“Nóng quá, ư… Nóng lắm… Ha a, ưm…” Mơ màng nhận thức được là sẽ xảy ra chuyện gì, Đường Yến Cửu rêи ɾỉ trong vô thức, co quắp lại muốn thoát ra khỏi cây gậy to lớn và nóng hổi. Nhưng qua một lúc sau, cậu lại không nhịn được mà chủ động kề sát vào lại, khó nhịn mà cọ xát ở trên người của Thiệu Trọng Anh, bị Alpha càng dùng sức ngăn chặn thì cậu càng ưỡn hông từ từ đưa cây gậy thịt ở thân dưới của mình chen đi vào bên trong miệng thịt chặt khít.
“Ư… Lớn quá, a… Quá rồi… Ưʍ. Không… Không ăn nổi, ưm… Trướng quá. Ha. To quá… Ưm…” Bàn tay bấu víu lên vai của Thiệu Trọng Anh túm chặt lại không kiểm soát được, Đường Yến Cửu thở dốc liên hồi, vòng eo mềm mại dùng sức kéo căng, cả người ngửa về phía sau tạo ra đường cong duyên dáng. Đôi chân bị Alpha ép chặt vẫn giữ nguyên tư thế mở rộng ra, phơi bày lỗ nhỏ ướt sũng ra không chút giấu diếm e dè.
Lần đầu đón nhận sự xâm nhập nên lỗ thịt non mềm hoàn toàn không thể ăn hết cây gậy thịt có kích thước kinh người một cách dễ dàng. Mép thịt mềm xung quanh cửa huyệt bị gậy thịt cứng rắn đâm vào làm cho căng trướng đến mức há rộng ra to tròn vành vạch, cắn chặt ở mặt bên ngoài của cây gậy thịt, run rẩy co rút và xoắn chặt giống như một chiếc miệng nhỏ liều mạng nuốt món ăn đã vượt giới hạn sức chứa, thỉnh thoảng còn rơi vãi một ít dịch nhờn trong suốt dinh dính, hiện lên cảm giác phóng đãng ướŧ áŧ đáng thương.
Nhưng mà Alpha đang ở trong trạng thái nôn nóng lại hoàn toàn không có đầu óc để thưởng thức cảnh đẹp này. Cảm giác quá đỗi chật hẹp nóng bỏng làm cho da đầu của anh tê rần, ngọn lửa trong cơ thể chưa từng suy yếu chút nào thì giờ lại được thôi thúc tăng vọt lên thêm vài phần nữa. Cây gậy ở thân dưới đã cương cứng đến mức làm anh đau, bàn tay đang túm lấy vòng eo của của Đường Yến Cửu cũng tăng thêm sức lực, véo ra những dấu tay đỏ thẫm ở bên trên đó.
Hương hoa chuông trong không khí càng thêm nồng nàn, nhúng chìm vào trong mùi hương tuyết tùng đang phủ đầy trời ngập đất, thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện như trêu chọc cố ý dẫn dụ thần kinh của Thiệu Trọng Anh làm cho lý trí vốn đã không tồn tại của anh trở nên yếu ớt hơn nữa.
Qυყ đầυ khó khăn lắm mới chen chúc được vào phân nửa lại hơi bị đẩy nhẹ ra bên ngoài, Thiệu Trọng Anh hít vào một hơi thật sâu, Trước sự dẫn dắt của một chút tính cách quán tính còn lại, anh cúi người ngậm lấy bờ môi của Đường Yến Cửu rồi sau đó ưỡn thắt lưng một cái. Một tiếng “Phụt” vang lên, anh đưa hết phân nửa chiều dài cây gậy thịt thô to và cương cứng của mình đi vào bên trong.
“!” Dươиɠ ѵậŧ có độ thô chắc vượt xa mức độ chịu đựng phá nát lỗ thịt non mềm và chật nóng một cách thô bạo. Chiếc chày sắt nóng đỏ giống như một dụng cụ thực thi hình phạt tàn nhẫn khắc vào nơi sâu thẳm trong cơ thể của Đường Yến Cửu. Cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắc bén làm cho cơ thể của cậu đột nhiên giật nảy lên một cái, tiếng kêu rên ở trong cổ họng bị chơi đùa, cắn vỡ và nuốt chửng ở bên trong nụ hôn môi lưỡi nóng bỏng ập đến ngay sau đó. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng nức nở vụn vỡ phát ra từ giữa khe hở bờ môi, ướt mềm đến mức không thể tưởng tượng được, giống hệt như là hơi ẩm trong ngày mưa dầm mờ mịt.
Nhưng Thiệu Trọng Anh cũng không dừng động tác của mình lại. Anh bóp chặt vòng eo đang cứng đờ và run rẩy của Đường Yến Cửu, đâm cây gậy thịt vào bên trong lỗ thịt nóng ướt từng tấc một. Cảm giác từng đường gân nổi cộm ở trên thân gậy cọ xát qua thành vách bên trong quá đỗi rõ ràng, lần nào cũng mang lại cảm giác tê dại và rùng mình vô cùng mãnh liệt khiến người khác phải phát điên. Đường Yến Cửu tím chặt quần áo trên người Thiệu Trọng Anh, nước mắt sinh lý rơi ra khỏi hốc mắt mất kiểm soát, rơi xuống gương mặt liền bị cuốn vào bên trong cuộc dây dưa môi lưỡi của hai người, lan tràn cảm giác mặn mà đắng chát hương vị tìиɧ ɖu͙© ở ngay bên trong khoang miệng.