Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Chương 30

Chương 30: Thâm tình nan phụ
Hermes nằm sấp trên giường, hơi thở mong manh.

Ba ngày nay, Apollo tựa như một mặt trời ngày đêm thiêu đốt, thiếu chút nữa đã đem mình đốt thành tro bụi.

Mẹ nó!

Nếu không phải lão tử là thần, hiện tại nhất định là chết ngắc trên giường rồi!

Cổ họng đã trở nên khàn khàn, đến ngay cả khí lực để mắng hắn cũng không có, chỉ có thể dùng ánh mắt bén nhọn như tiểu đao gϊếŧ chết hắn một vạn một vạn lần a!

Cái tên bị

ánh mắt âm trầm kia nhìn chằm chằm, vội vàng bày ra nụ cười lấy lòng, động tác tay cũng càng thêm cần mẫn: “Thân mến nha, thắt lưng còn đau không? Đến, ta giúp ngươi xoa bóp, giúp ngươi xoa bóp nha…”

“Ui da…”

Bàn tay này căn bản là không biết hầu hạ người khác, muốn đem cái thắt lưng già nua của y hoàn toàn phá tiêu , “Nhẹ chút, nhẹ chút coi!!”

“Vâng, vâng, vâng..”

Apollo vội vàng tuôn ra điệp khúc tuân lệnh, sức tay lại chậm đi một chút.

“Ngươi thành thật nói cho ta biết, trước kia cả đêm lên mấy lần hả?” (e hèm, cái này khỏi giải thích nha)

Apollo cứng lại một chút, mồ hôi chảy ròng ròng: “Không phải nói… Không lôi chuyện cũ ra nữa sao?”

“Không ai tính nợ cũ với ngươi, ta chỉ là chuẩn bị tâm lý mà thôi.”

“Ách… chỉ một hai lần mà thôi.”

Hermes hung hăng theo dõi hắn: “Nhìn vào ta nói.”

Apollo nhìn y một cái, cúi đầu: “Có đôi khi ba lần, có đôi khi năm…”

Hermes vừa nghe, nhất thời tan vỡ, yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, chôn mặt vào gối.

Trời ạ. . .

Vậy, vậy sau này y phải làm sao bây giờ?

Hiện tại y đã hiểu, vì sao Apollo phải nuôi cái hậu cung lớn như vậy…

Lúc này đột nhiên cảm thấy nhân sinh chỉ còn lại một mảnh tối tăm…

“Ngươi làm sao vậy? Đừng giận ta a, đó đều là chuyện trước kia mà …”

Apollo liên miên lải nhải giải thích bên tai Hermes, qua một hồi lâu, Hermes mới lộ nửa bên mặt ra: “Đi, đem cho ta chén nước coi.”

“Hảo hảo, ta đây đi ngay.”

Apollo nhanh chóng nhảy xuống giường, trong chốc lát liền phóng khi đem nước trở về, lại thật cẩn thận nâng y khỏi giường.

Hermes uống ngay vài hớp, mới coi như được sống lại , cẩn thận ngẫm lại cuộc sống sau này phải qua như thế nào.

Không được!

Xem tên này sau khi ăn no bộ dạng liền đắc ý, thần kinh sảng khoái, sức sống mười phần như vậy, mà mình lại biến thành thứ như cái túi trống rỗng mềm nhũn nằm úp trên giường, tứ chi thì vô lực toàn thân đau nhứt, xương cốt rơi rớt…

Con bà nó!

Làm thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này!

Tròng mắt vừa chuyển, một ý tưởng ác liệt lại hiện lên trong đầu…

Hermes lộ nụ cười tràn đầy tà khí, hướng Apollo ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây.”

Apollo lập tức chạy lên: “Thân mến, có gì phân phó sao?”

“Chúng ta lại làm một lần nữa được không?”

“Tốt tốt.”

Apollo ra sức gật đầu, khó lần nào y chủ động như vậy, nào có gì không tốt chứ?

Nhưng nghĩ lại liền lo lắng, “Chỉ là… Thân thể của ngươi khôi phục chưa?”

“Ha ha, ngươi thật quan tâm ta nha.”

Vì quỷ kế thực hiện được, Hermes vẫn giữ nụ cười tủm tỉm trên môi, “Ngươi đã đau lòng ta thì như vầy đi, đến lượt ta ở mặt trên, thế nào?”

