Billy là nhân viên của “Sân chơi vui vẻ”, lúc này anh ta đang ôm thùng rác và nôn ói.
Thời gian quay trở lại một giờ trước.
Là nhân viên xã hội bình thường nhất trong công viên, cuối cùng anh ta cũng tan sở và trở về ký túc xá nhân viên ấm áp của mình, nằm trên giường và bắt đầu nghịch điện thoại di động.
Lần đầu tiên công viên chào đón những người mới sau một thời gian dài, điều hạnh phúc nhất là những người lao động cấp thấp này không chỉ được xem các chương trình giải trí trực tiếp thú vị do những người mới mang đến, mà còn nhận được tiền thưởng dựa trên thành tích của họ. Điều đó thật là tuyệt vời.
Nhân tiện thì anh ta vừa nhận được một tờ rơi quảng cáo của "Phòng livestream Thiên Đường", nghe nói lần này cũng phát động hoạt động "đào tạo mầm non", nếu "mầm non" được trồng chết càng sớm thì phần thưởng dành cho người trồng trọt sẽ phong phú hơn. Giải nhất là được tự do lựa chọn một tour du lịch.
Chết tiệt, anh ta thực sự muốn đi du lịch!
Với mong muốn đoạt giải, Billy đã đăng nhập vào "Phòng livestream Thiên Đường" và bắt đầu tìm kiếm ứng viên phù hợp trên kênh livestream.
Billy đeo chiếc kính nhỏ vào, bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa chuyển sang phòng livestream vừa lẩm bẩm: "Cái này nhìn là biết không ổn rồi, giá trị sức mạnh của những cơ bắp này quá cao."
“Người này nhìn có vẻ thông minh, cũng không được."
"Người này lá gan quá nhỏ. Nếu một người quá nhát gan thì sẽ không biết đường mà tự sát nên có lẽ anh ta sẽ sống sót trong thời gian dài."
Sau khi chuyển qua chuyển lại giữa các phòng livestream hàng chục lần, cuối cùng Billy cũng dừng lại trước màn hình của một phòng livestream.
Người này có vẻ ổn đấy.
Dáng người của cô nhỏ nhắn, mảnh khảnh, hình như thể chất cũng không được tốt, ăn mặc lòe loẹt, có vẻ ngoài bình thường như thế nên trông cũng không thông minh lắm, quan trọng nhất là...
Bây giờ cô vẫn còn đang nhìn xung quanh nên chắc là cô phải khá can đảm.
Ôi, cô còn có vẻ khá hạnh phúc nữa đấy. Dáng vẻ ngây thơ của cô trông có vẻ khá được. Nhưng nó sẽ trông đẹp hơn khi điều đó bị đập nát, như thế sẽ càng thú vị hơn.
Chọn cô đi.
Billy nhìn vào tài khoản của mình và do dự một lúc, sau đó dứt khoát chuyển 100 tệ vui vẻ mà anh ta đã tích lũy bấy lâu vào tài khoản của phòng livestream Thiên Đường, đăng ký tham gia sự kiện và trở thành người đầu tiên chọn “Trì Vận”.
Hehe, giải nhất chắc chắn là của anh ta!
Billy quyết định đăng một số bình luận lên để hù dọa cô gái yếu đuối trên màn hình.
Nhưng mà gửi bình luận như nào nhỉ? Đã lâu rồi anh ta không xem livestream.
Billy không thành thạo lắm nhấn gửi hai bình luận.
Tuy nhiên bình luận của anh ta dường như có tác dụng ngược lại...
Trên màn hình, một cô gái tóc bạc mặc váy hồng, cong đôi mắt ngọc lục bảo thành hình dạng giống hai vầng trăng lưỡi liềm, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng và điều đặc biệt nhất là cô có lúm đồng tiền hình quả lê nhỏ ở hai bên má khiến tổng thể nụ cười của cô trông tràn đầy sức sống và ngọt ngào.
Giống như một thiên thần đơn giản và ngây thơ.
Chúa ơi, cảnh tượng này không nên xảy ra ở khu vui chơi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Billy cảm thấy đau bụng, nước chua cứ dâng lên... Anh ta cảm thấy tinh thần của mình đang sa sút một cách điên cuồng.
Billy nhanh chóng ôm thùng rác ở một bên và liên tục nôn vào thùng.
Đôi mắt nhòe đi vì nôn mửa, Billy vẫn nghĩ: An toàn rồi, an toàn rồi, giải nhất của mình đã an toàn rồi.
-
...Nôn sao? Anh ta đang nôn đó à?
Sốc thật đấy, nụ cười của cô khiến người xem ghê tởm đến mức muốn nôn luôn sao?
Nắm đấm của Trì Vận cứng lại.
Bây giờ cô rất không hài lòng với lối thẩm mỹ khác thường của người xem hiện nay.
