Thanh Bồng nói: “Cô ở có thể vượt qua bài kiểm tra của Dung Thành một cách dễ dàng như vậy, cấp tiếp theo đương nhiên không thể làm khó được cô. Nếu mấy ngày này cô rảnh, có thể đến tầng năm thi thử. Đến lúc đó cô chọn ta trước, ta cho cô qua.”
Tri Vi mỉm cười cảm ơn Thanh Bồng tiên quân: "Nếu ngày sau thi lại, không thể không làm phiền hai vị tiên quân.”
Nghe nói muốn qua vòng dự thi thứ hai - vòng trận pháp của Tiên Ban tối thiểu cũng phải là sơ giai tầng bốn, hôm nay nàng đặc biệt rút thời gian đến tiến hành thi cấp bậc cũng là cầu được an tâm. Nhưng thời gian để nàng chuẩn bị cho buổi thi hôm nay không nhiều lắm, tạm thời chưa cần thiết đến cuộc thi tầng năm, nàng vẫn nên trở về chuẩn bị trước cho cuộc thi thì quan trọng hơn.
Dù sao bởi vì mấy ngày nay nàng vừa tu chỉnh vừa thi cấp, nên bị chậm chương trình học vài ngày. Lục Tiêu bị Đường Doanh mắng đến không ngóc đầu lên được, vì giải cứu cha già đáng thương của nàng, Tri Vi quyết định trở về ngoan ngoãn đi học.
Tri Vi trở lại khách sạn, báo tin vui cho cha mẹ mình thuận lợi thông qua cuộc thi.
Đường Doanh vui mừng hiện rõ lên mặt.
Không ngờ cách cuộc thi lần trước chưa được hai năm, mà Tri Vi đã qua bốn tầng quả thực là phi thường. Ở trong trấn Trường Hạ của bọn họ, tới tận bây giờ chưa từng nghe nói có đứa nhỏ nào mới mười tám tuổi đã qua sơ giai tầng bốn, ngay cả Sở m thi vào Tiên ban năm ấy cũng là hai mươi mốt tuổi mới thi qua vòng sơ giai tầng bốn này.
Đường Doanh càng cảm thấy Tri Vi nhà mình là một đứa trẻ ngoan, mặc dù lần này không vượt qua vòng tuyển dụng của Tiên ban, nhưng sau này chắc chắn con bé có thể vào được.
Hôm nay tâm trạng Đường Doanh tốt, ngay cả Lục Tiêu bà cũng bằng lòng cho ông một sắc mặt dễ nhìn. Nhớ tới lời ngày đó cô Lục nói về Tri Vi, Đường Doanh bắt đầu tính toán nói hết cho người kia biết chuyện này.
Lục Tiêu phối hợp với gương mặt vui mừng của Đường Doanh: "Vài ngày nữa là đến sinh nhật của ông nội Tri Vi rồi, đến lúc đó báo cho ông biết chuyện này, ông nhất định sẽ rất vui.”
Sinh nhật của ông nội Tri Vi, người ngoài thì không biết nhưng cô Lục thì chắc chắn sẽ tới.
Việc này đối với Đường Doanh giống như người buồn ngủ mà đưa gối tới, tới rất đúng lúc.
Đường Doanh nhếch miệng: "Được, cứ làm như vậy đi.”