“Cái gì?”

Apollo bổng nhiên

lộ ra gương mặt 囧 .

Hermes nheo mắt lại, nâng cằm hắn lên: “Như thế nào, ngươi không vui?”

“Không, không phải… Chỉ là vấn đề thể lực, ngươi hiện tại không phải cần nghỉ ngơi sao…”

“Lão tử hiện tại rất có tinh thần, ngươi không cần lo lắng thay ta!”

“Kỳ thật trừ bỏ thể lực, còn cần kỹ xảo…”

“Ngươi sinh ra đã biết làm loại chuyện này rồi? Lão tử cũng đâu có kỹ xảo nằm phía dưới đâu, thế mà ngươi vẫn thượng ta đó thôi ? Nga, ta biết rồi… Ngươi liền muốn chiếm tiện nghi xong thì tuyệt không trả giá có phải hay không? Hừ, còn dám thề non hẹn biển nói yêu ta, ra khỏi nơi này thì đường ai nấy đi đi!”

“Đừng nói nữa, ta cái gì đều cho ngươi.”

Apollo ôm cổ

Hermes, “Ngươi biết là ta không phải người như thế mà, ngươi nói như vậy ta sẽ thương tâm đó… Ngươi muốn ở mặt trên, vậy thì mặt trên vậy, không có kinh nghiệm ta liền dạy ngươi.”

Apollo nói xong liền nằm lên giường, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Hermes.

Hermes phát giác mình vừa rồi có hơi nặng lời, cúi đầu nhận lỗi: “Thực xin lỗi, ta biết ngươi không có ý tứ kia…”

“Không có gì.”

Apollo sủng nịnh xoa xoa đầu y, “Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, về sau không được nói sau rời xa ta .”

“Ân, ta đáp ứng ngươi.”

Hermes cúi đầu, hôn lên môi người yêu chân thành của mình.

Học theo cách âu yếm của hắn, hai tay tham lam vuốt ve từng khối rắn chắc xinh đẹp trên cơ thể hắn, triền miên hôn một mạch không buông. Apollo thở sâu, dục căn trong khố cũng hưởng ứng ngóc dậy, trong chốc lát liền cứng rắn lên.

Hermes há mồm ngậm lấy cái bảo bối mà y vừa yêu vừa hận này. Y học tập vô cùng nhanh chóng. Biết rõ làm sao mới lấy lòng được “nó”, dùng đầu lưỡi nhu hòa liếʍ láp, dùng khoang miệng chặt chẽ phun ra nuốt vào, khi rời khỏi lại cố ý mυ'ŧ vào, làm cho Apollo phát ra tiếng thở nặng mề…

“Thân mến, làm tốt lắm…”

Được người yêu cổ vũ, Hermes có chút đắc ý, hôn lần theo hai chân rắn chắc của hắn, nhưng đến thời khắc mấu chốt cho tiến vào bên trong thì có chút luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào…

“Có lẽ như vầy ngươi sẽ làm dễ hơn một chút.”

Apollo chủ động lật người lại, hai tay chống thân thể quỳ phục trên giường, đem cái mông khêu gợi lỏa lồ trước mặt Hermes.

Đối với thái dương thần luôn luôn cao ngạo mà nói, hẳn là chưa bao giờ làm qua cái loại tư thế khuất nhục này. Nếu không phải vì cưng chiều mình cho dù thiên lôi có đánh xuống cũng đừng mơ làm hắn khuất nhục như vậy…

Trong lòng Hermes bổng dâng lên một loại cảm động, sự khó chịu cùng tùy hứng lúc trước đã bị bóp nát, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. . .

“Vẫn là… Cứ coi như xong, về sau ta ở bên dưới là được rồi.”

“Hermes…”

Apollo kéo lấy tay y, “Không cần xem ta là thái dương thần. Ở trước mặt ngươi, ta cũng chỉ là người yêu của ngươi, quan hệ của chúng ta là ngang hàng. Việc ngươi có thể làm vì ta, ta cũng có thể.”

“Apollo…”

“Đến đây đi, ” Apollo hôn lên bàn tay Hermes, “Ngươi không phải chưa thử mùi vị khi tiến vào thân thể của người khác sao? Để ta cho ngươi nếm thử lần đầu tiên đi.”

