“Nào đồng chí Vương, xin hãy cho tôi một lời giải thích.” Tôi khoanh tay đứng trong phòng khách, balo vẫn đeo sau lưng, đối mặt với bố tôi, người có khuôn mặt tao nhã, điềm đạm.
Mùi thuốc súng dần dần nồng nặc trong không khí, bố tôi muốn châm một điếu thuốc nhưng dừng lại, nở một nụ cười có chút chột dạ và nói với tôi: “Chính là vậy… bố thực sự không có thời gian để báo cho con biết, bố, bố thấy con bận học." Ông ấy vừa nói vừa xoa xoa hai tay với nhau.
Là người nhà mà tôi lại không biết gì. Đến khi tôi trở về nhà trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tôi phát hiện ra người cha trung niên của tôi đã kết hôn.
Kết hôn đấy!
Con gái ruột là tôi không hề nghe thấy gì, khi tôi mở cửa về nhà, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen trong bộ váy trắng, tôi tưởng mình vào nhầm nhà.
Tôi chế nhạo, và ba người còn lại trong phòng run rẩy.
Nhìn thoáng qua, hai mẹ con đứng trong góc gần như giả làm chim cút, có chuyện gì thế? Tôi sẽ ăn t.h.ị.t người à?
"Đồng chí Vương, tôi không có quyền can thiệp vào tự do hôn nhân và tình yêu của đồng chí, nhưng đồng chí cũng phải tôn trọng quyền được biết của tôi. Chuyện lớn như việc kết hôn lần hai thế này mà đồng chí không hề nói một lời với tôi?" Tôi đặt balo lên sofa, rót một cốc nước và uống một ngụm.
“Đồng chí sợ tôi xé sổ hộ khẩu hay để chó cắn người trong đám cưới của đồng chí?”
Bố tôi ho khan rồi cười nói: “Bố sợ con sẽ cắn người.”
Tôi thờ ơ nhìn ông ấy. Trong phòng im lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
"... Không buồn cười sao?"
Ông ấy sờ mũi, lúng túng nói tiếp: "Bố và dì Trương vừa mới nhận giấy đăng ký kết hôn. Bố đợi con về mới nói cho con biết, nghĩ rằng tới đó cũng còn kịp. Bây giờ con vừa vặn biết rồi. Đây là dì Trương và con gái của dì ấy, Vân Vân, làm quen nhau nhé."
Hai mẹ con ngẩng đầu lên khi bố tôi nhắc đến tên của họ.
Mẹ kế tên là Trương Tú An, ba mươi sáu tuổi, dáng vẻ rất đứng đắn, nước da trắng nõn, dáng người cân đối, lông mày thấp, hiền lành, giọng nói nhẹ nhàng. Cô con gái tên Trương Vân, hơn tôi hai tháng, giống như mẹ cô ta, là một cô gái xinh đẹp như bông hoa trắng nhỏ nhắn, dịu dàng, thanh tú. Đặc điểm chung của hai mẹ con này là trông vô cùng mong manh, nếu không được bảo vệ thì sẽ tan vỡ.
"Tiểu Thu?" Trương Tú An thận trọng gọi ta, cố gắng nở nụ cười.
"Con thích ăn gì, lát dì đi siêu thị sẽ mua... Phòng của con đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Dì không động vào bất kỳ thứ gì, chỉ lau sàn và quét bụi thôi.”
Khóe miệng giật giật, tôi thật sự không giỏi đối phó với loại người này.
“Cà chua xào trứng đi.” Tôi thản nhiên nói, đứng dậy đi về phòng, đi vòng qua góc đã thấy chú chó chăn cừu chạy lại. Đây là chú chó của tôi, tên là Đại Hoa.
Đại Hoa sửa hai tiếng rồi vẫy đuôi mừng tôi.
Chú chó rất nhạy cảm và cảm nhận được rằng tâm trạng của tôi đang rất tồi tệ.
Tôi chạm vào nó và nhìn thấy một tấm chăn nhỏ dệt tay có nền trắng và những bông hoa màu xanh bên dưới.
Thôi, trong gia đình này, tôi còn không bằng một con chó.