi có vui không? Hai đứa ở chung với nhau hoà thuận chứ?" Tiểu Vân ngoan ngoãn và dễ tính như vậy chắc sẽ hoà thuận.

Đoan Thanh Thẩm nghe vậy thì hơi mím môi không nói. Lục Mẫn Thư thấy lạ mới hỏi: "Tiểu Thẩm, con làm sao vậy. Có chuyện gì cứ nói với dì."

Đoan Thanh Thẩm ánh mắt né tránh ấp úng nói: "Dạ không, không có gì đâu ạ. Hoài Vân hoạt bát nên, nên có làm con đau một chút thôi ạ."

Lục Mẫn Thư có chút lo lắng, đúng là tiểu Vân nhà mình hoạt bát, có khi thật sự vô tình làm đau tiểu Thẩm rồi, bà sốt ruột hỏi: "Con đau ở đâu, để dì xem thử."

Lục Mẫn Thư vừa kéo tay áo hắn lên đã thấy có một vết bầm do tay nắm quá chặt ở cổ tay, bà đau lòng an ủi hắn: "Không sao, không sao, dì thay tiểu Vân xin lỗi con. Để dì kêu giúp việc mang thuốc đến thoa cho con, sẽ nhanh khỏi thôi."

Đoan Thanh Thẩm ngoan ngoãn hô: "Con cảm ơn dì."

Lục Mẫn Thư: "Được rồi, con cũng đi tắm sớm đi, sắp đến giờ dùng cơm rồi. Để lát nữa dì đi nói chuyện lại với tiểu Vân để thằng bé biết kiềm chế một chút, sẽ không làm con đau nữa."

Đoan Thanh Thẩm: "Vâng ạ."

Tối hôm đó tiểu Hoài Vân không hiểu tại sao bản thân lại bị một trận trách mắng nhẹ, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ có thể cam đoan cậu sẽ biết chừng mực. Rõ ràng hồi chiều cậu chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ của Thanh Thẩm thôi a, sao lại bầm tím trên cổ tay được không lẽ lúc dẫn người đi đâu chơi thì va phải cái gì. Để lần sau cậu chú ý hơn vậy.

.....

"Tiểu Vân sao con lại xô tiểu Thẩm, con có biết thế là hư lắm không! Đứa trẻ hư sẽ không được mọi người thương. Từ lúc nào mà con không nghe lời mẹ vậy. Rõ ràng mẹ dặn con chăm sóc tiểu Thẩm chứ không phải là bắt nạt thằng bé." Lục Mẫn Thư tức giận mắng tiểu Hoài Vân.

Tiểu Hoài Vân ngơ ngác không hiểu ra sao: "Mẹ ơi, con không có đẩy a Thẩm mà. Lúc đó con không có ở cạnh a Thẩm ạ. Lúc đó cậu ấy nhờ con đi lấy bánh ra ăn mà ạ."

Lục Mẫn Thư kéo tay Đoan Thanh Thẩm ra đưa đến trước mặt cậu nói: "Con nhìn đi, còn không phải do con xô ngã. Ở đó cũng chỉ có hai đứa con chơi, giúp việc trong nhà hôm nay đều bận tối mặt tối mũi trong nhà chuẩn bị tiệc mừng cho ba con tối nay. Nhà mình cũng không có khách đến không lẽ con nói tiểu Thẩm là đang yên đang lành đứng im cũng bị ngã sao!!!"

Tiểu Hoài Vân cố giải thích: "Mẹ ơi, con thật sự không biết mà. Con không có làm."

Lục Mẫn Thư càng tức giận: "Tiểu Vân! Mẹ dạy con thế nào, vậy mà bây giờ không những con đả thương người khác lại còn có làm mà không dám nhận. Ai dạy con ra như vậy!! Mẹ nói cho con biết hôm nay con bị phạt quỳ ở đây, khi nào biết sai rồi thì mới được đứng lên."

Tiểu Hoài Vân lúc đó không biết mình đã sai cái gì, vì cậu không sai nên cậu nhất quyết không nhận vì thế cậu đã quỳ đến khi Diệp gia phải gọi bác sĩ.

Lúc đó cha Diệp và mẹ Diệp đã cãi nhau một trận thật to vì mẹ Diệp đã phạt cậu nặng như vậy, còn mẹ Diệp thì không chịu nhận bản thân mình đã quá quá đáng với con của mình. Khi cậu tỉnh lại đã không còn thấy mẹ cười với mình nữa. Lục Mẫn Thư bắt đầu lạnh nhạt với cậu chỉ chủ yếu quan tâm Đoan Thanh Thẩm.

Tiểu Hoài Vân rất khổ sở, cậu không biết bản thân đã làm sai cái gì mà mẹ lại ghét bỏ mình.

Cậu hoang mang đi tìm Đoan Thanh Thẩm hỏi cho rõ nhưng cậu còn chưa hỏi được gì Đoan Thanh Thẩm đã tự mình ngã xuống hồ trong vườn. Từ đó bi kịch của tiểu Hoài Vân chính thức bắt đầu.....

Diệp Hoài Vân giật mình tỉnh dậy, thấy ngoài trời đã sáng. Cậu thầm nghĩ không biết vì sao một đêm vừa qua cậu lại mơ về quá khứ lúc nhỏ. Cũng phải, vì xảy ra quá nhiều chuyện nên cậu không nhớ. Ngay từ lúc Diệp Thanh Thẩm bước chân vào Diệp gia đã bắt đầu bày trò hại cậu rồi. Một đứa nhỏ mới bảy tuổi vì sao lại có thể có những suy nghĩ độc ác như vậy. Vì sao cả Diệp gia lại không một người nhìn ra bộ mặt thật của cậu ta.....? Diệp Hoài Vân mệt mỏi xoa trán, cậu đã không còn muốn hiểu những con người Diệp gia nữa rồi.