Nhưng nỗi lo lớn nhất của các loài động vật sống theo bầy đàn là chúng không thể tự tin chống lại với việc cha mẹ cung cấp thức ăn và quần áo cho chúng.
Dù người xem có vẻ không tôn trọng người chơi cho lắm nhưng Trì Vận vẫn quyết định tha thứ cho sự vô lý đó, dù sao thì...
Phía trên bên trái tầm mắt của cô treo một chiếc hộp nhỏ, số lượng người xem trực tuyến hiển thị trên đó là con số "1" rất chói mắt. Đây là Độc Miêu Miêu* của cô nên cô nghĩ vẫn nên quý trọng một chút.
(*) Độc Miêu Miêu: độc nhất, chỉ duy nhất
"E hèm, đừng nói nhiều nữa. Nhân tiện, trò chơi bắt đầu như thế nào đây?" Trì Vận nhìn xung quanh, không thấy nội dung trò chơi giải thích gì thêm: "Trò chơi này không có hướng dẫn cho người mới chơi à?" Ngay khi Trì Vận nói xong, một giọng nữ máy móc vô cảm vang lên bên tai cô.
"Người chơi Trì Vận, bản hướng dẫn tân thủ của bạn đã được tải xong."
"Mời mở cánh cửa màu trắng và tiến vào phó bản."
... Trì Vận luôn cảm thấy thời điểm giọng nói truyền bên tai mình có chút kỳ lạ.
Cô luôn ảo tưởng rằng trò chơi này là một sản phẩm mới hoàn thiện, hệ thống trò chơi giống như được lập trình để làm qua loa cho có, nó sẽ tự động thực hiện yêu cầu của cô sau khi cô đưa ra yêu cầu.
Người ta thì được dâng bữa cơm đầy đủ còn cô thì phải chơi tự kiếm cơm cho mình đúng không?
Tất cả những gì cô có thể nói là đây thật sự là một game 3D và không thể đi theo bằng con đường thông thường được.
Trì Vận gạt bỏ suy nghĩ vu vơ của mình, đi thẳng đến cánh cửa màu trắng, tay nắm cửa không phải loại bấm nút mà là loại tay cầm xoay tròn kiểu cổ điển, có lỗ khóa ở giữa.
Cô không chút do dự đưa tay ra, vặn tay nắm cửa theo chiều kim đồng hồ, cô nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên và cánh cửa mở ra.
Trước mặt cô là một luồng ánh sáng trắng chói lóa.
Trì Vận vô thức nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì trước mắt lại là một cảnh tượng xa lạ khác.
Trì Vận lập tức nhận ra mình đang nằm, vì cô có thể cảm nhận được chiếc đệm mềm mại ở phía sau lưng cô.
Và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một trần nhà đổ nát phủ đầy mạng nhện và bụi bặm.
Mũi thoang thoảng ngửi thấy được có mùi khét, giống như mùi thịt cháy trộn lẫn với than củi.
Sau đó cô nghe thấy một giọng nói khác phát ra từ hệ thống trò chơi.
"Để giúp cho trải nghiệm trò chơi của người chơi mới được hoàn hảo hơn, theo nguyên tắc khi bắt đầu phó bản đầu tiên sẽ có chức năng bảo vệ người mới một lần. Tôi hy vọng người chơi có thể cảm nhận được sự ấm áp như đang ở nhà khi ở đây và khu vui chơi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất." Giọng nói vừa dứt, một vùng rộng lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt Trì Vận.
"Chào mừng người chơi đến với ngôi nhà nhỏ ấm áp của ngài Z. Bạn sẽ có một người chồng dịu dàng, ân cần và những đứa con đáng yêu. Tất nhiên, bạn cũng có thể nuôi một con thú cưng nhỏ, với điều kiện... bạn là một người vợ đảm đang."
Phía dưới chữ lớn màu trắng, có một hàng chữ màu đỏ như máu.
"Mục tiêu: Sống sót trong năm ngày."
… Mục tiêu này nhìn qua có vẻ không mấy "ấm áp" nhỉ?
Có điều Trì Vận có thể hiểu được, dù sao đây cũng là một trò chơi kinh dị, có chút yếu tố máu me là bình thường, nếu không có yếu tố tàn khốc thì càng quái lạ hơn.
Nhưng loại phó bản này vẫn khiến cô ngạc nhiên.
Trì Vận còn nghĩ rằng đó sẽ là loại phó bản phải đối mặt với việc bị "Thực nhân ma" truy đuổi hoặc lên xe buýt u linh nào đó, cho dù tệ lắm thì cũng sẽ là một câu chuyện ma trong khuôn viên trường.
Cô không ngờ nó lại là một phó bản bình thường như vậy.
Nghĩ đến đây, Trì Vận từ trên giường ngồi dậy như một con cá chép đang lộn mình.