Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 11: Ngôi nhà ấm áp (7)

Trì Vận nhìn bình luận chỉ nở nụ cười ngượng ngùng: “Không sao đâu, mọi người không nhận ra phó bản này chỉ cần phù hợp với thiết lập nhân vật là được sao?”

Qua bài kiểm tra lần này, Trì Vận đã biết cách xử lý người đầu lợn rồi.

Trò chơi không hề định nghĩa hai từ “đạo đức” là gì.

Trong sổ chỉ ghi rõ ràng là cô cần phải nấu bữa tối ngoài ra thì cũng không còn quy tắc nào khác.

Nói trắng ra, nếu cô không làm việc nhà thì không có "đạo đức” sao?

Hơn nữa, Trì Vận nghĩ rằng trong phó bản này, “thân phận” của cô không phụ thuộc vào ngài Z mà thiên về độc lập hơn. Có thể thấy qua vị trí của những chiếc cốc nha khoa đặt trái phải trong phòng tắm. Cô không cần phải nghe theo lời của ngài Z.

Thay vì để người đầu lợn giao việc nhà, cô lại thích yêu cầu hắn sắp xếp công việc nhà hơn. Dù sao ngài Z cũng là một người chồng “hiền lành, chu đáo” cơ mà.

Sự thật đã chứng minh, tuy hành vi của cô có vẻ xúc phạm đến người đầu lợn nhưng… nhìn diện mạo hoàn toàn mới của căn phòng ngủ, Trì Vận cảm thấy rất đáng giá.

Trên sàn nhà sạch sẽ có vài vết đen nông. Trì Vận quỳ xuống đất nhìn xem, trông có vẻ là hình dạng của vệt máu, căn phòng này giống như hiện trường của một vụ án mạng nào đó.

Nhiệt độ của căn phòng vốn đã lạnh lẽo giờ lại giảm xuống đôi chút.

Trì Vận cảm giác có sinh vật kỳ dị nào đó đang bí mật theo dõi cô.

Thế nhưng Trì Vận vẫn đứng dậy biểu cảm không thay đổi, cô phớt lờ giác quan thứ sáu của mình rồi vui vẻ nằm lên giường nhắm mắt lại.

Lát sau dường như cô nhận ra điều gì nên mở mắt ra, quay đầu nhìn người đầu lợn đang ngơ ngác đứng ngay đó: “Anh đi ra ngoài đi.”

Ngài Z:...

“Nhưng đây là phòng của chúng ta mà.” Ngài Z mặt lạnh nói.

Nhưng Trì Vận giả vờ không nghe thấy gì.

“Nhớ đóng cửa lại đó.” Nói xong, Trì Vận lại nhắm mắt tiếp.

Cô không có ý định ngủ chung giường với người đầu lợn đâu.

Nằm trong chăn bông mềm mại, ý thức Trì Vận dần buông lỏng. Chỉ trong một giây cô đã xoay người ngủ thϊếp đi.

Cuối cùng, ngài Z chỉ nhìn chằm chằm vào phòng ngủ một lúc rồi âm thầm đóng cửa phòng lại và rời đi.

[... Thực sự ngủ thϊếp đi, to gan thật.]

[Cô ấy vẫn nghĩ mình đang chơi game à?]

[Tôi thấy chuẩn đó.]

[Chậm quá, nhiều người mới khác cũng phát hiện ra rồi.]

[Ha ha, mấy người không thấy chuyện này rất thú dị sao? Tôi đang mong chờ bộ dạng cô ấy suy sụp khi nhận ra đây không phải là một trò chơi đấy.]

[Cô ấy có gục ngã hay không thì chưa biết, nhưng mà trông người đầu lợn sắp sập nguồn tới nơi rồi đó.]

[Người đầu lợn này quá cùi luôn, đưa cô ấy đến sân chơi của chúng ta đi, chỉ cần dọa một lần là cô ấy sẽ khóc ngay.]

[Bọn họ chậm thật đấy khi nào mới đến chúng ta đây, thật nhàm chán.]

Người được nhắc tới lúc này vẫn còn đang mơ giấc mơ ngọt ngào.

Thời gian dần trôi qua, thoắt cái đã mười hai giờ, căn phòng bình thường lúc đầu đột nhiên thay đổi.

Một tảng lớn của bức tường hơi ố vàng bị nứt ra, những mảng tường lốm đốm liên tục rớt xuống, bay phấp phới trong không trung giống cảnh người ta ném tiền giấy lên trời trong các buổi lễ tưởng niệm.

Chất lỏng màu đỏ cũng bắt đầu tràn ra từ trần nhà, sền sệt và có mùi máu tươi, từng giọt rơi xuống sàn nhà, “hoa máu” nở khắp sàn, trông rất quỷ dị nhưng cũng thật xinh đẹp.

Trì Vận vốn đang ngủ đột nhiên cảm giác trên mặt mình có gì đó lạnh lẽo. Cô vừa đưa tay lên lau vệt nước ở trên mặt vừa lẩm bẩm: “Căn phòng này…sao còn bị mưa dột vậy?”

Nhưng cô vẫn không mở mắt, chỉ kéo chăn trùm lên đầu rồi ngủ thϊếp đi.

Tất nhiên, cũng may Trì Vận không mở mắt.

Nếu mở mắt ra, cô sẽ thấy một bé gái khoảng năm, sáu tuổi đang đứng cạnh giường mình.

Khuôn mặt cô bé có đường nét thanh tú, hai bím tóc được tết lại, mặc một chiếc váy màu trắng. Trong tay cô bé là một chiếc kéo lớn đã rỉ sét, ngoại trừ chiếc kéo trông có vẻ hơi kỳ lạ. Thoạt nhìn cô bé cũng giống như một người bình thường.

Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi mắt của cô bé không hề sống động như người thường mà luôn bất động, vô hồn, giống như một vật trang trí.

Cô bé nhìn chằm chằm vào Trì Vận đang quấn chăn bông bên giường.

Một lúc sau, bé gái đưa tay đẩy chỗ phồng lên trong chăn.

Không chuyển động.

Cô bé thở dài, sau đó nhẹ giọng nói: "Mẹ, đến giờ thức dậy rồi."

Giọng điệu lạnh lùng pha chút hàn ý.

...

“Ha—“

Nhưng đáp lại cô bé chỉ có tiếng ngáy nhẹ nhàng của Trì Vận.

Bé gái kiên nhẫn đến gần, gọi cô dậy lần nữa.

Lần này đúng thật Trì Vận có chút phản ứng...

Cô vừa phàn nàn: “Sao căn nhà nát này vẫn lọt gió vậy? Hơi lạnh đó.” vừa quấn chăn chặt hơn nhìn như một cái kén nhộng.

Không nhận được phản hồi, cô bé im lặng rồi lại biến mất trong bóng tối.

Căn phòng đột nhiên trở lại trạng thái ban đầu, như thể mọi chuyện xảy ra trước đó chỉ là ảo giác.

[...Thực sự rất to gan.]

[Chất lượng giấc ngủ của streamer tốt thật.]

Không ai phát hiện ra việc Trì Vận vốn đang ngủ ngon lành dưới chăn lại đang lẳng lặng mở mắt.

Sau khi cảm thấy hơi lạnh xung quanh cơ thể rút đi như thủy triều, cô mới yên tâm nhắm mắt lại.

Lần này Trì Vận mới thật sự ngủ.