Hermes ôm lấy Apollo, mãnh liệt ôm hôn. Tâm ý của người yêu làm hắn vô cùng quý trọng, hắn cũng lấy một giọng điệu ôn nhu nói với Apollo: “Ta sẽ không làm ngươi đau…”

Ở miệng huyệt tràn ra chất lỏng sềnh sệt, ngón tay cắm vào thông thả mở rộng hơn. Tâm tình Hermes càng thêm kích động và khẩn trương, thân thể của người yêu đã có thể thích ứng, nhưng Hermes vẫn cẩn thận kiên nhẫn mà thăm dò…

Apollo bị y làm cho vừa tê dại lại vừa ngứa ngáy, nhịn không được nhắc nhở y: “Có thể rồi, vào đi..”

“Ân? Thật vậy chăng?”

Apollo gật gật đầu.

Hermes đã lấy dục căn của bản thân, tâm tình cứ như trở về quê nhà vừa thiêng liêng lại tràn ngập chờ mong. Nhắm ngay vào mật huyệt hồng nhuận kia sáp nhập một phần, sau đó từ từ động thắt lưng đem đỉnh ép vào bên trong, loại cảm giác đột nhiên bị chặt chẽ bao vây làm y hít thở không thông.

Hermes kinh hô: “Bên trong ngươi… Rất chặt… Rất nóng!”

“Lời thừa… Người ta cũng là lần đầu tiên mà…”

Apollo nắm chặt

hai đấm, cơ thể cực kì khó chịu nhưng vẫn ra sức nhẫn nại, không để Hermes phát hiện dị thường.

“Ta có thể động chứ?”

“… Động đi.”

Hermes bắt đầu lay động thắt lưng, mỗi lần đánh xuống đều cảm thấy một tia chớp kɧoáı ©ảʍ đánh qua, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm hắn nhịn không được mà run rẫy. Sau đó liền hung hăng mà lay động thân, nhiệt triều liền theo nơi tiếp xúc mà mạnh mẽ xông lên toàn thân, làm hắn khoái hoạt đến phát ra tiếng

—— trong lúc này, Apollo nằm dưới thân lại phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Hermes không hề nghe thấy, lúc này đây y bị du͙© vọиɠ cùng kɧoáı ©ảʍ đưa đến một nơi khác, thân thể hoàn toàn tuân theo du͙© vọиɠ mà không ngừng lay động, bừa bãi rong ruổi trong hành lang chật chọi nóng rựa kia, như là phóng ngựa chạy trốn trên thảo nguyên rộng lớn, giống như từ mặt đất một bay thẳng lên bầu trời vạn trượng, lại như chơi đùa trên thảm cỏ xanh tươi đầy tự do và lãng mạng…

Nói tóm lại, loại sảng khoái này, so với bất kì chuyện gì y từng trải qua đều tốt hơn rất nhiều, mà bất kì ngôn ngữ nào cũng khó miêu tả được!

“A… A… A… A…”

Cùng với tiếng quát thống khoái của Hermes, Apollo lại ở dưới thân hắn chịu tội, bị một tên không có kinh nghiệm ở trong cơ thể mình đấu đá lung tung, cái loại cảm giác này thật sự là. . .

Giống như một cây đạo sắc bén bên trong cứ một nhát một nhát xé nát thân người. Không những không làm hắn giải phóng, mà không cho hắn một chút thống khoái nào!

Ai, nói cái gì không làm mình đau chứ, giờ phút mấu chốt cũng chỉ lo cho chính mình…

Quên đi, cũng không thể trách y, có lẽ khi mình làm lần đầu tiên, còn lỗ mãng hơn cả y nữa.

Người kia lúc đó, có lẽ cũng đau như hắn lúc này, chỉ là yêu hắn nên ẩn nhẫn mà thôi…

Trong khi hoạt động Hermes chỉ nhìn thấy chiếc lưng trầm lặng của Apollo, không thấy được biểu tình trên nét mặt hắn, nhưng vẫn là không thể ức chế động tác của bản thân, cũng may đây là lần đầu tiên của hắn, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cuồng liệt này khiến hắn nhanh chóng không cầm giữ được nữa, tốc độ càng thêm nhanh kéo theo kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt…

Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, tinh hoa bảo tồn đã lâu lần đầu tiên phun ra trong một cơ thể ấm áp.

Apollo rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.

Hermes nhắm mắt lại nghỉ tạm trong chốc lát, sau đó mới trở lại hiện thực.

