Ngày thứ nhất…
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, tôi đã thấy dòng tin nhắn “Em đang ngồi ở Café Phố, 30 Lý Thường Kiệt. Khi nào anh dậy ra đây nhé. Em có chuyện muốn nói. HN”.
Thời gian nhắn là lúc 7h sáng, còn lúc tôi đọc là 8h30. Trời đất! Sao tôi ngủ mà không biết trời trăng đất dày gì thế này. Tôi lóc cóc thụ dọn giường chiếu, đánh răng rửa mặt, rồi lao xe đến đểm hẹn. HN vẫn còn ngồi đó. Hôm nay em mặc một chiếc váy dài màu hồng nhìn cực chất. Cô bé phóng ánh mắt ra phía cửa sổ, yên lặng, đắm nhìn hai chú chim sẻ đang vui đùa cùng nhau. Thi thoảng, tôi thấy đuôi mắt em nheo lại, cố nín cười… Đang nước sôi lửa bỏng mà còn chim với chả chóc! Sốt cả ruột!!!
Tôi không đến chỗ HN ngay mà ngồi khuất ở một bàn tối phía trong cùng. Ở vị trí đó, tôi dễ dàng quan sát được tất cả các hành động của cô bé. Cứ năm phút, em lại xem đồng hồ một lần. Sau đó là nhìn trời, nhìn cây, nhìn tất cả những gì có thể nhìn được, làm tất cả những gì có thể làm được, cốt để gϊếŧ thời gian. Tôi cầm điện thoại lên nhắn “sáng anh bận, không đi gặp em được. Để chiều nhé”. Đèn điện thoại sáng, cầm lên, mặt cô bé buồn thấy rõ. Em định nhắn cho tôi cái gì đó, nhưng lại thôi.
Một anh chàng chải chuốt không biết từ đâu đến cạnh em. Anh ta hỏi đại loại như “chào cô em xinh đẹp! Em đang buồn à? Anh ngồi đây để tâm sự với em nhé?”. HN không thèm trả lời, em cầm chiếc thìa liên tục khuấy vào đáy cốc. Anh chàng chải chuốt lộ nguyên hình với bộ mặt bánh dày của mình, anh ta vô tư ngồi xuống phía đối diện bất chấp sự thờ ơ của cô bé.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD
– “Xin lỗi em! Trên đường đi có cô gái kia nhìn cũng sành điệu, mà cứ mặt dày đi xe theo đòi xin số điện thoại của anh riết. Anh đã bảo là anh có người yêu rồi và đang đi gặp cô ấy, mà em ấy vẫn không tha, vẫn cố đấm ăn xôi bám theo anh suốt. Anh phải đi vòng vèo mãi mới cắt đuôi được em ấy. Đúng là cái đồ… Mà ai đây? Bạn em à?”
Tôi đưa tay ra trước mặt anh chàng chải chuốt.
– “Cho hỏi anh đây là bạn của NGƯỜI YÊU tôi à. Chào anh!”
Anh chàng chải chuốt không nói lời nào, tự động đứng dậy, đến quầy tiếp tân tính tiền.
– “Anh thâm thật”, HN che miệng cười.
– “May là anh ta còn hiểu. Chứ không là hết thuốc đấy”, tôi lắc đầu quầy quậy rồi ngồi xuống đối diện em.
– “Sao anh bảo không đến?”
– “Anh đến lâu rồi. Anh ngồi bên kia”, tôi chỉ tay về phía cái bàn lúc nãy mình ngồi. “… muốn xem em kiên nhẫn đến độ nào”
– “Đối với những thứ quan trọng, em chờ cả đời còn được, huống hồ…”, HN bâng quơ.
– “…”, tôi đứng hình mất mấy giây.
– “Em đùa đấy… Sáng nay Hân đi học, ở nhà một mình buồn quá nên em nghĩ đến anh”
– “Vậy à…”
– “Sao anh ngủ dậy muộn vậy?”
– “Ở nhà mẹ bắt anh dậy sớm lắm. Ra đây không có ai quản nên anh đổ đốn thế đấy”, tôi gãi đầu.
– “Thua anh luôn”, HN khẽ nhún vai.
– “Tại sao em muốn gặp anh”, tôi vào thẳng vấn đề chính.
– “Vì em có điều muốn hỏi”
– “Nói cho anh nghe”
– “Em muốn mình vẫn là bạn trong thời gian em ở đây”
– “Nếu anh không đồng ý thì sao?”
– “Không! Anh sẽ đồng ý”, câu trả lời của cô bé lộ rõ vẻ tự tin.
– “Em không sợ à?”
– “Sợ gì cơ?”
– “Sợ mình sẽ khó quên nhau hơn”
– “Dạ không! Em chưa bao giờ muốn quên anh. Điều duy nhất em sợ chỉ là sự nuối tiếc mỗi khi nghĩ về một mối quan hệ”
– “Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?”
– “Dạ vâng”
– “Em sẽ không hối hận?”
– “Dạ không…”
HN nhìn tôi buồn lắm. Chưa khi nào tôi đọc ra hết những tâm sự, nỗi niềm, ẩn chứa đằng sau đôi mắt sâu thăm thẳm của em. Có thể nói, ngày đó, tôi chưa đủ từng trải và tinh tế để cảm được những gì mà người con gái của tôi đang nghĩ. Tôi chỉ biết em có tâm sự mà không biết cách chia sẻ để nỗi đau trong em dịu hơn. Thế mới hiểu đàn ông từng trải và hiểu biết có giá trị nhường nào. Thế mới biết tại sao nhiều người vợ cho dù có chồng rất thành đạt vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Bởi vì thứ quan trọng nhất đối với họ không phải là tiền mà là sự đồng cảm từ người bạn đời của mình…
– “Anh có thể từ chối nếu điều đó làm phiền anh”
– “Em mâu thuẫn quá! Vừa nãy còn chắc nịch anh sẽ đồng ý mà giờ đã vậy rồi”
– “Em thử lòng anh thôi”, HN hất lọn tóc ra đằng sau nhìn rất điệu nghệ.
– “Anh đồng ý với một điều kiện”
– “Anh nói đi”
– “Anh không muốn là bạn. Đã làm thì làm cho chót. Anh muốn là… bạn trai của em”, tôi ngập ngừng, giọng ngài ngại.
– “Em tưởng điều đó là hiển nhiên rồi”, HN bật cười.
– “Ủa vậy hả…”, tôi giả khờ.
– “Chứ còn sao nữa”, em vẫn chưa thôi cười.
– “Tức là anh có quyền làm như này…”
Chưa dứt lời, tôi đưa tay chụp lấy bàn tay của em đang đặt trên bàn và nghênh mặt đầy thách thức. Quá bất ngờ trước tình huống vừa diễn ra, cô bé hét lên the thé.
