Dưới chỉ thị rõ ràng rành mạch, tinh hạm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát đã rời khỏi tinh cảng mà nó neo đậu trong khoảng một tháng một cách ổn định, chậm rãi bay lên vòm trời rời đi tòa thành thị mưa dầm không ngớt. Sau đợt chấn động không theo quy luật mà Đường Yến Cửu đã vô cùng quen thuộc, nó đi vào bên trong tuyến đường trở về đã được dự tính một cách cực kỳ vững vàng, quá trình thuận lợi đến mức làm cho người tự nhiên phừng lên sức lực là Đường Yến Cửu có cảm giác bất lực và mờ mịt như là đang đánh vào không trung.
Cho dù là Thiệu Trọng Anh không nói bất cứ gì nhưng mệnh lệnh xuất phát sớm quả thật khiến cho Đường Yến Cửu không khỏi căng thẳng.
Nhưng bất kể là nói thế nào thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong tình trạng như thế mới là tình trạng tốt nhất.
Lại kiểm tra kỹ càng các loại lắp đặt và các thông số của tinh hạm thêm một lần nữa, Đường Yến Cửu khẽ thở phào một hơi, bật chế độ lái tự động lên, đứng dậy rời khỏi bàn điều khiển đi đến phòng nghỉ ngơi rót một ly đậu nành nóng hổi rồi bưng nó đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn sao trời không được tính là quá quen thuộc với cậu, cảm thấy tâm trạng còn có hơi nóng lòng của chính mình trước đó cũng tĩnh lặng đi.
Sự bao dung đặc thù của bầu trời yên tĩnh mà xa vời vợi luôn có tác dụng thần kỳ như vây.
“Rất đẹp, không phải vậy hay sao?” Âm thanh đột ngột vang lên làm Đường Yến Cửu giật mình một cái, cậu quay đầu lại theo bản năng nhìn về phía người đang đến. Đó là một Alpha có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lam, ở cuối đuôi tóc giống như là đã từng uốn nhuộm trước đó, lộ ra màu nâu nhạt khác biệt so với những nơi khác và hơi xoăn lại không vào nếp, làm người đó tăng thêm sự bất cần không chỉnh chu bề ngoài, đem lại cho người khác một bầu không khí kỳ lại xen lẫn ở giữa thân mật và xa cách.
Đây là một trong những “Vị khách” đặc biệt trên chiếc tinh hạm này. Đường Yến Cửu không hề biết thân phận của đối phương. Trên thực tế, ngoại trừ hoàng tử thứ mười bốn của Đông Viêm họ, cùng với người dựa vào bàn tay chơi violin nổi danh và người được ghi nhớ nhiều hơn trong thân phân nghệ thuật gia là hoàng tử thứ ba của Thiên Sương Đế quốc ra, trong năm Alpha trên chiếc tinh hạm này, cậu chỉ biết được một Thượng tướng là Thiệu Trọng Anh.
Về phần vị đang ở ngay trước mắt này, cậu chỉ biết đối phương họ Mạc, tự xưng là một “Người làm ăn.”
Nghĩ như vậy, dù gì cậu cũng đã biết được hơn một nửa, Đường Yến Cửu lập tức cảm thấy đáy lòng đã bằng phẳng lại.
Không biết trong lòng Đường Yến Cửu đang nghĩ gì, cậu Mạc này từ ngoài cửa đi vào bên trong lắc lư chiếc ly rỗng ở trong tay theo phía của cậu như tỏ ý, đi đến đặt chiếc ly bên dưới máy đồ uống, sau đó đợi đến khi ly đã đầy phân nửa mới kịp nhận ra đó không phải là cà phê mà mình muốn.
Nhíu mày uống một hớp đồ uống có mùi vị kỳ lạ đặc thù của Đông Viêm, Mạc Bất Dật đứng ngay dưới tầm nhìn của Đường Yến Cửu cuối cùng cũng không trực tiếp đổ hết thứ đồ ở trong ly đi mà chỉ đổi ly sang một ly khác, đi đến cạnh cửa sổ nhìn về phía Omega đã không còn nhìn ngắm bên ngoài khung cửa sổ nữa: “Nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng người hàng năm ở trên tinh hạm thì chắc hẳn là đã chán ngấy phong cảnh thế này rồi chứ nhỉ?”
Mùi gỗ thông thơm mát tiến đến gần theo Alpha đi vào trong xoang mũi của Đường Yến Cửu, có hơi tương đồng với mùi pheromone của Thiệu Trọng Anh nhưng lại ít hơn một chút lạnh lẽo và vững chãi, nhiều hơn vài phần ngọt ngào thoang thoảng, đây là một mùi hương kỳ lạ mà không thể dùng ngôn ngữ cụ thể miêu tả.
“Đúng thật là có đôi khi sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng giống như một người đã quen ăn cơm, mặc dù là có vài ngày muốn đổi khẩu vị, cũng không thể nào xem rau dưa thịt cá thành lương thực chính trong nửa đời sau được.” Đường Yến Cửu cười một cái, rõ ràng không phải lần đầu tiên trả lời vấn đề này: “Chung quy thì chúng ta chính là người được lúa gạo nuôi lớn.”