Lúc này mới nhớ tới Apollo dưới thân, vội vàng đem phân thân rút ra khỏi cơ thể hắn, khẩn trương hỏi: “Apollo, ta vừa rồi hình như dùng sức khá mạnh… Ngươi có khỏe không?”

“Ta… Không có việc gì.”

“Thật sự không có việc gì?”

Apollo lau mồ hôi, quay đầu lộ ra nụ cười: “Thật sự không có việc gì.”

“Kia… Ngươi có thích hay không?”

“… Cũng không có.”, Apollo lần này thành thật trả lời.

“Nga…”, Hermes cảm thấy mất mác.

Apollo trái lại sờ sờ đầu y: “Không sao, lần đầu tiên đều như vậy, làm nhiều lần sẽ tốt hơn mà.”

Hermes lộ ra nụ cười cảm kích, hôn lên môi Apollo. Sự bao dung cùng tình yêu trong mắt người yêu, hắn có thể nhìn ra được: “Thân mến, ngươi thật tốt.”

“Ân, ngủ một lát đi, ngươi cũng mệt mỏi rồi.”

“Hảo…”

Hermes vốn định xem xét tình trạng phía sau hắn, nhưng Apollo lại che lại. Biết hắn không muốn người khác nhìn thấy tình trạng chật vật của mình, Hermes đành thôi.

Apollo trấn an

y, Hermes nằm trong lòng ngực mình, nhanh chóng ngủ say.

Lúc này, hắn mới cẩn thận Hermes trong lòng ngực ra, lén lút chạy tới bên suối rửa sạch miệng vết thương.

Ai, lần này xem như mệt lớn…

Apollo trong lòng than vãn, sau khi xử lý xong lại rón ra rón rén trở lại trong nhà.

Mệt mỏi nằm xuống giường, quay đầu lại, đã thấy Hermes trong mộng lộ ra một tia cười ngọt ngào mà thỏa mãn. Cứ như một ngọn gió nhẹ thổi qua lòng, sự oán trách ban nãy chẳng mấy chốc đã bị nó thổi đi .

Có lẽ, nụ cười này, chính là hồi báo tốt nhất cho mình.

Sau khi tỉnh lại, thể xác và tinh thần của hai người đều được thỏa mãn, thần thanh khí sảng mà đi xuống giường.

Nhớ lại mấy ngày nay đều nằm trên giường, còn chưa kịp hảo hảo mà thưởng thức cảnh sắc của thánh vực, vì thế Hermes đề nghị đi ra bên ngoài một chút.

Nhưng khi ra khỏi cửa, hai người đều phải sửng sốt.

Rừng cây xanh tươi um tùm ban đầu, hiện tại đều rụng hất cả lá, trên mặt đất phủ kín một tầng lá vàng thật dày.

Đóa hoa bốn mùa đều nở, cũng bi thương mà cúi đầu. một bông hoa héo rũ rơi xuống mặt nước, nước chảy hoa trôi.

Không nghe thấy tiếng hót của chim chóc, không ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ…

Trên mặt đất bao trùm bởi mùa thu hiu quạnh.

“Chúng ta đã ngủ bao lâu rồi?”, Hermes quay đầu hỏi Apollo.

“Không biết, cũng không đến mức ngủ hết mùa hè đâu…”

“Vậy là lời nguyền của Demeter đã linh nghiệm … Apollo, chúng ta mau ra xem một chút đi.”

“Hảo.”

Hai người lập tức chạy tới Olympia, dọc theo đường đi cây cối tàn lụi, hoa cỏ héo rũ.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủn, núi Olympia liền trở nên trụi lủi, đây là cảnh tượng đáng sợ chưa bao giờ có.

Do thực vật tử vong, nhóm động vật cũng phải chịu đói, do đó nạn đói đáng sợ cũng bùng phát…

Thần ngũ cốc thương tâm , hậu quả thật nghiêm trọng.

Hermes nhanh chóng chạy tới lôi thần điện, cùng Zeus thương lượng đối sách; Apollo thì điều khiển xe ngựa màu vàng bay trở lại bầu trời, nhìn xem có thể cố gắng vãn hồi tai nạn này hay không.