– “Anh làm gì vậy? Mình… mình… chưa tìm hiểu nhau mà”
Mặc dù nói là “hét” cho oai chứ thật ra tính HN giống tôi, không thích phô trương chuyện tình cảm của mình cho thiên hạ biết, âm thanh trong câu nói của em có cao độ chắc chỉ đủ cho mình tôi nghe. Thêm nữa, bình thường với những cô nàng đang bị một chàng trai tán tỉnh bất ngờ nắm tay, 99 phần trăm cô nàng đó sẽ rụt tay lại ngay, đằng này cô nàng của tôi cứ để lì tay ở đó, như kiểu “em đang cố tỏ ra xấu hổ và cho anh thấy là em có chống đỡ một cách yếu ớt, chứ thật ra trong lòng em đang sướиɠ muốn chết”. Hết muốn nói!
– “Sao kháng cự kiểu gì mà yếu ớt như thể anh ơi anh đừng bỏ tay ra nha vậy”, tôi cố nín cười.
Bị trêu, HN rụt tay lại. Lần này là rụt thật.
– “Anh hay lắm. Hứ”
Mặt cô bé đỏ bừng bừng và quay đi chỗ khác. Tôi kéo ghế, đi sang phía đối diện và ngồi xuống cạnh em.
– “Anh biết những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi thế này không thể kéo dài mãi. Nhưng, anh nguyện như bây giờ và thắt lòng mỗi khi nghĩ đến sau này còn hơn chẳng bao giờ có được. Đời người nếu như không có thăng trầm cảm xúc chỉ là tồn tại, anh muốn mình sống từng giây, từng phút, từng giờ trên cõi đời này…”, tôi kéo tay em lại gần phía mình.
– “Khi em về, chắc em sẽ nhớ anh phát điên mất…”, đôi mắt to tròn của HN như trực khóc.
– “Đừng nghĩ đến khi về, hãy hưởng thụ những ngày ít ỏi còn lại đi, được không?”
– “Hứa với em một chuyện…”
– “Em nói đi”
– “Khi em đi, chúng mình sẽ trở thành hai người xa lạ. Em sẽ có cuộc sống của riêng em. Anh đừng cố tìm cách liên lạc nếu thật sự anh muốn em thanh thản. Hứa với em điều đó đi”
– “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa… được không?”
– “Xem như là một lời chấp thuận nhé… Mình đi ăn đi anh”
– “Bún chả nhé!”
– “Ok. Em thích bún chảaaaaa”
Aristotle đã định nghĩa “hạnh phúc là ý nghĩa, là mục đích của cuộc sống, là sự cố gắng và kết thúc của một đời người”. Hạnh phúc chính là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng ấm áp bên cạnh em. Nếu bây giờ để cho tôi quyết định lại, tôi vẫn sẽ làm như thế, không một chút hối hận…
– “Về nhà em cất xe, rồi mình đi xe đạp nhé”, HN tủm tỉm.
– “Hả? Em nói gì anh không nghe rõ”
– “Về nhà em cất xe, rồi anh chở em bằng xe đạp”, em thản nhiên nói lại, rõ ràng, rành mạch.
Tôi đưa tay sở lên trán em.
– “Hôm nay trời hơi nắng phải không? Thôi! Ngồi đây nghỉ ngơi chút nữa cho nó trở lại bình thường đã nhé”
– “Anh biết không M. Em vẫn hy vọng bạn trai em có thể hiểu mình. Vậy mà em đã nhầm rồi anh ạ…”, cô bé nói với một cái giọng đầy tâm trạng như kiểu mình đang rất bất mạn với cuộc đời ấy. Ghét thế!
– “Anh biết là khi yêu người ta vẫn hay sống ở trển”, tôi chỉ lên trời. “… nhưng em biết không… đạp xe ấy, vào buổi trưa ấy, rất là có hại cho người ngồi sau, chứ đừng nói là người ngồi đằng trước. Để tối, anh chở em đi vòng quanh nhà, chịu không?”
– “Thế mới bảo người ta đâu có yêu thương gì mình đâu mà”, HN cố thở một cái dài cả thước
– “Có yêu, nhưng để tối đi. Giờ nắng nôi thế này tìm chỗ nào mát mẻ được không?”
– “Về nhà em đi…”
– “Em ở một mình trong căn hộ to đùng này à”, tôi há hốc mồm khi vừa bước vào cửa.
– “Dạ… Thường em ở nhà một mình. Khi nào rảnh, Hân sang chơi với em. Đến buổi tối thì có bác Lan giúp việc nhà chú em sang ngủ cùng”, HN vừa tháo guốc vừa nói với lại.
– “Nhà đại gia có khác. Sang thấy ớn…”
Tôi không khỏi trầm trồ trước căn hộ khá khang trang của gia đình em. Điều tôi thắc mắc hơn thảy là tại sao gia đình em hầu như ở nước ngoài hết mà căn nhà được trang bị khá đầy đủ và khá ngăn nắp.
– “Anh có cảm giác là nhà em thường xuyên có người sang quét dọn phải không?”
– “Vâng. Cứ một tuần chú nhờ bác Lan sang dọn dẹp nhà em một lần. Ba em cũng hay về đây để công tác mà”
– “À! Ra vậy”
– “Vào bếp ăn đi! Em đói quá rồi”
HN kéo cái cột tóc xuống để thả tóc ra. Tự nhiên… tôi thấy em xinh khủng khϊếp…
– “Anh làm gì mà đứng như trời trồng vậy…”, cô bé nhíu mày.
– “À! Không không. Anh đang suy nghĩ xem mình nên ăn bún bằng tô hay bằng chén…”
– “Anh nói dối dở tệ”, HN bật cười. “… anh nằm trong số hiếm hoi được thấy em thả tóc. Cũng không bất ngờ lắm…”, em nói với vẻ đầy tự tin.
Ăn uống xong xuôi, HN quay sang nói với tôi tỉnh queo.
– “Giờ em phải ngủ trưa. Em sẽ ngủ ở phòng em và khóa cửa lại. Còn anh, nếu thích, có thể sang phòng anh trai em ngủ hoặc là nằm ghế salon xem tivi thì tùy. Vậy nhé!”
Không chờ tôi trả lời, cô bé thủng thẳng đi về phía phòng mình, đóng cửa và bấm chốt cái cạch. Ghét không để đâu cho hết!
