Lúc Tri Vi đang ôn tập thì cũng đã chú ý góp nhặt được khá nhiều điển cố thoạt nhìn thì rất sâu sắc vừa ít được chú ý trong thế giới này, Bây giờ đã có cơ hội đưa chúng vào trong văn chương, vừa chính xác lại còn giúp tăng thêm sự đặc sắc trong bài thi của nàng.
Chỉ trong tình huống hai bên mâu thuẫn cân bằng, phối hợp, hợp tác với nhau thì mới có thể xem là "Thiên thời địa lợi nhân hòa" được.
Xem như là một cách khái quát phù hợp với thế giới này.
Những tri thức này nàng vốn dĩ đã thuộc làu làu, chỉ cần biến văn nói trở thành văn viết sao cho phù hợp với thói quen ngôn ngữ và cách diễn đạt của thế giới này, quả thực đã khiến cho nàng tốn khá nhiều thời gian và công sức.
Dù sao đi nữa thì có thể nói là nàng đã không làm uổng phí khóa học chính trị ở đại học.
Đợi đến khi hoàn thành xong đáp án thì Tri Vi nhẹ nhàng cử động cổ tay mỏi nhừ thì phải viết liên tục, vừa vặn nghe thấy âm thanh nhắc nhở nộp bài thì vang lên.
Tri Vi bình tĩnh đứng dậy, nộp bài thi cho giám khảo.
Thời tiết càng lúc càng nóng, Tri Vi thi xong đội ánh nắng mặt trời chói chang trở về nhà.
Đường Doanh đã chờ nàng ở ngoài cửa từ sớm, thấy Tri Vi chậm rãi đi tới, thân hình có chút lắc lư, vội vàng chạy tới đỡ tay nàng: “Con làm sao vậy? Thân thể có chỗ nào không khỏe?”
Chẳng lẽ sau một cuộc thi lại mệt mỏi đến hư thoát rồi sao?
Tri Vi cố gắng đứng thẳng người, nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, con chỉ cảm thấy trong đầu rất choáng váng, muốn tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi.”
Đường Doanh đỡ con gái vào trong phòng lên giường nằm nghỉ, nhìn mặt nàng ửng hồng bất thường nên đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ, phát hiện trán của Tri Vi đã bắt đầu nóng lên.
Người sau khi thành tiên khi sinh bệnh phần lớn đều là bị thương, cũng rất ít khi xuất hiện tình huống nóng lên.
Nếu đột nhiên nóng lên, tức là hôm nay rất mệt mỏi, trạng thái thân thể cũng không quá tốt.
Trong khoảng thời gian gần tới kỳ thi, Tri Vi đột nhiên trở nên vô cùng chăm chỉ, thường xuyên cố gắng học đến nửa đêm mới đi nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau đúng giờ dậy đi học.