Vị Tình Đầu

Chương 25

Dù mang tiếng “ở ké” một gia đình xa lạ, nhưng QC rất biết cách kéo gần mọi người lại bằng sự ý tứ của mình…

Sau khi giúp chị Hà rửa rau, QC giúp tôi dọn chén đũa ra bàn và sau khi ăn xong cô bé còn giúp chị Hà tráng nước rồi úp lên giá. Mẹ tôi mặc dù là người cực kì khó tính, nhưng trước ý thức đó của em, mẹ cũng phải gật gù với tôi.

– “Con bé biết điều lắm…”

Trong bữa ăn, do vẫn còn ngại nên QC không nói năng nhiều. Bố mẹ tôi hỏi thì em mới trả lời còn không thì tập trung ăn hoặc thi thoảng liếc lên màn hình ti vi. Nhìn cô bé khép nép như gái mới về nhà chồng, tôi vừa buồn cười vừa thương. Sau khi ăn uống xong xuôi, QC đòi tôi.

– “Hôm qua em đến chưa gặp con Miu với con Cún nhà anh. Dẫn em đi xem đi”

Miu là tên con chó, còn Cún là tên con mèo nhà tôi. Tên của chúng là do tôi đặt. Tôi cố tình đặt vậy thứ nhất để giải quyết khâu sốc, thứ hai là khi cho ăn, gọi tên 1 trong 2 con, con còn lại sẽ tự động chạy đến. Một công đôi việc. Mà nói thì nói vậy chứ 2 con hâm đấy có gọi bằng một cái tên trên trời thì cũng chạy đến như thường. Đần hết biết!

Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD

[Nãy giờ nói đùa đấy. Cún là con chó, còn Miu là con mèo nhé]

Cún là con chó Nhật, lông trắng muốt. Nhìn nó như một cục bông khổng lồ, dáng đi lí la lí lắc nhìn thật buồn cười. Còn Miu là con mèo mập, tai cụp, thuộc giống Scottish Fold với bộ lông màu xám-đen. Con Cún là do học sinh mẹ tôi tặng, trong khi Miu được cậu tôi mang từ nước ngoài về trong một chuyến công tác. Mẹ tôi thương yêu chúng như những đứa con của mình, không phải bởi vì chúng là những món quà vô giá từ những người yêu quí mẹ tôi, mà bởi vì trái tim của bà sinh ra là để dành yêu thương cho vạn vật…

– “Miu ơi! Em xinh quá đi”

QC vừa tấm tắc khen vừa lấy ngón tay gãi gãi vào cổ con mèo. Con Miu bị chạm đúng huyệt nên hai mắt lim dim, người đờ ra như say thuốc. Con mèo nhà tôi bình thường rất khó, không dễ để người lạ vuốt ve vậy mà không hiểu sao hôm nay lại mất hết “nam tính” như này. Tôi thích nhìn con gái cưng nựng mấy con vật cưng, vì lúc đó nhìn họ thật đáng yêu. Chỉ có những người yêu chó, mèo mới biết được chúng thích nhất được gãi ở cổ, sau đó là đến bụng…

– “Còn Cún đâu ạ?”, giọng QC phấn chấn.

– “Anh có quản lí nó đâu mà biết”

– “Anh tìm nó cho em đi…”, cô bé nài.

– “Đi ngủ đi. Chiều còn đi học chuyên đề”

– “Một lát thôi mà anh. Nhanh đi… em chờ”, QC vừa giục vừa siết chặt con Miu vào lòng.

– “Em ôm vừa vừa thôi, nó tắt thở bây giờ”, tôi lo lắng khi thấy thân hình con Miu bị biến dạng, trong khi chân bắt đầu chạy đi tìm con Cún cho em.

Con Cún mới được chị Hà tắm rửa nên đang nằm phơi nắng ở bãi cỏ phía sau nhà. Tôi biết rõ sở thích con này, nên không khó để tôi tìm nó. Nhìn nó nằm đỏng đảnh thật. Cẳng tay cẳng chân dạng hết cả ra, đôi mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ như quí tộc đang hưởng thụ cuộc sống.