Chán đời, tôi vào phòng anh trai nàng và… đánh một giấc ngon lành, nhưng trong lòng vẫn ấm ức không nguôi…
*
**
***
Mở mắt ra, tôi thấy HN đang nằm bên. Hoảng hồn, tôi kiểm tra lại thì thấy quần áo của mình và “đối tác” vẫn còn nguyên. May quá! Giờ mới để ý, giữa tôi và em là một cái gối ôm to sụ để phân chia lãnh thổ. Con gái thật khó hiểu…
Khẽ vén lọn tóc phủ trước mặt cô bé sang một bên, tôi đặt một nụ hôn nhẹ vào trán và bất giác mỉm cười. Nhìn em ngủ tôi thanh thản đến lạ. Giá mà giây phút nào bên em tôi cũng có cảm giác bình yên như bây giờ…
Tôi khẽ khàng kéo chăn lên đắp cho HN và nhẹ nhàng trườn xuống giường như sợ em tỉnh giấc. Vừa trườn được nửa đường tôi nghe tiếng rúc rích cười. Biết mình bị trêu, tôi nghiêm giọng.
– “Sao bảo ngủ bên kia mà sang đây làm cái gì?”
– “Em sợ anh bật điều hòa nhiệt độ thấp dễ bị cảm lạnh, em sang để đắp chăn cho anh”
– “Rồi sao không về phòng mà nằm đây luôn?”
– “Để ngắm người em thương và người thương em”
– “Ngắm xong rồi sao không về phòng đi, nằm đây lỡ có chuyện gì rồi sao?”
– “Chuyện gì là chuyện gì?”, HN ngây thơ hỏi. Tôi tin là em không biết thật. Giải thích với mấy người này khổ ghê!
– “Thì chuyện… í a ấy”, tôi cố gắng nói bóng gió nhất có thể.
– “Chuyện í a là chuyện gì?”, em nheo mắt ra chừng khó hiểu.
– “Mẹ đi vắng! Mẹ đi vắng! Ba sang chơi nhà dì í a! Con ngồi con rình con thấy! Con ngồi con rình con thấy! Thấy ba và dì… í a, thấy ba và dì… í a”
Tôi thì hát trong khi cô nàng ôm bụng cười ngặt nghẹo.
– “Anh hay quá ha! Còn dám hát nữa hả?”
Vừa nói cô bé vừa cầm cái gối phang người tôi tới tấp. Tôi đưa tay ôm đầu chống đỡ và giả vờ kêu đau cho em vui, nhưng ngờ đâu cái gối hơi bị nặng đập vào một, hai cái thì không sao, chứ đập vào cả chục cái là đau muốn ngất. Lần này tôi kêu thật.
– “Thôi thôi anh xin. Em đánh đau quá đi”
Tôi đưa tay đỡ và giựt cái gối từ tay em lại. Ai dè giựt mạnh quá làm cô bé mất đà, ngã sóng soài trên giường. Bốn mắt chạm nhau. Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng chộn rộn một niềm cảm xúc khó tả. Tôi như không thở nổi và có một khoảng thời gian rất ngắn khi tất cả mọi thứ thuộc về trái tim chi phối từng nơ ron cảm xúc. Đó là lúc cơ thể tôi hành động mọi việc theo bản năng… Tôi đưa tay vuốt ve gò mà đang đỏ bừng của em và từ từ cúi xuống đặt nụ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi và cuối cùng là… môi. Khi môi tôi chỉ còn cách môi em 2cm nữa thì tiếng chuông điện thoại của em vang lên kéo tôi về với mẫu người tôn sùng lý trí của hiện tại.
Twenty- five years I’m alive here still Trying to get up that great big hill of hope For a destination
I realized quickly when I knew I should That the world was made up of this brotherhood of man For whatever that means…
What’s up của 4 Non Blondes là bài ruột của tôi bỗng dưng hôm nay trở thành một bài nhạc kệch cỡm, làm tụt hết cả cảm xúc của người nghe.
– “Bỏ em ra để em nghe điện thoại của ba nào anh”
HN véo mũi và đẩy tôi sang một bên. Em đi ra khỏi phòng nghe máy và bỏ tôi lại ngơ ngẩn một mình như đứa trẻ vừa bóc vỏ viên kẹo ra định bỏ vào miệng thì bị thằng bạn nó giựt mất
– “Đúng là quân ăn cướp! Không phải ăn cướp thường nữa mà là ăn cướp giữa ban ngày”
Tôi chửi đổng mà trong lòng như muốn chửi thề. Xung quanh đó vẫn văng vẳng điệp khúc… And I say: HEY! yeah yeaaah, HEY yeah yeah. I said hey, what’s going on…
*
**
***
Mười phút sau, HN trở lại với bộ mặt tươi rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
– “Ba hỏi thăm con gái rồi dặn dò đủ điều. Thương ghê đó anh”
Tôi chả buồn trả lời, quay mặt đi chỗ khác và chùm chăn kín đầu.
– “Anh vẫn còn buồn ngủ à!? Tội nghiệp! Ngủ tiếp đi nhé. Em đi tắm đây”
Sau câu nói là tiếng bước chân ra phía cửa, nhưng chờ mãi không thấy tiếng đóng cửa, tôi kéo chăn xuống, ngóc đầu dậy nhìn. Vừa ngóc đầu dậy, tôi liền thấy HN đang đứng khoanh tay dựa vào một bên tường. Thấy tôi, em cố nín cười.
– “Không nói gì với em là em đi đó nha”
– “Không có gì để nói hết”, tôi thả đầu xuống gối và lại kéo chăn quá đầu.
– “Vậy thì tốt! Ngủ ngoan nha anh”
Kéo theo đó là tiếng khép cửa “vô tình”. Tôi ức phát khóc với cái kiểu quan tâm “chả liên quan gì đến tình tiết câu chuyện” như thế này. Tôi tung chăn, bật dậy như cái máy.
– “Êêêêêêêê”
– “Có chuyện gì đó anh?”, cánh cửa mở ra như đã chờ sẵn.
– “Em vô tư đi như vậy hả?”, tôi gào lên.
– “Thì em thấy anh muốn ngủ nên để anh ngủ mà”, HN vẫn chưa buông tha tôi.
– “Thôi không đùa nữa, em đi tắm đây”, cô nàng hôn gió và bỏ đi thật.
Tôi ngẩn tò te và người như muốn phát điên…
Ngày thứ hai…
5h sáng, tiếng chuông điện thoại réo rắt, tôi mắt nhắm mắt mở bắt máy.
– “Ai đó?”
– “Dậy đi! Đồ con heo!”
– “Em à? Sao gọi anh sớm vậy”, giọng tôi ngái ngủ.
– “Dậy đi tập thể dục với em”, giọng HN ngọt ngào thấy sợ.
