"Alo, đạo diễn Lưu có chuyện gì?" Diệp Hoài Vân nghe điện thoại. Đạo diễn Lưu đầu dây bên kia có chút khó xử: "Tiểu Vân à, là như vầy... Trong đoàn làm phim có diễn viên muốn thay đổi kịch bản một chút, cậu xem thế nào... Có thể nể mặt tôi một chút không?"
Diệp Hoài Vân không đắn đo suy nghĩ mà trả lời: "Không được. Đạo diễn, tôi không đồng ý. Ngài một là thương lượng lại với vị nghệ sĩ kia, hai là đổi người, ba là không cần quay kịch bản này nữa. Tôi cũng không làm khó ngài. Nếu lần này chúng ta không hợp tác được thì chờ lần khác vậy."
Đạo diễn Lưu sợ cậu cúp máy, vội nói: "Ấy ấy, tiểu Vân cậu đừng cúp máy nha, chúng ta có gì cứ từ từ thương lượng... Nói thật với cậu, nghệ sĩ kia là nam hai được nhà đầu tư mang vào, mà nhà đầu tư này lại là nhà đầu tư lớn nhất cho đoàn phim. Tôi cũng thật sự hết cách nên mới phải gọi điện cho cậu. Cậu nói tôi phải làm sao đây?"
Diệp Hoài Vân chỉ đơn giản trả lời: "Đạo diễn ngài gọi điện hỏi nhà đầu tư kia. Lúc đầu chấp nhận đầu tư vào kịch bản này là vì cái gì. Nếu là vì kịch bản thì rất hoan nghênh và họ sẽ không có ý định thay đổi kịch bản, còn nếu mà muốn dùng kịch bản này với mục đích khác thì thỉnh tìm kịch bản và đoàn phim khác. Kịch bản của tôi không lên phim được thì tôi thuê đội ngũ làm hoạt hình. Ngân sách làm phim sau khi nhà đầu tư kia rời đi sẽ vẫn đủ. Ngài có thể tìm nhà đầu tư mới cộng thêm tiền vi phạm hợp đồng của nhà đầu tư trước. Trừ khi trong hợp đồng ngài kí với nghệ sĩ và nhà đầu tư kia có ghi một phần văn bản là sẽ thay đổi kịch bản theo yêu cầu của bên kia. Nếu không ngài lại còn sợ gì?"
Đạo diễn Lưu đau đầu: "Tiểu Vân, cậu không hiểu. Tìm được nhà đầu tư lớn không phải dễ. Hơn nữa tìm kiếm rất mất thời gian còn không biết có kết quả không hay chúng ta đắc tội nhà đầu tư kia có khi sẽ bị chặn đường làm ăn."
Diệp Hoài Vân kiên quyết: "Đạo diễn Lưu, vậy chúng ta không cần phải diễn kịch bản này nữa. Nếu ngài còn tiếp tục diễn tôi sẽ kiện đoàn làm phim vi phạm bản quyền."
Đạo diễn Lưu: "...." Ông lau mồ hôi đang chảy ròng. Thật là, người này còn khó đối phó hơn người kia. Thôi vậy, cái tên tiểu gia hoả này. Ông lại phải ra mặt thay cậu vậy. Cùng lắm thì đi nhờ ông bạn già thôi.
"Được rồi, tiểu Vân, tôi sẽ không thay đổi kịch bản. Để tôi nói chuyện lại với nhà đầu tư."
Diệp Hoài Vân cũng hoà giải: "Đạo diễn Lưu, nếu bên nhà đầu tư rút đầu tư ngài cứ nói với tôi, tôi sẽ đầu tư một phần để bù đắp vào."
Đạo diễn Lưu gật đầu: "Được được. Có gì tôi sẽ liên lạc với cậu."
Diệp Hoài Vân: "Cảm ơn đạo diễn."
Đạo diễn Lưu lắc đầu cảm thán: "Cậu thật là.... Quá cứng đầu đi..."
Diệp Hoài Vân cười: "Đạo diễn, tôi là người làm nghệ thuật cũng là một chân bước vào ranh giới kẻ điên làm gì sẽ chịu nghe khuyên bảo."
Đạo diễn Lưu hết cách: "Cũng phải.... Lần sau chúng ta lại nói chuyện."
Sau khi ngắt liên lạc với Diệp Hoài Vân đạo diễn Lưu đi tìm Diệp Chính Anh: "Diệp nhị thiếu, rất tiếc tôi phải thông báo biên kịch của đoàn phim không muốn thay đổi kịch bản, không thể sửa vai diễn cho em trai ngài được. Nhân tiện tôi cũng nói một câu. Diệp nhị thiếu , cậu đã là ảnh để, chẳng lẽ không biết linh hồn của một nhân vật sao? Nếu thay đổi theo ý của các cậu thì nhân vật đó đã không còn là chính nó rồi. Kịch bản này cũng mất đi chính nó. Đôi lúc thay đổi cũng là tốt nhưng kịch bản lần này không phải nhân vật hư cấu bị sai sót. Đó thật sự là câu chuyện của một người đã trải qua. Tôi nghĩ các cậu nên suy nghĩ lại nếu không chúng ta đành dừng việc hợp tác lại ở đây."
Diệp Chính Anh không thể tin được: "Đạo diễn Lưu, ông bị điên phải không! Chỉ vì một biên kịch mà ông tính từ bỏ một nhà đầu tư lớn sao?"
Đạo diễn Lưu chắc chắn: "Phải, tôi có thể từ bỏ. danh tiếng của biên kịch này không phải cậu không biết. Cậu có dám nói với tôi cậu không phải vì đây là kịch bản của cậu ấy cậu mới tới không?"