Tôi búng tay cái tách. Nghe thấy, tai con Cún dỏng lên, đầu nó quay loạn xa tìm xem âm thanh được phát ra từ đâu. Thấy tôi, nó hớn hở ra mặt, liền lật đật chạy đến, đuôi vẫy nhặng xị cả lên. Tôi quì một chân xuống, xoa đầu rồi lấy tay gãi gãi vào cổ nó. Con Cún được gãi đúng chỗ ngứa liền lật ngửa ra giơ hai tay hai chân lên trời, mắt nhắm tịt như muốn nói “đừng làm vậy nữa, không tui sướиɠ chết mất”…

Bỗng đằng sau có tiếng bước chân đi lại. Ngửi thấy mùi người lạ, con Cún bật dậy nhanh như thoắt, rồi lùi lại hai bước. Nó bắt đầu sủa um lên. Tôi quay lại xem ai, thì ra là QC. Tôi đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, con Cún không sủa nữa, nhưng vẫn đứng thủ thế, miệng gầm gừ không dứt.

QC nhẹ nhàng đưa miếng thịt trước mặt nó. Con Cún liếc tôi. Tôi gật đầu. Nó rón rén từng bước đi lại gần chỗ bàn tay QC rồi ăn miếng thịt ngon lành. Ăn xong nó còn lịch sự liếʍ láp sạch bong rôi mới lững thững nằm thụp xuống cạnh chân tôi.

– “Khôn ghê…”, QC vừa nói vừa vuốt lưng con Cún.

*

**

***

Chiều đi học chuyên đề tôi lấy xe của mẹ đi vì hôm nay mẹ không có tiết. Dắt xe ra khỏi cổng, vừa leo lên xe chưa kịp chuẩn bị gì thì QC đã trèo lên mà không thèm báo trước làm tôi mất đà suýt ngã. Tôi quay xuống.

– “Bình tĩnh. Làm gì mà sồn sồn vậy”

– “Ai bảo…”, cô bé cười tít mắt, đáp.

– “Bảo gì? Mà sao trời nắng chang chang thế này không mặc áo khoác ngoài vào cho khỏi nắng”

– “Em quên rồi…”

– “zZzZz. Anh nhắc trước khi ngủ trưa rồi”

Tôi xuống xe định chạy vào nhà lấy cho em mà sực nhớ ra mình đã khóa cửa. Định mở cặp lấy chìa khóa nhưng sợ muộn, tôi đành cởϊ áσ khoác của mình rồi ra lệnh cho em.

– “Đưa hai tay ra”

QC ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Tôi lần lượt luồn hai ống tay áo vào tay QC. Mặc xong, tôi giả vờ khó chịu.

– “Như con nít. Lần sau là cho ở nhà đấy”

Tôi thấy QC chẳng trả lời gì, mặt cứ cúi gằm xuống, hai má khẽ đỏ…

Sau này tôi mới biết nhưng hành động quan tâm rất nhỏ như thế dễ đánh gục con gái lắm, bởi vì nó xuất phát từ tấm lòng. Tôi quan tâm đến QC theo cách hoàn toàn tự nhiên, mà không có mục đích gì khác. Tôi đâu biết hành động tuy nhỏ đó của tôi lại có sức công phá dữ dội như vậy…

*

**

***

Chiều nay là buổi thứ ba QC đến lớp tôi học. Ngoài bị mấy thằng cô hồn trong lớp tăm tia, còn có thêm mấy ông giời lớp khác nữa. Vừa mới đến hôm trước là hôm sau cả trường đã biết tin, nhanh thật. QC đi cạnh tôi mà tôi nghe nhiều tiếng bàn tán không dứt. Được cái những lúc như vậy em làm cái mặt lạnh nhìn rõ kiêu. Nhưng, đâu có ai biết đằng sau bộ mặt lạnh như băng đó lại là một cô bé “ẩm ương”, có tính cách cực kì thú vị. Và cái thú vị đấy không phải ai cũng có may mắn để hay…

Buổi chiều, sau khi giờ chuyên đề kết thúc, tôi dắt xe máy ra cổng trường. Vừa ra đến nơi tôi đã thấy hai nhỏ bạn thân cùng QC đang chờ. Mặt tôi xụ xuống. Thấy thế con H hỏi.

– “Thái độ gì đấy. Được đi với người đẹp mà thế hả?”

– “Ừ đẹp… mày không thấy người tao đầy vết cắn của cá sấu hả?”