– “Sáng sớm này ai tập thể dục hả trời!? Nhà quê quá đi”
– “Ừ! Em nhà quê nên em mới tập thể dục, còn anh là người thành phố nên không. Dậy đi đó! Nửa tiếng nữa có mặt ở bờ Hồ không đừng trách em”
Cô bé nói giọng nhẹ nhàng vô cùng, nhưng ẩn chứa đằng sau là một lời đe dọa khủng khϊếp. Tôi uể oải gỡ tấm chăn ra rồi lại uể oải vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Những tưởng khi ra Hà Nội sẽ chẳng còn ai ngày ngày dựng dậy sớm, nhưng tôi đã nhầm.
Gửi xe ở công viên, tôi đi thẳng đến chỗ hẹn. Vừa thấy em, chưa nghe khen vì sự “hy sinh cao cả” được câu nào, tôi đã nghe mắng vốn.
– “Muộn 5 phút nhé”
– “Em không cho anh đánh răng rửa mặt hả?”
– “Cho, nhưng vẫn phải đúng giờ”
– “Dậy được là cố gắng lắm rồi đấy”, tôi nói với giọng giận dỗi.
– “Nên giờ nhận thưởng đây”, nói điều em ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi thơm vội vào má tôi một cái. Thơm xong, cô bé quay mặt đi đỏ mặt thẹn thùng.
Ban đầu là bất ngờ, nhưng ngay sau đó là cảm giác thích thú lan tỏa. Tôi đứng ngây người trước niềm hạnh phúc giản đơn và vẻ đẹp đầy nữ tính ở người con gái của mình. Cô bé để tóc búi cao làm lộ khuôn mặt sáng ngời. Em mặc áo phông màu trắng cùng chiếc quần thể thao màu đen, chuyên dành cho dân chạy bộ, và đeo đôi giày màu hồng nhìn dễ thương tệ.
– “Làm gì mà đứng như phỗng vậy. Bộ anh chưa thấy con gái chạy bộ bao giờ à”, HN khua khua cánh tay trước mặt tôi.
– “Có thấy, nhưng xinh đẹp thế này thì chưa”, tôi làm mặt tỉnh rụi.
– “Anh đừng có mà trêu em!”, cô nàng lấy tay đánh vào vai tôi một cái. Chả hiểu là đánh yêu đánh ghét mà tôi thấy nàng cứ cười khúc khích. Đúng là con gái, cứ được khen là xoắn hết cả lên.
Trêu qua trêu lại một lúc, HN giục.
– “Chạy cho nóng người đi. Đứng đây hoài chắc chết cóng mất”
– “Thì chạy”, tôi chép miệng.
Hà Nội buổi sáng đầu thu có một nét đẹp rất bình dị mà không phải ai sống ở nơi này cũng đủ tinh tế nhận ra và dừng lại chiêm ngưỡng. Đó có thể là hình ảnh người phụ nữ tảo tần gánh hàng rong, cũng có thể là hình ảnh bác xe ôm đội sương đội gió chờ khách. Tôi nhìn thấy ở họ sự hy sinh cao cả và trên gương mặt khắc khổ ánh lên một khát khao cháy bỏng vì tương lai của những người con. Nét bình dị còn được tìm thấy ở những tán cây xào xạc, nghe tiếng gió luồn trong kẽ lá, chợt thấy không gian yên tĩnh lạ thường…
Chạy bên em, tôi cảm nhận được từng hơi thở và cả nét bình yên trong tâm hồn như hình ảnh mặt hồ vào một buổi chiều xuân không gợn sóng. Nó đối ngược hoàn toàn với những đêm đông giông tố vẫn thường xuất hiện mỗi khi tôi chắc chắn mình đã nắm được tay em. Cuộc đời là một chuỗi liên tiếp những bất ngờ mà không ai có thể báo trước và điều duy nhất tôi có thể làm là sống hết mình và như lời Han trong Fast and Furious đã nói “Life’s simple. You make choices and you don’t look back”. Tôi quyết định ở bên HN khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ này và chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm…
– “Mệt chưa?”, tôi đưa khăn cho em.
– “Dạ. Cũng hơi hơi. Lâu lắm rồi mới chạy lại nên đuối đi thấy rõ”, vừa nói em vừa cười tươi rói.
– “Anh thấy mặt em đỏ bừng rồi đấy. Hay nghỉ đi, mai mình chạy tiếp”, tôi lấy cái khăn và lau những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán em.
– “Em ổn. Mình đứng dậy chạy tiếp đi anh”
HN vừa đứng dậy định chạy đi, tôi liền nắm tay cô nàng kéo lại.
– “Đủ rồi! Mai chạy tiếp. Nghe anh!”
– “Dạ…”
Siết chặt tay hơn, tôi kéo HN ngồi xuống cạnh mình.
– “Buông tay em ra đi, người ta nhìn kìa”
Mặt cô nàng đỏ bừng quay đi chỗ khác. Miệng thì nói như vậy, nhưng tay vẫn cứ để yên cho tôi nắm. Chả hiểu!?
– “Người ta là ai? Anh nắm tay chứ có làm gì đâu mà…”
– “Không được. Em ngại lắm”
– “Vậy anh buông tay ra nha”
– “Vâng…”
– “Sao vâng rồi mà giữ tay anh chặt quá vậy”, tôi suýt bật cười vì hành động mâu thuẫn của cô bé. Cho nên người ta mới bảo “đừng tin những gì con gái nói” quả không sai.
– “Vì em đồng ý để anh buông tay chứ em đâu có bảo em không giữ tay anh lại”, cô nàng nhún vai.
– “Anh vẫn tưởng em hiền. Ai dè em rất biết cách lí sự đấy”
– “Hiền với ai thì được, nhưng nhất quyết không phải với anh”, cô nàng chớp chớp mắt.
Tôi vẫn luôn nghĩ HN của tôi là một cô nàng rất nữ tính và đầy e ấp, nhưng có lẽ tôi chỉ đúng một phần. Em cá tính và phá cách hơn nhiều những gì tôi biết. Dẫu vậy hình ảnh về một cô gái nhân hậu vẫn luôn tồn tại trong tôi…
– “Anh chị mua giúp em tờ vé số với”
Một bé gái tầm mười tuổi chìa tập vé số trước mặt chúng tôi. Bé gái nhìn rất dễ thương cho dù quần áo không được tinh tươm cho lắm. Tôi rút trong túi quần một tờ năm nghìn rồi đưa cho cô bé nọ.
– “Cho anh một tờ”
– “Chị có mua không? Anh mua tặng chị luôn đi”
Tôi và HN phì cười trước sự lém lỉnh của bé gái.
– “Chị không mua đâu. Nhưng em đi ăn phở với anh chị nhé”
– “Chị mời em à?”, bé gái tỏ ra ngạc nhiên.
