Bạn Gái Tôi Là Lớp Trưởng

Chương 48

Vâng, 1 ngày bình thường như bao ngày, hôm đó em đang làm việc thì có cuộc gọi từ thằng bạn, em bắt máy:

– Gì thế cờ hó?

Nó:

– Hó cái đ**, mày đến chỗ… nhanh, đ** nó con P vào ks với thằng bệnh nào kìa

Em hoảng hồn:

Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD

– Cái đ’ gì, tao đ’ tin đâu, mày đùa hơi quá rồi đấy

Nó:

– Thật, bố không đùa đâu, đến nhanh đi

Em lúc này tự nhiên run run cả người, em chầm chậm đến chỗ của con đồng nghiệp, bảo:

– L này! Bạn anh có chuyện nên anh xin về sớm chút, em bảo giám đốc hộ anh nhé

N:

– Thế anh đi đi, để em bảo hộ anh

Nhảy lên con xe, em chạy đến chỗ mà thằng bạn bảo, lấy dt ra:

– Mày đâu?

Nó:

– Chỗ quán nước đối diện

Em quay sang thì thấy nó đứng vẫy tay, em đến hỏi:

– P đâu?

Nó:

– vào trong rồi

Em:

– Tao với mày vào

Nó:

– Điên à, mày ở đây bắt quả tang chứ

Em:

– Tao vào xem có thật không thôi

Nó:

– Mày đợi tí đi, chắc tầm 30p thôi mà

Thật sự thì lúc đó em đột nhiên rất run, chả nhấc chân lên được nữa các bác à, em đành ngồi đó. Thằng bạn em lấy dt ra bấm số gọi cho thằng N, lát sau thằng N đến, em hỏi:

– mày kêu nó đến làm gì

Nó:

– Không kêu thì an can, lỡ mày gϊếŧ người thì sao

Em:

– Chưa thấy thì chưa tin

15p sau, em chả tin vào mắt mình nữa các bác à, em thấy P đi với thằng nào đấy. Em cầm ly nước lên mà tay run run, uống 1 ngụm nước, em liền chạy đến chặn xe lại, 2 thằng kia chạy theo. P với thằng kia thấy em thì há hốc mồm, em thì cười đểu :

– Hóa ra bọn mày trốn tao à, ông ăn nem bà ăn chả, sướиɠ quá còn gì

P:

– Anh… Anh… cho em giải thích

Em:

– Giải thích cl gì nữa, cô đi với nó thì giải thích tđn được

Thằng N:

– M! Bình tĩnh đi mày, có gì từ từ nói đã

Em:

– Tao là tao thấy ở đây đéo có gì để mà nói hết

Em cầm cái mbh định giã thằng kia, thằng kia há hốc mồm lấy tay ra đỡ, thằng C với N cản em lại:

– M ơi, bình tĩnh đi!

Em vùng vẫy:

– ** nó đ’ có bình tĩnh gì hết, tao yêu thương nó mấy năm trời mà nó làm thế với tao

Lát sau em bình tĩnh được, em chỉ vào 2 đứa nó:

– Hai chúng mày, cút! Đừng để tao thấy mặt

Bọn nó vít ga chạy mất, hai thằng bạn dìu em vào quán nước, lúc này em thấy đau quá các thím à, đau thật sự luôn, nước mắt em lưng tròng. Thằng N thấy thế an ủi:

– Thôi, đi nhậu đi cho đỡ buồn

Thế là 3 thằng ra quán nhậu quen của thằng N, kêu 1 thùng ken, em tu 1 hơi hết ly, lại rót tiếp. Lúc này con bạn thân của em (từ hồi cấp 3 rồi, cơ mà em ít kể về nó nên các thím không biết, cơ mà thân kiểu nhóm bạn chơi với nhau ý, trong nhóm bạn thân có nó), nó đến bảo:

– Tao biết hết rồi, mày đừng có buồn nữa

*Đoạn này em hỏi thằng N nhé, nó kể lại cho em, lúc ấy em say rồi chả nhớ gì hết*

Em:

– Mày vào đây, vào đây ngồi với tao, N lấy cho nó 1 ly đi mày

Nó tên D nhé các bác, nó ngồi xuống lấy chai bia, để sang chỗ khác rồi nói:

– Mày đừng uống nữa, mày uống là giải quyết hết à

Em:

– Ừ thế nên tao mới uống

Thằng C thấy thế cũng bảo:

– Thôi mày dừng uống đi, mày đang có bệnh trong người, mày uống rồi đi luôn thì sau này ai trà chanh với bọn tao nữa.

Thằng N:

– Nó nói đúng rồi đấy, nghỉ uống đi M

Em dừng uống, nói:

– Thôi cho tao về đi, tao muốn về nhà

Tính tiền xong, bọn nó dìu em lên taxi rồi chạy xe em về, thằng N với con D dìu em lên phòng, con D lấy khăn lau mặt cho em rồi ném em lên nệm 1 cái rầm. Bọn nó đi về, lúc em thức dậy, mở dt ra thì thấy dt có hơn 50 cuộc gọi nhỡ của P, em kệ cmn, đi xuống nhà lấy kem ăn, lúc này ông L sang từ lâu rồi, thấy em thì ông ấy nói:

– Tao biết chuyện rồi, mày định thế nào?