– “Ý là sao? Là chê tụi tao xấu hả”, con L nạt.

– “Mình không có ý đó. Nhưng mình rất thích suy nghĩ đó của bạn…”, tôi nhe răng cười nham nhở.

– “Ngon lắm. Mày cũng dám nói QC xấu hả?”.

Nhỏ này hỏi câu oái oăm dễ sợ. Tôi quay sang nhìn QC thì thấy em cũng đang nhìn tôi … Nghĩ một lúc tôi mới dám trả lời.

– “Tụi mày dưới trung bình, còn QC thì… cao hơn chút”.

Mặt QC tiu nghỉu, tôi mặc kệ. Tôi không bao giờ khen ai trước mặt, chắc QC không biết tính này của tôi. Nói thật, cỡ như cô bé cây si không ít, chẳng cần lời khen của tôi làm cái gì.

– “Tính nó vậy đó, không bao giờ khen ai. Em đừng có buồn”, con L lên tiếng.

– “Dạ”, mặt QC giãn ra thấy rõ.

– “Thôi đi nhanh! Không muộn rồi”, tôi khua tay giục.

Tôi chở QC, còn con L đi với con Hằng. QC ngồi cách xa tôi một đoạn kha khá chứ không dám ngồi sát.

– “Anh là con trai mà thân với hai chị nữ, hay vậy”, QC hỏi tôi.

– “Tụi anh chơi với nhau từ lúc còn để chỏm. Một nhóm 4-5 đứa, trong đó có 2 đứa con gái là chị L với chị H. 2 đứa còn lại thì học khác trường cho nên cũng ít gặp nhau”

– “Anh hay thiệt. Chơi với con gái mà vô tư ghê…”

– “Hay gì đâu. Hoàn cảnh đưa đẩy cả. Có bạn thân là con gái hay bị dị nghị lắm”

– “Dị nghị thế nào?”

– “Nhiều người không có tin vào tình bạn thân, trong sáng giữa nam với nữ. Người ta nghĩ điều đó không thể xảy ra”

– “Em cũng từng nghĩ vậy, nhưng gặp anh và mấy chị đó thì em tin rồi… Aaaaa ước gì em cũng có một người bạn thân là nam nhỉ?”

– “Anh không thân với em còn gì ?”

– “Trừ anh ra …”

– “Sao lại trừ anh?”

– “Anh để làm thứ khác chứ không phải để làm bạn”

– “Để làm gì?”

– “Đừng có giả khờ…”

– “… anh chưa thấy ai con gái mà lì như em…”

– “… nếu không lì thì chẳng còn là em nữa… nhớ nghen anh”, cô bé thủ thỉ rót mật vào tai tôi.

QC cười trước làm tôi cười theo. Tự nhiên tôi muốn cười chung với em vậy thôi.

Người ta nói “mật ngọt chết ruồi”. Tôi không phải là ruồi, tôi là Đường Tăng, vậy mà cũng muốn liểng xiểng theo câu nói của em. Cô bé này sẽ còn làm khổ tôi dài…

Trên cây, tiếng chim họa mi lảnh lót vang lên. Xung quanh tôi, những tia nắng khoác tay nhau nhảy múa như những vũ công thực thụ. Tiếng gió luồn qua kẽ lá ngọt ngào như tiếng dương cầm đang xướng lên bản tình ca.

Màu nắng hay là màu mắt em… mà sao tôi thấy trong lòng chộn rộn một niềm vui…

Tôi nói riêng và đàn ông, con trai nói chung rất ghét đi shopping. Tôi thuộc mẫu đàn ông khá phóng khoáng cả trong chuyện ăn mặc cũng như tiền nong. Chính vì thế quần áo tôi mặc không cầu kì. Tôi quan niệm đàn ông chỉ cần ăn mặc gọn gàng, không lôi thôi là ổn. Còn về chuyện tiền bạc, tôi không phải là người hay lăn tăn. Tôi nghĩ tiền sinh ra để phục vụ con người chứ không phải điều ngược lại, nên thích cái gì là tôi mua cái đó, tất nhiên thứ đó phải phục vụ được nhu cầu cá nhân, chứ không phải mua về rồi vứt một xó.