Diệp Chính Anh: "Ông...."
"Anh hai...."
Một tiếng gọi làm Diệp Chính Anh khự lại: "Tiểu Thẩm, em có chuyện gì?"
Diệp Thanh Thẩm đi đến níu lấy tay hắn nói: "Anh hai, không cần nữa đâu. Em diễn kịch bản đó cũng được mà."
Diệp Chính Anh xoa đầu cậu: "Như vậy sao được. Diễn phim cần phải diễn như thật, đạo diễn Lưu cũng yêu cầu rất cao, cảnh đánh đó cũng phải có đến ít nhất 5 phần thật, cái tát đó phải hoàn toàn là thật, em làm sao chịu được. Anh cũng không thể để em bị đánh."
Đạo diễn Lưu nghe vậy thì khinh bỉ: "Làm diễn viên mà không chịu khổ được. Còn không bằng Diệp nhị thiếu mang em trai mình về nhà mà dưỡng mà cung phụng đi."
Diệp Chính Anh: "Đạo diễn, ông..."
Diệp Thanh Thẩm kéo tay hắn lắc đầu nói: "Thôi mà anh hai." Cậu ta quay sang nói với đạo diễn: "Đạo diễn tôi sẽ diễn tốt vai diễn này, không cần thay đổi kịch bản."
Đạo diễn Lưu: "Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Tôi còn tưởng các cậu muốn thay đổi kịch bản vì cái gì. Nếu biết trước là vì cái này thì tôi đã không làm biên kịch của tôi mất hứng rồi. Còn không bằng mời cậu ấy đi diễn cho xong."
Thấy em trai bảo bối nhà mình đã nhận vai diễn rồi hắn cũng nhịn xuống dẫn cậu rời đi. Chỉ là một biên kịch nhỏ nhoi vì sao đạo diễn lại thà đắc tội Diệp gia hắn cũng không chịu nhượng bộ. Phải tìm người điều tra biên kịch kia mới được. Đương nhiên, vì đây là kịch bản tốt nên hắn mới muốn giữ lại cho tiểu Thẩm làm bàn đạp vững chắc trên con đường trở thành minh tinh nếu không hắn đã sớm kéo người bỏ đi rồi.
.....
Diệp Hoài Vân ngắt điện thoại xong tâm trạng cũng không có giao động gì tiếp tục vẽ tranh tận hưởng cảm xúc của cuộc sống. Cũng như những bước tranh này, những kịch bản cậu viết ra đều là tâm huyết của cậu, là tinh túy người kể chuyện mang đến cho cậu làm sao có thể dễ dàng đem sửa lung tung được. Diễn viên là diễn viên, nhân vật là nhân vật làm sao có thể giống nhau mà tùy tiện sửa theo cảm nghĩ của bọn họ. Này còn là câu chuyện cậu được kể lại. Sửa đổi là muốn nó thành rác phẩm sao. Cậu sẽ không chấp nhận điều đó. Dù là có người nói cậu là tên kì lạ, tên điên đi nữa. Cũng không đau không ngứa gì sao phải quan tâm người khác nói mình là gì, càng không cần quan tâm người khác suy nghĩ gì. Có quan tâm thì cậu làm gì có thể biết được, mà biết được để làm gì? Diệp Hoài Vân cậu bị điên chứ không phải bị overthingking mà rối rắm với đống bừa bộn đó.
"Reng reng...."
"Alo..." Diệp Hoài Vân vừa nghe điện thoại vừa vẽ.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tươi vui, yêu đời: "Hoài Vân à, chúng ta đi biển thôi. Mấy ngày nay nắng đẹp, tôi muốn đi biển. Lâu rồi anh em chưa gặp nhau. Cậu phải đi chứ. Ra ngoài chơi nào."
Diệp Hoài Vân cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ của thằng bạn này, cậu cười trả lời: "Được, ngày mai đi. Đi biển nào cậu chọn."
Đầu dây bên kia kinh ngạc hét lên: "Cái gì!!! Mai đi á. Tên điên này bữa nay đổi tính rồi. Sao lại gấp rút như vậy chứ. Đợi đấy lát nữa tôi gọi lại báo địa điểm. Mai tôi sang nhà đón cậu đi."
Diệp Hoài Vân trả lời: "Ừ, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu."
"Gì chứ? Cậu chưa tắm biển đã bị nước vào đầu à. Tôi qua nhà cậu rủ cậu đi chơi bao nhiêu lần chả nhẽ lại không nhớ được địa chỉ nhà cậu. Có cần gọi bác sĩ không đấy!!!" Đứa bạn đầu dây bên kia lại gào lên.
Diệp Hoài Vân bật cười: "Không cần, là tôi đổi nơi ở rồi. Cậu đến địa chỉ cũ tôi không có ở đó đâu."
Người ở đầu dây bên kia hoà hoãn lại: "Vậy à, làm tôi tưởng cậu bị điên đến ngớ ngẩn sắp phải vào viện tâm thần chơi với mấy tên ngu ngơ rồi."
Diệp Hoài Vân nói đùa: "Coi chừng tôi kéo luôn cả cậu vào đấy."
Bên kia liền xù lông: "Cậu dám, ông đây một trăm phần trăm là người bình thường nhá."
Diệp Hoài Vân không tin: "Ờ.... Làm gì có người bình thường nào đi chơi với tên điên."
Đầu dây bên kia gào lên: "Diệp Hoài Vân,.....!!!!" Sau đó thì tức giận cúp máy.