– “Ừ chị mời”, HN bẹo má đứa nhỏ.
– “Chị… có thể cho bạn em ăn với được không? Sáng giờ nó cũng chưa ăn gì…”
– “Bạn em đâu?”
– “Dạ kia…”, bé gái chạy vụt đi và không đầy nửa phút sau nó quay lại cùng một cô bé khác tầm tuổi.
– “Dạ bạn em đây. Anh chị cho bạn em ăn cùng nhé”
Nó vừa nói vừa nín thở như sợ HN của tôi sẽ đổi ý. Tôi thích thú theo dõi câu chuyện, muốn xem nó sẽ đi đến đâu.
– “Đi nào. Mình sang quán phở đối diện bên đường nhé”
– “Dạ…”, hai đứa trẻ líu ríu theo sát HN như sợ em sẽ đổi ý.
HN hiểu chuyện, em nắm lấy tay cô bé nọ trấn an.
– “Chị không chạy đi đâu mà em sợ”
Vào trong quán, sau khi đồ ăn được bê ra, hai đứa trẻ ăn uống ngon lành. Chúng thi nhau xuýt xoa về tô phở ngon tuyệt. Mặc dù vậy, sau khi mọi người ăn xong, tôi thấy tô phở của đứa bé đầu tiên vẫn còn quá nửa, nhìn vẻ mặt của em vẫn còn thèm thuồng. Tôi ngạc nhiên hỏi.
– “Anh tưởng em khen phở ngon lắm mà sao tô phở vẫn còn nguyên vậy”
– “Dạ… tại vì…”, bé gái nói ngắt quãng.
Đến lúc này, HN cũng quay sang chờ đợi câu trả lời của cô bé.
– “Dạ… tại vì… em muốn để phần cho mẹ em. Mẹ em đang ốm ở nhà ạ…”
Giọng cô bé bùi ngùi khiến cả tôi và HN đều sững sờ.
– “Em cứ ăn hết đi. Lát nữa chị mua cho mẹ em bát khác”, em xoa đầu bé gái và cười thật hiền.
Tôi vẫn luôn có ấn tượng mạnh với những người con gái nhân hậu và biết nghĩ cho người khác. Bé gái bán vé số nhỏ xíu dạy cho tôi một bài học về lòng hiếu thảo. Tôi thừa hiểu cô bé thèm bát phở đó như thế nào, nhưng hình ảnh người mẹ bị ốm xuất hiện trong tâm trí em như một lời nhắc nhở về sự chia sẻ. Không phải ai cũng làm được điều đó, đặc biệt là đa số những cậu ấm cô chiêu tồn tại đầy rẫy trong xã hội, mà con người hướng đến “ăn ngon mặc đẹp” chứ không còn “ăn no mặc đủ” như ngày xưa.
Mẹ dạy tôi một bài học về sự sẻ chia mà mãi đến giờ tôi vẫn khắc ghi nó như hành trang cuộc đời mình. Ngày đó nhà tôi không khá giả, mẹ mua cho tôi một cái bánh bông lan ưa thích. Tôi mân mê nó cả buổi sáng mà không nỡ bóc ra ăn. Nhìn gương mặt thèm thuồng của tôi khiến mẹ tôi vừa buồn cười vừa thương. Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn, tôi quyết định ăn. Tôi từ từ, từng bước, bóc từng lớp giấy bóng gói chiếc bánh như sợ rằng nếu mình mạnh tay quá chẳng may làm nát thì ăn sẽ hết ngon. Vừa định cầm chiếc bánh bỏ vào miệng cắn miếng đầu tiên thì bạn mẹ tôi cùng người con trai, trạc tuổi tôi, đến chơi. Mẹ bắt tôi chia bánh cho bạn. Dù tiếc đứt ruột, nhưng tôi cũng dằn lòng nhéo cho thằng đó một miếng. Mẹ lườm tôi.
– “Con cắt một nửa đưa cho bạn”
– “Nhưng…”, mặt tôi đầy vẻ nuối tiếc.
– “Mẹ bảo sao, M?”, giọng mẹ tôi rất đanh thép.
Tôi mặt nặng mày nhẹ làm theo ý mẹ. Thấy vậy mẹ tôi lườm cho thêm cái nữa. Mặt tôi bình thường trở lại, nhưng trong lòng ghét sự có mặt của thằng kia kinh khủng, đặc biệt lúc nhìn thấy nó nhồm nhoàm ăn như con nhà chết đói chết khát. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Được một lúc sau, bạn tôi sang, mẹ lại bắt tôi chia nửa thêm một lần nữa. Từ một cái bánh, tôi chỉ còn một phần tư. Tôi dỗi, bỏ lại không thèm ăn. Tôi ấm ức đến bật khóc vì nghĩ mẹ quá nghiêm khắc với mình. Khi mọi người về hết, mẹ mới ôm tôi vỗ về, đôi mắt mẹ gần như khóc.
– “Mặc dù rất thương con nhưng mẹ buộc phải làm thế để dạy con cách chia sẻ với người khác. Cho dù sau đó có đến thêm mười bạn thì mẹ vẫn sẽ bắt con chia thêm mười lần…”
*
**
***
– “Đứa bé ngoan quá, anh ạ”, HN quay sang nhìn tôi khi hai đứa bé vừa bước đi.
– “Anh mong con gái anh sau này cũng được như cô bé đó”, tôi vẫn hướng ánh mắt của mình theo dấu hai đứa nhỏ.
– “Với một người ba có trái tim như anh, em tin con gái anh cũng sẽ ngoan và hiếu thảo như em ấy”
– “Được thêm người mẹ nhân hậu nữa là tuyệt”
– “Rồi anh sẽ tìm được. Tin em đi…”, HN chợt cười, giọng cười có vị xót xa.