Nhấn mạnh thêm phát nữa: tôi ghét shopping. Muốn mua bất cứ thứ gì tôi xem trước ở nhà, ghi ra giấy và đến rất nhanh chỗ bán mấy thứ cần mua, không mặc cả, không chọn lựa nhiều, mua đúng giá ghi. Xong càng sớm càng tốt. Chị bán hàng à nhầm… em bán hàng nào mà gặp tôi đi mua chắc cười cả ngày. Không biết các bạn sao chứ, giờ lớn rồi, gặp nữ phục vụ quán hay bán hàng, là tôi gọi em tuốt. Tất nhiên là vừa phải thôi, tầm hơn mình 4-5 tuổi là được. Chứ gặp mấy cô hay thím mà gọi là em thì dễ gọi người thân ra tìm răng cùng lắm. Xưng anh nghe vừa đàn ông lại vừa người lớn, nhờ ?

Nói thì nói vậy chứ mỗi người một sở thích. Mình không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được. Hai nhỏ bạn thân, QC nói riêng và đại đa số phụ nữ nói chung là tín đồ của shopping. Phụ nữ nghiện mua sắm cũng giống như đàn ông nghiện bóng đá hay games. Còn thể loại đàn ông thích shopping mà không thích thể thao thì tôi không chơi cùng, hại người lắm.

– “Đến nơi rồi! Mời tiểu thư xuống xe”, tôi quay lại nói với QC.

– “Vậy hả anh”, em đáp, rồi nhảy xuống. Thật ra dùng từ “bước” nó mới đúng, nhưng tôi ghét QC nên tôi dùng từ “nhảy” cho nó mất hết nữ tính đấy.

– “Em nói với hai nhỏ kia là anh đi mua tờ báo rồi anh quay lại sau nhé”

– “Vâng, anh đi đi”, QC bụm miệng cười.

Tôi phóng ù xe ra hiệu sách mua một tờ báo bóng đá để đọc gϊếŧ thời gian trong lúc các yêu tinh hân hoan với công cuộc mua sắm. Mua xong tôi quay xe ngược lại chỗ hẹn. Biết là vào trong cũng chả để làm gì tôi ngồi ngoài chờ và lôi tờ báo ra đọc. Ngồi đọc cả nửa tiếng mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi đứng lên ngó đầu vào trong thì thấy ba yêu tinh vẫn đang hí hửng cười nói có vẻ chưa muốn về. Đúng là gặp cạ có khác, nói chuyện như đúng rồi…

Tôi ngồi xuống, chúi mũi vào tờ báo đọc tiếp. Đọc thêm được 10 phút thì không còn tin gì để đọc, tôi lật đật đứng dậy, lại ngó vào trong với ánh mắt tuyệt vọng. Biết là đi cùng yêu tinh đến chỗ thế này thì kiểu gì cổ tôi cũng dài ra cả thước, vậy mà vẫn không thể hình dung nó lại kinh khủng cỡ này.

– “Ê! Tao đọc hết cả mục quảng cáo rồi này”, tôi nhăn nhó nói với con L.

– “Vào đây nhờ cái”, con nhỏ toe toét, vẫy vẫy tay.

Tôi vừa đi vừa rủa thầm. Thôi thì cứ vào cho xong chuyện. Khi tôi vừa đến nơi, nhỏ L nhanh như cắt ướm cái áo nhỏ màu hồng ra phía trước ngực tôi, rồi xoay qua nói với nhỏ H và QC.

– “Đẹp mày ạ. Duyệt!”, nó nói xong cả QC lẫn nhỏ H đều phá lên cười.

Tôi ngẩn tò te, không kịp suy nghĩ nhảy vội về phía sau. Mặt tôi đỏ bừng bừng.

– “Đẹp cái đầu mày”, tôi xua tay. “Xong chưa, về”

– “Đi ăn gỏi cuốn đi mày, cho QC biết mùi thức ăn miền Nam nữa. Chứ em ấy đến mà mày bắt ru rú ở nhà là sao?”, nhỏ H đề nghị.

– “Em mệt nên không đi được phải không?”, tôi quay sang nhìn QC đe dọa.

