Mà cha của Tri Vi là Lục Tiêu là hậu duệ của tiên nhân, lúc ấy ông cố đã thành tiên. Tiên giới cũng có sự phân biệt nặng nhẹ với huyết thống.
Càng là thần tiên có gia thế thâm sâu thì càng giàu có nhiều tài nguyên, còn Đường Doanh một thân một mình chẳng có tích luỹ gì nên hay bị coi thường. Sư phụ bà chỉ điểm thành tiên sau đó ngao du sơn thuỷ, chưa từng gặp lại nhau.
Nên cô nàng luôn dùng thái độ trịch thượng cao ngạo để đối xử với mẹ nàng. Tuy không nói thẳng ra nhưng lúc nào cũng dửng dưng như người bề trên vậy.
Cô nàng vào nhà, việc đầu tiên là nói về chuyện bảng Chiêu Hiền với cha mẹ nàng, bảo rằng chuẩn bị báo danh cho con trai mình là Lâm Thao.
Thiên giới có quy định, mỗi tán tiên tối đa chỉ có thể báo danh ba lần tham gia vào Tiên ban, cho nên việc báo danh phải vô cùng thận trọng.
Mà "nhi tử" Lâm Thao trong miệng cô cũng là biểu huynh của Tri Vi, năm nay bốn mươi bảy tuổi, là một thanh niên nhìn qua bình thường không có gì lạ nhưng ‘hơi mập mạp".
Đối với kỳ thi tuyển Tiên giới, Lục cô mẫu tỏ ra rất hưng phấn, giống như thắng lợi đang ở ngay trước mắt vậy.
Bà ta ngồi ở chỗ đó, lải nhải về tương lai. Đợi đến khi nhi tử thi đậu, tìm một tiên nữ có gia thế tốt, còn lĩnh bổng lộc về cho hai vợ chồng bọn họ dưỡng già. Sau này sẽ là người duy nhất Lục gia thi đậu Tiên ban.
Đường Doanh vẫn mỉm cười nghe "tương lai trong tưởng tượng" của Lục cô mẫu trong chốc lát. Sau đó lơ đãng nhắc tới việc Tri Vi đã tròn mười tám tuổi, tháng trước vừa qua sinh nhật, lúc này cũng có thể báo danh theo quy định.
Lục cô mẫu lộ ra một nụ cười trào phúng, nói: "Ta nghe phàm nhân có một câu chuyện, kể rằng có một đứa trẻ lúc nhỏ rất thông minh. Bảy, tám tuổi biết viết thơ văn, cha mẹ trong nhà thờ phụng như thần đồng. Nhưng sau này nuôi đến mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, vẫn chẳng khác gì khi còn bé. Thậm chí còn không sánh bằng bạn cùng lứa tuổi bình thường. Bọn họ gọi câu chuyện này là cái gì ấy nhỉ?”
Tri Vi bất đắc dĩ nói: "Không có gì là vĩnh viễn.”
Cô mẫu mượn câu chuyện này để so sánh với thời thơ ấu của mình, chưa chắc là không phải ý tốt. Ngay cả tên điển cố cũng quên mất, thật khiến người ta đau đầu.