Em:

– 3 mặt 1 lời thôi, giải quyết cho nhanh khỏi ai phiền ai, thật sự thì tôi muốn chém chết nó lắm

Ông L:

– Thôi, mày bình tĩnh, tí tao đi với mày

Em lấy dt gọi cho P:

– Em nghe hức hức…

Em:

– Khóc à, khóc cũng chả giải quyết được gì đâu

P:

– Anh nghe em giải thích đã hức hức…

Em hét lớn:

– Không giải thích gì hết, 4h chiều mai, tại… cô và thằng đó đến gặp tôi, nhanh nhé!

Nói xong em cúp máy (nói lâu làm chi cho thêm đau), em lại lấy trong tủ chai rượu ra uống tiếp, ông L lắc đầu rồi bảo:

– Tao đi đây, có gì thì gọi tao

Em chả nói gì, cứ uống tiếp, uống tí thì bụng bắt đầu đau, em dừng uống (uống nữa ói ra máu thì thốn), lại đi ngủ tiếp, em ngủ đến sáng hôm sau luôn, bụng đói cồn cào, nấu gói mì rồi lên voz, vào thớt thì thấy các bác hóng nên em lên thông báo luôn, nói chuyện với các bác tí thì em ngủ đến 3h30. Em gọi ông L, thằng G, thằng C sang, để chuẩn bị đi gặp gỡ 2 nhân vật quan trọng, lấy dt ra xem giờ, 60 cuộc gọi nhỡ từ P, em mặc kệ, chả quan tâm, mở tin nhắn lên thì quan tâm đủ kiểu như: anh ăn cơm chưa, nghe nói anh say lắm bệnh anh nặng thế uống nhiều không tốt đâu các kiểu… Tự dưng trong lòng thấy đau vl, em ra lấy con fortuner đi cho tiện, khỏi đi xe máy làm chi cho mắc công, đến nơi thì thấy bọn nó ngồi sâu bên trong quán cafe, em bảo thằng G với thằng C ngồi ở xa, anh L thì ngồi gần 1 chút. Em bước vào chỗ nói:

– Rồi, giờ bắt đầu đi

P:

– Anh nghe em giải thích đã

Em:

– Không giải thích gì hết, anh H, anh với P bắt đầu mối quan hệ này bao lâu rồi

Thằng đó trả lời:

– 4 tháng

Em:

– Chà, giờ thì chắc có lẽ tiến triển rất tốt nhỉ

Cả hai im lặng, em hỏi tiếp:

– Vì sao cô yêu nó?

P:

– Im lặng…

Em hét lên:

– Trả lời đi

P bật khóc:

– Hức… vì anh ấy tốt với em

Em:

– Chắc tôi không đủ tốt với cô

Em hỏi thằng kia:

– Anh H, anh có yêu P thật lòng không

Thằng kia vẫn im lặng, em gằn giọng:

– Trả lời đi chứ!

Thằng kia:

– Thật

Em:

– Thật mà mới 4 tháng đã vào ks rồi, nói tôi nghe, cảm giác phá trinh đã không (lúc này em cay lắm)

Cả hai đều im lặng, em đứng lên nói:

– Tôi yêu cô hơn mấy năm nay, giữ gìn cho cô mà 4 tháng cô trao thân cho nó, coi như tôi đã thấy bộ mặt thật của cô, chúc 2 người hạnh phúc, chúng ta từ biệt nhau từ đây

Em đi luôn, về nhà ngủ tiếp, chiều lại đi uống 1 mình, uống mình lại nhớ về kỷ niệm của 2 đứa, nhất là kỷ niệm đẹp, em lại ngồi khóc ngon lành, đang khóc thì có đứa cầm khăn giấy trước mặt, em ngước nhìn lên, thì ra là con D, nó bảo:

– Đi uống rượu mà không kêu chị à

Em cười rồi nói:

– Buồn quá mày à

D:

– Thôi, đừng buồn nữa, coi như gặp người không tốt, mày còn trẻ mà, đời còn dài gái còn nhiều mà, lo quái gì hả mày

Em:

– Tao sợ tao không quên được nó

D:

– Thế thì đừng nghĩ về nó nữa, đi, đi chơi với tao cho đỡ chán

Em:

– Nhưng tao còn có 20k thôi

D:

– Tao khao, lo quái gì, bạn bè mà

Em:

– Ừ thế đi

Thế là em với nó đi đủ thứ, xem phim, qua mấy khu trò chơi trong siêu thị blah blah blah, cũng đỡ chán được phần nào. Mai em qua nhà P nói chuyện, có gì sẽ rv sau, cái này em rv diễn biến chính thôi, phụ thì còn nhiều lắm, cơ mà em lười, tự gạch mình phát