– “Mệt là mệt thế nào. Đi chứ”, em cười tươi như hoa mà đâu biết lòng tôi đang héo lại…

*

**

***

Tôi, QC, nhỏ H, nhỏ L bốn người đi 2 xe. Khi không có QC, tôi chở một trong hai đứa bạn, đứa còn lại đi một mình một xe. Hôm nay có QC nên tôi phải chở em. Cả hai nhỏ bạn của tôi đều biết bí mật “QC không phải em họ của tôi”, nhưng tụi nó cư xử rất khéo, nên QC cũng không biết.

– “Em thấy *** đẹp không?”, nhỏ H ngồi sau gác cằm lên vai nhỏ L hỏi QC.

– “Đẹp chị ạ. Có biển, có núi rất nên thơ…”, cô bé dang hai tay ra, mắt nhắm nghiền, mũi hít hà. “Còn có vị mặn của muối biển nữa…”

– “Đẹp bằng thành phố em đang sống không?”

Nhỏ H hỏi khó thật. Một nơi là quê hương thứ 2 của QC còn một nơi là người em đang dành tình cảm đang sinh sống. Tôi căng tai ra chờ đợi câu trả lời của cô bé.

– “Mỗi nơi có vẻ đẹp riêng cũng như không thể so sánh Pushkin với Beethoven được”, cô bé cười khì khì. “Khéo lắm”, tôi nghĩ thầm.

– “Ba em làm gì?”, nhỏ H chuyển đề tài.

– “Ba em là kĩ sư”

– “Thế còn mẹ?”

– “Mẹ em là bác sĩ tâm lí”, tôi cảm nhận được rõ sự tự hào khi QC nói về ba mẹ mình.

– “Em có anh chị em gì không?”, nhỏ H bắt đầu hỏi cung

– “Em có một anh trai”

– “Bao nhiêu tuổi vậy?”

– “Bằng tuổi anh chị đó”

– “Cao không?”, nhỏ H tăng tốc.

– “Cao 1m8”

– “Đẹp trai không?”

– “Dạ đẹp”, QC cười hì hì.

– “Hơn anh M không?”

Trong các câu hỏi của nhỏ H thì tôi thích câu này nhất. Nó vừa trí tuệ, vừa đánh đố lại vừa có ẩn ý khen tôi. Chắc là khen thật vì tôi đang được so sánh với một người đẹp trai mà. Đâu ai mang hai người chênh lệch nhau lên bàn cân bao giờ, nhỉ. Tôi nghe mà như mở cờ trong bụng đến nỗi chút nữa đã bật cười thành tiếng. Chắc chắn là QC sẽ chọn anh trai cô bé rồi. Tôi giả vờ không nghe thấy để xem QC đáp ra sao…

– “Dạ không. Bạn của chị đẹp nhất rồi”

QC đáp tỉnh queo trái hẳn với những gì tôi suy đoán. Tôi nghe mà xây xẩm đầu óc, nhưng trong lòng sướиɠ râm ran. Tôi quay xuống bắt quả tang.

– “Có người mới khen tao cái gì đó H?”, tôi cười ranh mãnh.

– “Mày hỏi QC ấy”, nhỏ H che miệng cười không dám đối diện với “sự thật”.

– “Em quên bỏ chữ “đẹp” trong ngoặc kép, làm người ta ăn dưa bở rồi, chị ơi…”

QC làm cái mặt hối hận nhìn ghét không để đâu cho hết. Nhỏ H và nhỏ L cười khí thế. Tôi đuối lí, đành lí sự cùn.

– “Ba đánh một không chột cũng què. Không chấp”

Được thể cả ba càng cười to hơn… Tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt…

Dù hơi bực vì mình bị chọc, nhưng không phủ nhận việc khiến cho nhỏ L, nhỏ H và QC cười cũng làm tôi vui lây. Thật ra, việc thi thoảng một thằng con trai giả khờ để làm niềm vui cho con gái cũng không phải cái gì to tát lắm. Đôi khi điều đó lại được con gái đánh giá cao vì sự dễ thương và nhường nhịn nữa không chừng.

Tôi không quan tâm ba người đó có biết tôi giả vờ hay không!? Cái tôi cần biết là cuối cùng tôi khiến cả 3 cười. Thế là đủ rồi…

Đến nơi. Quán nay khá đông. Đảo mắt tìm xung quanh, tôi thấy có hai bàn trống. Một bàn trong góc, một bàn gần lối vào. Tôi chọn bàn trong góc và chỉ tay cho ba đứa con gái… Tôi với QC ngồi một bên, quay mặt vào phía tường, hai nhỏ bạn thân ngồi một bên.

