Đồng Thời Mang Thai Năm Nhãi Con Alpha

Chương 9

Trong đầu là nghĩ như vậy, bàn tay của Đường Yến Cửu không có bất cứ sự do dự nào mà lấy ra liều thuốc chỉ còn lại một ống ở trong túi ra. Ống thuốc ban đầu cầm ở trên tay sớm đã rơi ra khỏi bàn tay trong lúc bị đánh gục, lăn đến nơi không thể với tới được. Ống thuốc truyền trong tay một cách linh hoạt, tiêm vào phía sau người của Alpha đang đè lên trên cơ thể của mình. Cảm giác từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến đủ để Đường Yến Cửu phân biệt được vị trí và tư thế của đối phương.

Nhưng hình như cậu đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của pheromone nồng đậm này đến chính mình. Hoặc nên nói là vị Alpha có thời gian nhậm chức trong quân đội dài hơn so với cậu, bản thân người này trong những hạng mục tố chất cũng vượt trội hơn cậu rất nhiều. Cổ tay bị túm lại giữa chừng, tiếp theo là dưới những động tác cực kỳ có kỹ thuật, cậu bỗng nhiên bị một đợt cảm giác đau nhức và tê dại tập kích. Ống thuốc ở trong tay mất không chế rơi xuống, giây sau đã bất chợt bị nghiền nát. Cũng không phải mảnh vụn vỏ ngoài của chất liệu thủy tính, thậm chí còn không cắt vào trong tay của đối phương dù chỉ là một vết thương nhỏ.

Chất lỏng màu xanh lam nhạt chậm rãi chảy xuống bên trên tấm ván kim loại màu trắng bạc, uốn lượn ra một dòng chảy nhỏ không theo quy tắc trong lúc sự rung lắc đã dần dần ngừng lại. Đầu óc của Đường Yến Cửu lại trở nên mê mang, cậu chỉ cảm thấy cơ thể của mình hòa tan ra trong nhiệt độ nóng rực đang bao trùm lấy mình, chỉ còn lại làn da ở phía sau thắt lưng bị vật cứng nóng rực đυ.ng chạm còn cảm nhận chính xác được vật thể truyền đến từng đợt xao động mạnh mẽ một cách rõ ràng.

Hô hấp của Đường Yến Cửu không tự giác được mà trở nên dồn dập. Cậu có thể cảm nhận được những nụ hôn mà Alpha rải ở sau gáy của mình, cũng có thể cảm nhận được bàn tay nóng rực của đối phương đang dạo chơi trên người mình. Cậu có thể cảm nhận được sự đấu tranh của chính mình đang yếu ớt dần. Ngoan ngoãn và phục tùng Alpha đã bị khắc sâu vào trong gen đang thúc giục cậu đi đáp lại, nghênh đón sự đòi hỏi của người ở phía sau, để mặc cho bản thân mình rơi vào cơn sóng tên là tìиɧ ɖu͙©, dạng rộng chân ra dùng cơ thể trời sinh đã là đón nhận và chịu đựng đi an ủi cảm xúc và du͙© vọиɠ mất đi khống chế của đối phương.

Có lẽ ngay tại lúc này, yên tĩnh và phục tùng mới là sự lựa chọn tốt nhất để làm giảm mức độ tối đa tổn thương của chính mình.

Nhưng cho dù có dựa theo ý kiến thân thiện nhất, trong sự kiện lần này, ngoại trừ trận hỗn loạn liên lụy đến chính mình ra thì chưa có hậu quả lớn lao nào khác. Đường Yến Cửu vẫn một mực không dám đánh cược. Vào lúc này, thân phận của người ở trên tinh hạm này quá là đặc thù, mà cậu lại không thể nào xác nhận được mục đích của đám quân phản loạn đó.

Máy truyền tin ở trên tay từ khi nãy đã truyền đến những tạp âm nhiễu loạn một cách đứt quãng, xen lẫn trong đó là những câu chữ vụn vặn, hoàn toàn không thể nào tạo thành một tin tức cụ thể khiến cho Đường Yến Cửu không thể nhờ vào đó để nắm giữ tình hình trước mắt ở trên tinh hạm. Có lẽ dạng quấy nhiễu này đã bắt đầu từ sớm, chỉ là không biết trước kia là làm sao có thể hoàn toàn không có tiếng động, thậm chí là hệ thống đo đạc của tinh hạm cũng có thể vì thứ này mà mất đi tác dụng, chưa thể có phản ứng gì đối với những loại thuốc dẫn dụ kia.

Cố gắng dùng suy nghĩ đã phân tán đi chiến đấu với cảm giác tê nóng và ngứa ngáy ở trên người đang không ngừng truyền đến. Đường Yến Cửu hít vào một hơi sâu, bỗng dưng xoay người dùng toàn bộ sức lực mình gom góp được tát Thiệu Trọng Anh một cái thật mạnh: “Anh tỉnh táo lại cho tôi!”

Bị sự bộc phát ập đến bất ngờ khiến gương mặt không tự giác được mà nghiêng lệch qua, động tác của Thiệu Trọng Anh cũng bất chợt dừng lại, qua một lúc lâu cũng không hề động đậy. Cuối cùng đây cũng là lần đầu tiên mà Đường Yến Cửu được nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ lúc này của vị Thượng tướng Đế quốc này. Quân phục vốn dĩ chỉnh tề đâu vào đấy bị cọ xát lộn xộn giữa những động tác không được tính là ẩu đả vào ban nãy. Mái tóc đen ngắn hơi vểnh lên một cách rối loạn, một đôi đồng tử màu nâu đậm luôn làm cho người khác cảm thấy nghiêm túc và trầm tĩnh hiện lên một chút tơ máu vì trước đó đã trải qua một đợt đấu tranh ý chí nào đó.