Tôi không thể nói thẳng ra người mà tôi muốn ám chỉ là em và tôi cũng hiểu em thừa thông minh để cảm những gì tôi đang cô gắng che đậy. Một nốt buồn chợt xuất hiện trong một dòng nhạc vui. Có thể dưới dòng nhạc vui này rất nhiều nốt buồn đang rào đón, nhưng điều đó có quan trọng gì khi cuộc đời vẫn luôn là một bản nhạc đầy bất ngờ. Hãy cứ yêu, mặc kệ ngày mai…
Tôi sinh ra ở miền Bắc và lớn lên ở trong Nam. Khoảng thời gian gắn bó với miền Nam gấp gần chục lần so với quãng đời tôi gắn bó với quê hương. Dẫu vậy, tình yêu với miền Bắc và đặc biệt là Hà Nội vẫn luôn hiện hữu như một dòng suối nhỏ, róc rách, âm ỉ chỉ trực cuộn trào. Tôi rất thích cách ví về tình yêu dành cho Hà Nội và Sài Gòn của một người con miền Nam bị vẻ đẹp gợn buồn của Hà Nội hút hồn. Tác giả viết “tôi yêu Hà Nội như yêu mẹ và yêu Sài Gòn như yêu một cô gái, vì Hà Nội sâu lắng và trữ tình, trong khi Sài Gòn cuồng nhiệt khiến người ta mê mẩn”. Đối với tôi, dù Hà Nội có chuyển mình nhiều thế nào, vẫn luôn cho tôi một cảm giác bồi hồi và ấm áp mỗi khi nghĩ đến. Đâu đó có những điều mâu thuẫn với logic thông thường vẫn luôn tồn tại. Có người yêu Hà Nội bởi vì mùa thu dịu dàng với từng cơn gió bãng lãng mang mùi hương qua từng góc phố, cũng có người yêu Hà Nội vì mùi hoa sữa man mác một nỗi lòng, với tôi, dù luôn muốn phủ nhận, nhưng tình yêu Hà Nội gắn liền với hương vị tình đầu mang tên em…
Chúng tôi sánh vai nhau đi dưới những tán cây cổ thụ đang nghiêng mình soi bóng dưới mặt hồ xanh ngắt. Những rặng liễu thướt tha tóc rủ như những cô gái đang chải tóc ven hồ. Tôi giữ tay em lại và buông lời.
– “Em giống cây liễu đang đứng đằng kia”
– “Liễu yếu đào tơ… ý anh là nhìn em yếu đuối hả?”, HN dư dứ nắm đấm về phía tôi.
– “Không. Em thấy cái cây đó suốt ngày soi gương không? Ý anh là em điệu!”
– “Anh làm em đau lòng quá…”, em để cái mặt buồn thiu.
– “Ê ê anh đùa đấy”, tôi lập tức thanh minh.
– “Con gái mà không điệu thì không còn là con gái nữa”, giọng cô nàng bắt đầu dỗi dỗi.
– “Biết rồi mà. Anh đùa thôi”, tôi nói với giọng ăn năn.
HN đang nghiêm mặt bỗng dưng phì cười.
– “Haha. Trêu anh vui thật”
– “Em đừng làm cái mặt nghiêm trọng đó, anh run lắm luôn”
– “Anh mà cũng biết sợ nữa hả?”
– “Sao không!?”
– “Đối với con trai, điều gì hấp dẫn dẫn nhất ở người con gái”, HN chuyển chủ đề.
– “Anh nghĩ là tính cách”
– “Trong lần đầu gặp?”
– “Vẫn là tính cách”
– “Anh chắc chứ!?”
– “Chắc!”
– “Kể cả khi cô gái ấy không xinh như anh mong đợi”
– “Chắc chắn rồi”
– “Em không tin đâu. Em đồng ý là tâm hồn một người con gái là thứ quan trọng nhất để giữ một người đàn ông ở lại, nhưng ngay ở trong lần đầu gặp vẻ bề ngoài mới là thứ quyết định”
– “Ủa vậy hả?”, tôi đánh trốn lảng.
– “Anh cứ làm như anh ngây thơ lắm ấy. Nếu em không xinh liệu anh còn thích em không?”, cô nàng hỏi một câu khó hơn lên trời.
– “Chắc là… vẫn còn”
– “Sao nghe có vẻ gượng gạo vậy!?”
– “Ờ thì…”, tôi gãi đầu.
– “Không có người đàn ông nào dám khẳng định vẻ bề ngoài là thứ thứ yếu hết”
– “Mà sao… tự nhiên em lại hỏi anh câu đó”, tôi thắc mắc.
– “Vì em thấy phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi đủ điều. Đàn ông lại khác, chỉ cần tài năng là gần như có tất cả”
– “Anh không đồng ý với cả hai điều em nói”
– “Em nghe đây”
– “Thứ nhất, ấn tượng sâu sắc nhất từ một người con gái là cái duyên. Có những em rất xinh nhưng vô duyên, anh cam đoan đa số đàn ông ĐÀNG HOÀNG đều ghét. Trong khi đó có những em nhìn bình thường lại khiến người khác giới muốn gặp lại hoài. Cái duyên nó xuất phát từ tính cách. Tính không ra gì chắc chắn chỉ khiến đàn ông bỏ chạy mà thôi”
– “Vậy còn những cô nàng rất giỏi che đậy thì sao?”
– “Họ có giả tạo cả đời được không?”
– “… được. Chuyển qua ý thứ hai”, HN khua khua tay.
– “Đàn ông có tài và có tiền rất thu hút phụ nữ. Nhưng để chiếm được trái tim của một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết thì tài năng chỉ là điều kiện cần…”
– “Còn điều kiện đủ?”
– “Là nhân cách…”
– “…”
– “Em thấy không tính cách vẫn là thứ quan trọng nhất”
– “Quay lại vấn đề thứ nhất đi. Làm sao anh biết em không phải là người giả tạo?”
– “Vì anh để ý đến cảm xúc khi em giúp đỡ người khác. Ánh mắt trìu mến và đồng cảm từ một cô gái nhân hậu không thể giả vờ. Mà tin anh đi! Một cô gái nhân hậu không thể là người xấu…”
HN hơi bất ngờ trước những điều tôi bộc bạch. Đến khi nhận ra tôi dứt lời, đôi má em liền ửng đỏ, em quay mặt đi không dám nhìn tôi thêm.
Lời khen về tấm lòng em dành cho người khác chưa bao giờ khiến tôi phải suy nghĩ, vì đó giống như một bản năng đã ăn vào tâm hồn em từ những lời dạy của mẹ cha. Tôi cực kì thích ngắm những cô gái khi họ giúp đỡ người khác, điều đó khiến tôi cảm xúc hơn nhiều những khi một cô gái chân dài, xinh như mộng chợt bước ngang. Tôi nhớ có lần khi đi làm về gặp một cô gái đạp chiếc xe đạp và trong giỏ đằng trước là một chiếc hộp giấy đựng đầy thức ăn. Cô gái không hề xinh và cách ăn mặc có vẻ hơi lỗi thời, nhưng nhìn mặt em không ai nghĩ em là người xấu. Đi đến một bãi cỏ hoang cao ngang lưng người, em dừng lại, để chiếc còi lên trên môi và thổi một hơi thật dài. Chưa đầy mười giây sau tiếng cỏ sục sạo là ba chú chó lao ra. Nhìn thấy em, đuôi ba chú chó ngoáy tít như thể điều này vẫn diễn ra hàng ngày. Ngắm gương mặt em trong một niềm thích thú, tôi không còn thấy một cô gái có nhan sắc bình thường mà thay vào đó là một thiên thần nhỏ có nụ cười làm ấm lòng người khác.