– “Cô ơi! Cho con … 3… 4… ”, nhỏ H đưa tay đếm “16 cái cuốn, 4 đĩa bột lọc và 4 nước dừa nhé”

– “Từ từ cô”, tôi khoát tay rồi quay lại hỏi con H “ăn gì ghê vậy ba. Bộ tối không định về ăn cơm à?”

– “Ăn chứ, nhưng giờ cứ ăn cho sướиɠ mồm cái đã. Mày không ăn thì quăng sang đây, bọn tao ăn dùm”, rồi con nhỏ quay sang chỗ cô bán hàng “cô lấy cho con nghe cô”

– “Ăn như hợi”, tôi lầm bầm.

– “Mày nói gì ?”, con H lườm.

– “À à, mình nói là con gái ăn ít thế thì sức đâu mà học”, tôi chống chế.

– “Thằng này cứ phải bạo lực em ạ, không là cứ được đằng chân lân đằng đầu”, con H quay sang QC cười cười.

– “Hihi. Để bữa nào em thử”, QC hùa theo.

– “A! Giờ ăn đến rồi! Giờ ăn đến rồi”, nhỏ L reo lên khi thấy đồ ăn được mang đến.

– “Chỉ ăn là nhanh”, tôi trêu.

– “Ăn mà không nhanh thì cái gì nhanh”, con nhỏ lè lưỡi.

– “Ăn đi em, QC”, con nhỏ nhìn QC giục.

– “Vâng”, cô bé trả lời, lấy tay xoa xoa háo hức.

– “Ủa? Đây có phải hành không anh?”, em chỉ vào cọng hẹ.

– “Hẹ đó”

– “Hẹ là gì?”

– “Hẹ là thức ăn, vị thuốc tốt nhất về mùa xuân”

Lúc sau về wiki mới biết chứ lúc đó tôi làm sao biết trả lời QC thế nào. Tôi đáp đại.

– “Một loại cỏ thôi, ăn đi”

– “Tại em thấy nó giống hành, mà em thì không ăn được hành”, QC nhìn tôi, mắt long lanh.

– “Ờ ờ…”

– “Chấm cái này hả chị L”, QC chỉ vào bát nước tương gỏi cuốn [không biết mọi người sao chứ mình rất thích món này. Mà phải ăn ngoài đường bụi bụi chút mới ngon]

– “Này, chị chỉ. Em phải xúc một muỗng đầy tương thế này rồi chan lên cuốn thì ăn mới đậm đà”

Miệng nói tay làm, nhỏ L tỏ ra là một tay ăn rất sành sỏi. Nhìn nó ăn mà tôi ứa nước miếng. Thôi đành phải ăn thôi, chứ nhìn nó hành hạ kiểu này chắc chết.

– “Trời, ngon quá”, QC reo lên. “Ở bên Pháp em chẳng được ăn mấy thứ này”

– “Còn nhiều món ngon lắm. Ở đây, tụi chị sẽ dẫn đi ăn”, nhỏ H cười, nói.

– “Hihi, vâng…”

QC ngồi ăn ngon lành. Tôi thích cái tính này của em. Không õng ẹo, không tiểu thư, rất tự nhiên. Một tay QC vén tóc, một tay cầm đồ ăn, trong khi miệng không ngừng xuýt xoa. “Cô bé vô tư ghê”, tôi cố giấu nụ cười đằng sau đôi mắt đang dần nheo lại.

Vài ba sợi tóc vô tình tuột khỏi tay QC, bay bay trong gió và khẽ khàng đáp xuống…

– “Chút nữa thì tóc dính tương rồi kìa”

Tôi đưa một ngón tay gạt nhúm tóc đó ra đằng sau rất nhanh. Thấy thế, chẳng những em không đưa tay vén lên dùm tôi mà còn cố tình ăn tiếp khiến ngón tay tôi cứ phải di chuyển lên xuống mỗi lần em gật gù.

– “Lắm trò quá!”

Tôi nhăn mặt khiến QC cười toe.

Ăn hết một cuốn, bất ngờ QC quay sang nhìn tôi…

– “Anh! Há miệng ra…”