Hermes đi vào lôi thần điện, đã thấy Demeter đứng bên cạnh Zeus, Zeus có vẻ thường hay lui tới, thấp giọng nhỏ nhẹ dỗ dàng bên tai nàng, sau đó Demeter gật gật đầu, kéo làn váy nhanh nhẹn rời đi, sắc mặt cũng không khó coi như lúc trước nữa.

Thấy Demeter đã đi, Hermes mới từ một góc đi ra, vội vàng hỏi Zeus: “Phụ vương, ngươi thuyết phục được Demeter rồi sao?”

Zeus đi tới vỗ vỗ vai hắn: “Không cần phải gấp, sự tình giải quyết .”

“Nga? Giải quyết như thế nào vậy?”

“Ta phái một sứ giả khác đi trước minh phủ, đáp ứng đem Persephone gả cho Hades. Nhưng đặt ra điều kiện, một năm hắn chỉ có thể giữa Persephone lại một mùa, những ngày còn lại, hắn phải cho Persephone về với mẫu thân của nàng. Đây đã là nhượng bô lớn nhất của Hades, Demeter cũng đồng ý cách giải quyết này, mấy ngày nữa nàng sẽ làm cho Olympia cùng thế gian khôi phục bộ dạng ban đầu.”

Nghe xong lời giải thích của Zeus, Hermes vẫn không yên tâm: “Nói như vậy… Hades đồng ý cưới Persephone làm vợ?”

“Đúng, hắn đồng ý sẽ phong hào cho Persephone làm ‘minh hậu’, hơn nữa cho nàng địa vị cùng quyền lực tương ứng. Yên tâm đi, người nay nói ra khỏi miệng liền nhất định sẽ thực hiện.”

Zeus duỗi người, như trút được gánh nặng, “Hoàn hảo giải quyết, mấy ngày nay ta bị phiền làm đến chết, hiện tại ta phải hảo hảo ngủ một giấc đã.”

Zeus đi rồi, Hermes ngây người ở nơi đó thật lâu, trong đầu lại hiện lên cặp mắt đau xót kia khi mình rời khỏi minh phủ..

“Hermes đại nhân…”, Một tiếng kêu rất nhỏ kéo Hermes khỏi hồi tưởng, nhìn lại, là một gã thần truyền tinh cấp thấp.

“Chuyện gì?”, Hermes khẽ cười

cười.

“Đại nhân, tiểu nhân lần này phụng lệnh thần vương đi sứ minh phủ. Trước khi đi, minh vương bảo tiểu nhân phải đưa một vật cho ngài, nói là ngài để lại trước khi ra đi.”

“Ta để lại sao?”, Hermes kinh ngạc một hồi, không thể nào nhớ nổi mình đã đánh rơi vật gì, “Là cái gì?”

Thần sứ giả dâng một chiếc hộp tinh xảo lên: “Tiểu nhân không có quyền mở, thỉnh đại nhân ngài xem qua.”

“Tốt, cám ơn nhiều.”, Hermes tiếp nhận

hộp gỗ.

Thần truyền tinh hoàn thành sứ mệnh, liền lui xuống.

Hermes tò mò ước lượng chiếc hộp gỗ này, nhẹ hơn so với tưởng tượng, mặt trên điêu khắc đóa hoa đẹp đẽ mà y không rõ tên đang nở rộ giữa mãnh vườn của yêu lệ xá, chỗ chốt mở bị chú ngữ phong lại, đúng là chỉ có người được nhận mới mở được.

Hermes nhẹ nhàng mở hộp ra, nghi hoặc

không biết sẽ nhìn thấy cái gì…

Sau khi hộp gỗ được mở ra. . .

Y sợ ngây cả người.

Là một khối. . .

Đá?

Nói chính xác là một khối bảo thạch chưa từng thấy qua.

Bảo thạch này to bằng một ngón tay cái, có hình một giọt nước, các cạnh bên phản chiếu hào quang quỷ diễm làm rung động lòng người. Nhìn qua cứ như một giọt nước mắt màu đen rơi từ hốc mắt, rơi xuống mặt đất biến thành thể rắn, lóe lên một tia bi thương cùng cô đơn…

Hermes run rẫy cầm bảo thạch đó lên, nhìn kĩ, nó không đen tuyền như trong truyền thuyết, mà bên trong màu tím thâm trầm lại mang theo một tia lam sắc u buồn… giống như đôi mắt thâm thúy của người kia…

Cao quý chính là tím, u buồn chính là lam…..