Ngày thứ ba…
Tôi tặng HN một thanh sôcôla đắng. Em bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
Nàng bắt tôi đạp vịt một mình trong khi miệng không ngừng huyên thuyên về mọi thứ. Thấy mặt tôi lấm tấm mồ hôi, em thơm vội một cái, khiến mọi mệt nhọc trong tôi đều tiêu tan.
Lần đầu tiên, HN chủ động cầm tay tôi…
Ngày thứ tư…
Xuất hiện trước mặt nàng với ba bông hoa hồng đã được sơn màu xanh. Dù nhìn chẳng giống ai nhưng em vẫn hét lên đầy vẻ thích thú.
– “Anh vẫn nhớ em thích hoa hồng xanh sao? Đây là ba bông hoa đẹp nhất mà em từng nhận được đấy”
HN trổ tài nấu món mì xào cá. Nghe không liên quan gì lắm mà ăn cũng được phết chứ chẳng chơi. Tôi ăn một bát nhỏ rồi xin thêm… bốn bát to nữa.
Ngày thứ năm…
HN dạy tôi khiêu vũ. Lúc đầu đi còn lóng nga lóng ngóng nhưng chừng một tiếng sau tôi đã bắt cặp với em ngon lành. Em nể tôi cực.
Lần đầu tiên, chúng tôi hôn nhau. Một nụ hôn vụng về nhưng đầy cảm xúc…
Ngày thứ sáu…
“Ra ngoài đi. Anh đang chờ trước cửa nhà em này”
Năm phút sau, HN bước ra với bộ dạng ngái ngủ.
– “Sao anh đến mà không gọi em trước”
– “Thế thì còn gì bất ngờ nữa. Anh đem đồ ăn sáng cho em đây”
Vừa nói tôi vừa tự nhiên đẩy cửa vào. Đi ngang qua em, tôi cảm nhận rõ một hương thơm phảng phất. Đúng là con gái, thơm gì mà thơm quá thể…
– “Thương quá vậy! Mua đồ ăn sáng cho em luôn kìa”, HN xuýt xoa và ngồi xuống băng ghế cạnh tôi.
– “Em có thể ngồi xích xa anh ra một chút được không?”, tôi bị cái hương thơm đầy ma mị của em làm choáng váng.
– “Tại sao?”, em ngạc nhiên hỏi như kiểu mình vừa làm điều gì kinh khủng lắm.
– “Em mà cứ ngồi sát sát như này đừng trách anh manh động…”, tôi nói mà tim đập lô tô trong ngực.
– “Anh định làm gì em à…”, cô nàng chớp chớp mắt và sán lại gần tôi.
– “Anh manh động thật đó, lùi ra đi…”, tôi nói mà như muốn khóc.
– “Ứ lùi thì làm sao…”
Càng lúc khoảng cách giữa em và tôi càng gần. Tôi chống đỡ một cách yếu ớt. Nói là chống đỡ cho oai chứ nói thật lúc đó mà nàng có làm gì là tôi mặc kệ luôn ấy.
– “Em thích chứ gì!? Đươc thôi”, tôi đột ngột thay đổi thái độ và đứng dậy trong tư thế chuẩn bị cởϊ áσ.
– “Á! Anh làm gì vậy? Em đùa mà”, HN giật mình, bật ngược người về phía sau và lấy hai tay che mắt lại.
– “Anh không thích đùa. Thế giờ còn muốn ứ lùi không?”, tôi phăm phăm đi về phía em.
– “Không! Hết rồi mà. Anh mặc áo vào đi, thấy ghê quá!!!”
– “Thấy ghê mà có người mắt ti hí kìa”, tôi cười sằng sặc.
– “Đứng lại! Anh dám trêu em hả?”, HN lao vào tôi cù như điên như dại.
– “Anh biết lỗi rồi! Anh biết lỗi rồi! Tha cho anh…”
*
**
***
– “Cho em ngủ một lát nhé. Tối qua em thức hơi khuya”
– “Ủa?”
– “Đặt đồng hồ cho em. Nửa tiếng sau anh gọi em dậy nhé!”
– “Em không định ăn đồ anh mua à?”
– “Có chứ ạ. Anh đói thì ăn trước đi nhé. Lát dậy em ăn”
– “Vậy thôi. Chờ em dậy rồi anh ăn chung luôn…”
– “Vâng…”
HN về lại phòng. Em thả mình cái phịch xuống giường và nằm ngủ ngon lành. Cô nàng bình thường vẫn dậy sớm mà hôm nay đòi ngủ thêm thì chắc là đêm qua thức khuya thật. Tôi nhìn về phía phòng em thì thấy cửa phòng khép hờ. Như một bản năng, tôi đẩy cửa bước vào…
Kéo chăn đắp chăn cho em, tôi đặt mình xuống cạnh. Ở khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ HN của tôi hơn bao giờ hết. Tôi vén lọn tóc đang phủ trước mặt để nhìn em được trọn vẹn hơn.
Bờ vai của HN khẽ động, em kéo sát người tôi lại và dụi đầu vào ngực tôi khóc nức nở. Giây phút đó có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên. Sự bất lực và trống trải như một cơn sóng dữ dội cuốn phăng đi tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi còn đọng lại. Tôi như được kéo thẳng xuống mặt đất để đối mặt với một sự thật tàn nhẫn… tôi sẽ xa em mãi…
Tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc chực bật ra, nhưng vẫn không thể cản được những giọt nước mắt đang lăn thành từng dòng trên khóe mắt. Xiết chặt em vào lòng, tôi nói trong tiếng nấc.
– “C… có… an… anh rồi… em… em… đừng… lo…”
HN không đáp, bàn tay em bấu chặt xuống chiếc gối trong một sự xúc động mạnh.
– “Có… phải… em không tốt… nên ông trời muốn… đày đọa… em không… anh”
– “Nếu em còn… không tốt thì… chẳng… ai trên đời này… tốt… cả đâu…”, tôi đáp mà tim như muốn nát ra từng mảnh.
Tôi ôm em mãi đến khi cô bé thϊếp đi. Có lẽ nào cả đêm hôm qua HN của tôi ngồi khóc một mình… tội nghiệp em…
Ngày thứ bảy…
Tôi quyết định dậy thật sớm, mua bún ở cửa hàng nàng thích nhất và mang đến tận cửa cho nàng. “Chắc cô bé sẽ xúc động mà khóc òa cũng nên”, tôi bật cười khi nghĩ đến hình ảnh em cùng với nước mắt, nước mũi nhòe nhoẹt khi ôm lấy tôi.
