Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 18: Ngôi nhà ấm áp (14)

Trì Vận thật sự không muốn nhìn thấy người đầu lợn, cô sợ rằng khuôn mặt xấu xí đó sẽ làm ô nhiễm mắt cô.

Nói xong, cô bưng chén đũa vào phòng bếp, bỏ chúng vào bồn rửa bát.

“Em ăn xong rồi, anh cứ từ từ ăn.” Nói xong câu này, Trì Vận chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã.” Ngài Z đột nhiên lên tiếng.

Trì Vận quay người lại, cô không kiên nhẫn, nhíu mày: “Còn có việc gì?”

“Em đã lên tầng gác mái sao?” Thật khó có thể nhìn ra biểu cảm trên cái đầu lợn to lớn dữ tợn như thế nhưng giọng nói của hắn lại cực kỳ lạnh lùng khiến cô phải rùng mình.

Lại là tầng gác mái, trên tầng gác mái có gì sao?

Trì Vận thành thật trả lời: "Em không lên."

“Ừ.” Ngài Z không có nói gì nữa, dường như hắn chỉ muốn biết cô có đi lên đó hay không.

Thấy người đầu lợn tiếp tục ăn cơm, Trì Vận đi về phía phòng khách.

[Cuối cùng streamer cũng quyết định đi lên tầng gác mái sao?]

Billy vừa bình luận câu này xong thì anh ta thấy Trì Vận đặt mông ngồi trên ghế sofa, lười biếng dựa ra sau, hình như cô còn đang có ý định xem TV.

Billy: ... Mẹ nó, ta phục rồi.

Anh ta tin chắc trên tầng gác mái sẽ đưa ra gợi ý then chốt cho cửa ải này nên anh ta luôn cố gắng “giật dây” người mới này. Tuy nhiên, cô hết lần này đến lần khác đều không đi lên xem khiến anh ta gấp muốn chết.

Không còn cách nào khác, Billy đành dùng đến “con át chủ bài”.

Anh ta cắn răng nhìn số dư trong tài khoản mình rồi bắt đầu gõ chữ.

[Nếu streamer đi lên tầng gác mái thì tôi sẽ cho cô tệ vui vẻ.]

[Chơi lớn vậy anh bạn?]

[... Tôi cũng tham gia nhé!]

[Mẹ kiếp, tôi hiểu rồi.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

Tệ vui vẻ?

Ánh mắt của Trì Vận đột nhiên sáng lên.

Cô lập tức ngồi dậy ngay ngắn, trịnh trọng nói: “Streamer không phải vì tệ vui vẻ mà đi lên trên đó, chủ yếu là trên tầng gác mái chắc chắn có manh mối quan trọng. Chúng ta lập tức xuất phát thôi.”

Billy trước màn hình máy tính: “... Ha”.

Trì Vận lại hỏi: "Mọi người tham gia hoạt động gì cơ?"

Cô đọc bình luận của người xem, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang thảo luận cái gì.

[Không có gì đâu, chúng tôi đang nạp VIP thôi.]

[Chính xác, hoạt động này rất có ích cho người dùng mới.]

“Thì ra là vậy, đúng là các nền tảng livestream đều thích làm điều này.” Trì Vận - tự nhận là người có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực livestream chỉ gật đầu một cái, cô không phát hiện ra điều gì kỳ quái.

Ngay sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa mềm mại, đi về phía cánh cửa gỗ ở bức tường bên trái của phòng khách, cô cầm tay nắm cửa ấn xuống một cái.

“Cạch.”

Cánh cửa mở ra.

Đập vào tầm mắt của Trì Vận là… một cầu thang gỗ hình xoắn ốc hướng lên trên, có lẽ đây là lối lên tầng gác mái.

Trên từng bậc thang phủ đầy bụi bẩn, nhìn một cái là biết chỗ này lâu rồi không có người đi qua. Cầu thang rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi, hơn nữa cầu thang còn không có đèn, tối đen như mực.

Trì Vận lười đi tìm đèn pin, cô mò theo vách tường cầu thang để đi lên.

Không biết có phải do bóng tối chi phối nhận thức con người hay do vị trí tầng khá cao mà Trì Vận luôn có cảm giác cô mới đi một phút đã đến bậc thang cuối cùng.

Cuối cầu thang có một cái cửa nhưng cánh cửa này không giống các cánh cửa khác trong nhà. Đây là một cái cửa sắt.

Cửa không khóa, có một cái chốt kim loại kiểu cũ.

Trì Vận dứt khoát mở chốt, đẩy cửa ra.

Có lẽ cánh cửa sắt rất lâu không được mở ra, có chút rỉ sét, phát ra âm thanh “cót két” chói tai.

Trì Vận nhìn vào trong khe cửa đang dần được mở rộng.

Mặc dù, Trì Vận có linh cảm mình sẽ nhìn thấy một màn máu chảy thành sông các thứ nhưng hình ảnh trước mắt đúng là vượt qua trí tưởng tượng của cô.

Trên sàn nhà, hai bên bày đầy các cây nến trắng đang cháy, ở giữa có một cái bàn, chính giữa cái bàn để một cái đầu người, là đầu của một người đàn ông có ngũ quan đoan chính. Sau đầu người đặt một cái bài vị, máu đỏ tươi vẫn đang nhỏ xuống sàn. Trên sàn cũng có rất nhiều vết máu, chất lỏng đỏ tươi phản chiếu dưới ánh nến, tạo ra gợn sóng lăn tăn.

Vốn dĩ ánh nến có thể sưởi ấm nhưng lúc này nó chỉ khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Có một cơn gió thổi qua khiến ánh nến lung lay giống như ma trơi.

Mùi máu tanh nồng nặc tạo cho Trì Vận cảm giác mọi thứ trở nên vô cùng chân thực.

Trì Vận lùi về sau một bước theo bản năng nhưng cô quên mất mình đang đứng ở cầu thang, suýt chút nữa cô đã bước hụt. Lúc này cô mới phát hiện sau lưng mình đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

“Chỉ là game thôi, chỉ là game thôi, chỉ là game thôi…” Trì Vận vừa trấn an mình vừa bước lên phía trước mấy bước, cô chọn chỗ sàn nhà sạch sẽ để đứng.

Sau nhiều lần trấn an mình “đây chỉ là một game kinh dị”, trái tim đập loạn xạ của Trì Vận cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Cô bình tĩnh lại và bắt đầu quan sát đầu người trên bàn, tự nhủ: “... Chẳng lẽ đây là cái đầu đã mất của ngài Z?”

Cô nhìn tấm bài vị đằng sau.

Trên đó khắc có bốn chữ.

“Con gái Dương Phán.”

Ngay lúc này, ánh nến đột nhiên lập lòe khiến không gian trở nên vặn vẹo.

Trì Vận phát giác ra điều gì đó không ổn, cô chợt quay người lại…

Sau đó, cô phát hiện ngài Z vốn đang ăn cơm đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

Hắn đi không phát ra tiếng động nào, rồi tự dưng xuất hiện sau lưng làm cô giật mình chết khϊếp.

Hoàn cảnh quỷ dị càng làm nổi bật cái đầu heo hung tợn kia.

Trì Vận nuốt khan, cô chột dạ nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói hết sức mềm mại: “Anh yêu à, nếu như em nói, em chưa nhìn thấy cái gì thì anh có tin không?”