Sáng sớm Hà Nội lạnh tê người không khiến một thằng con trai thích ngủ nướng như tôi chùn bước. Có lẽ vẻ mặt hạnh phúc của người mình thương luôn tồn tại một thứ sức mạnh vô hình khiến con người ta không thể lí giải. Cầm cặp l*иg đồ ăn đứng trước cửa nhà em với một tinh thần phấn chấn lạ thường, tôi bấm điện thoại nhắn tin.
– “Ra mở cửa cho anh nào!”
Chờ hơn một phút, tôi gửi thêm một tin nhắn khác.
– “Sáng rồi! Dậy đi nào công chúa ơi!”
Chờ một lúc không thấy tin nhắn trả lời, tôi bắt đầu cảm thấy lo, nhưng tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân bằng một suy nghĩ tích cực “chắc cô bé ngủ say quá cũng nên”. Tôi quyết định cầm điện thoại lên gọi cho em.
“Số máy quí khách…”
Tôi tắt máy, bấm gọi lại.
“Số máy…”
Bấm thêm cả chục lần kết quả nhận được vẫn chỉ là tiếng thông báo “thuê bao không thể liên lạc” đầy vô cảm. Bắt đầu trở nên bấn loạn, tôi bấm chuông cửa liên hồi nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng rợn người. Đang định gọi điện cho Hân, tôi vô tình thấy một phong bì thư được giấu rất khéo ở trên một nhánh cây bên trong nhà. Ngoài bìa được ghi rất cẩn thận “Gửi Anh…”
*
**
***
Mười năm sau…
– “Con thấy chú ngồi ở mộ của cô con rất lâu rồi. Chú là bạn của cô con à?”, một đứa bé lai Tây rất xinh ngồi xuống giúp tôi dọn cỏ quanh đám mộ.
– “Ừ! Chú là bạn của cô con. Con tên là HNM phải không?”, tôi mỉm cười với đứa nhỏ.
– “Làm sao chú biết?”, đứa bé quay sang tôi dương đôi mắt to tròn và hỏi với giọng pha lẫn ngạc nhiên.
– “Chú còn biết tên của con là do cô của con đặt nữa cơ”, tôi nháy mắt với đứa trẻ.
– “Chú là…”
– “Ừ… chú là HM. Tên của con được đặt theo tên của chú…”
Tôi đã tự hứa với lòng mình, rồi một ngày sẽ đến thăm em. Cũng giống như em đã từng nói… tôi không khẳng định nàng là người con gái tôi yêu nhất, nhưng chắc chắn HN là cái tên luôn khiến tôi khắc khoải mỗi khi nhớ về…
Tôi viết câu chuyện này ra chỉ mong em hiểu tôi trân trọng tình cảm của em đến nhường nào, và thật sự trong sâu thẳm tâm hồn tôi muốn gửi đến cho em và QC lời xin lỗi chân thành nhất.
Thi thoảng trên đường đời tấp nập, tôi vô tình cảm nhận được mùi hương hoa nhẹ nhàng, phảng phất ở đâu đó. Có phải em đã đưa câu trả lời như câu nói “tha thứ là mùi hương violet để lại trên gót chân đã dẫm nát nó”. Có phải em vẫn mãi theo từng bước chân của tôi không, HN?
“Anh thương…
Khi anh đọc được những dòng này có lẽ em đang đi đến một nơi rất xa. Em không thể nói anh biết vì em rất sợ cảnh chia ly. Anh hiểu em mà, phải không?
Khi chuyện buồn ập đến, em những nghĩ mình chẳng đủ dũng cảm để gặp lại anh. Sự ra đi của QC khiến trái tim của em nứt nẻ. Em sợ nếu tiếp tục, em sẽ mang tội mất, mà điều đó là không thể nhất là đối với người đã khuất…
Khi về Việt Nam cùng ba, em vô tình biết được anh cũng đang ở đây. Anh không thể hiểu cảm giác của em lúc đó thế nào đâu. Nó là vô số những thứ cảm xúc mâu thuẫn, là vừa mừng vừa sợ, vừa mong vừa không mong, vừa phấn khích nhưng cũng đầy hoang mang. Em muốn gặp lại anh chỉ để nhìn thêm một lần, vì em hiểu mình chẳng còn thêm cơ hội.
Khi nhìn thấy anh, trái tim em như muốn ngừng đập và nó thêm một lần muốn dừng lại khi giọng nói quá đỗi gần gũi với mình được cất lên. Ở anh luôn tồn tại hai thái cực đối lập khiến em vừa muốn gần nhưng lại vừa muốn xa. Đôi lần, em muốn tự tay xóa tất cả những yêu thương mà anh mang lại, nhưng rồi em lại sợ, sợ rằng mình chẳng thể tìm lại, sợ rằng mình sẽ lại khắc khoải và trống trải hệt như những chú chim non mới chào đời không biết mẹ mình còn về hay không…
Em vừa muốn quên vừa muốn không quên anh. Chưa bao giờ em thấy mình thiếu quyết đoán nhiều đến vậy. Từ khi quen anh, em không còn là một cô gái mạnh mẽ và đầy bướng bỉnh như trước, em thấy mình nhạy cảm hơn, dễ bị tổn thương hơn và mâu thuẫn cũng nhiều hơn. Sau này khi nghe tin anh có người yêu không biết em sẽ thế nào nhỉ!? Thất vọng? Chắc có. Vui cho anh? Một chút. Nhưng em dám chắc chắn một điều trái tim nhỏ bé của mình sẽ vỡ ra thành ngàn mảnh khi nghe tin đó. Em chưa dám khẳng định anh là người đàn ông em yêu nhất, nhưng có một điều em dám chắc chắn… anh là người sẽ khiến em nhớ đến suốt cuộc đời này…
Vì vậy anh ạ, người đàn ông luôn khiến trái tim em thổn thức. Đừng nghĩ gì khi em muốn ở bên cạnh anh khoảng thời gian em còn ở Việt Nam. Em có lí do của riêng mình và sau này anh sẽ hiểu…
Em chỉ mong đến khi anh nhận ra điều đó, anh sẽ bật khóc vì em một lần, một lần thôi, một lần là quá đủ để em hiểu tình cảm của anh dành cho em nhiều thế nào…
Cảm ơn anh vì những ngày ý nghĩa vừa qua, những ngày em cảm thấy mình hạnh phúc nhất… được yêu thương và được che chở.
Cho em được nói lần cuối anh nhé… em yêu anh… yêu anh trong từng hơi thở…
Vĩnh biệt anh, người em thương…”
Singapore 18-7-2013