Ngoan, Hôn Một Chút Thôi

Chương 11

32.

Về tới nhà, tôi siết chặt điện thoại trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ điện thoại của anh.

Đợi tới đúng 12 giờ, anh rốt cuộc mới gọi điện cho tôi.

"Đang đợi anh?" Anh cười hỏi.

"Ừm." Tôi đáp.

Anh cười khẽ: "Lúc người khác hỏi em như vậy, em nên nói là không phải, đồ ngốc, em như vậy không phải là sẽ bị người ta nắm thóp sao?"

Tôi...

"Nhưng mà em thực sự đang đợi anh."

"..." Anh trầm mặc, thở dài một hơi, "Chờ anh làm gì chứ, anh cũng chẳng phải người gì tốt."

"Em cũng không quan tâm anh là người gì." Tôi nhỏ giọng nói thầm.

"Em vẫn như vậy nhỉ." Anh cười khẽ.

"Như thế nào?"

"Thẳng thắn đến mức chỉ sợ anh không biết tâm ý của em, em như vậy là không được đâu, đi ra ngoài sẽ bị lừa đó, chị."

"Cho nên, anh mới gạt em, bị uy hϊếp cũng không nói với em?" Tôi hỏi lại anh.

Anh trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng: "Không phải anh lừa em, miệng đời rất dễ làm tổn thương người khác, rõ ràng em là người bị hại, sau khi công khai chuyện đó, mọi người sẽ công kích vào em ngay, mạng xã hội sẽ mang lại sự thương tổn lần hai cho em, anh không muốn như vậy."

Anh dừng trong chốc lát mới nói: "Anh hy vọng em, mãi mãi là người đơn thuần, là một tiểu tiên nữ vô ưu vô tư như trước."

Nghe thấy thế, nước mắt tôi nhịn không được rơi xuống.

Vừa mở miệng liền phát hiện ra âm thanh mình đã nghẹn lại.

"Vậy anh thì sao, bây giờ anh bị bạo lực mạng, anh nghĩ em không đau lòng sao?"

Anh ngẩn ra.

"Anh là đàn ông, bị mắng hai câu thì có làm sao? Qua một đoạn thời gian nữa, bọn họ mắng đủ rồi thì sẽ ổn thôi, lúc đó sẽ bình tĩnh tỉnh táo tự hỏi xem đó có phải là sự thật hay không, không phải cũng được, cùng lắm thì rời khỏi giới giải trí, dù sao anh cũng không thích cái nghề này."

"Anh... anh không sợ sao?" Tôi hỏi anh.

Không sợ bị lời đồn thiên quân vạn mã chèn ép.

"Sợ chứ, nhưng anh càng sợ em..." Anh không nói, "Sao lại khóc rồi, thật sự là không còn cách nào với em."

"Em không khóc." Tôi tận lực làm cho thanh âm mình bình tĩnh lại.

Anh trầm mặc một lúc lâu, lại hỏi tôi: "Em ở thành phố A?"

"Ừm." Tôi thành thật trả lời.

"Tại sao lại tới đây, không phài là vì anh chứ?" Anh lại bắt đầu cười.

"Nếu em nói phải, anh có phản cảm không?" Tôi hỏi anh.

Anh có sợ tôi dây dưa với anh không?

Có phản cảm việc sau khi chia tay rồi mà tôi còn theo anh tới thành phố này không?"

"Không phản cảm..." Anh cười nói, "Anh chỉ lo mình sẽ không khống chế được... muốn đi tìm em."

Tôi bị lời này của anh làm cho ngẩn ra.

"Cái đó... anh vẫn là đừng tới, như vậy sẽ bị thấy..."

"Anh khống chế không được có được không? Chia sẻ định vị cho anh."

"Hả..."

"Nhanh lên nào chị."

"Muộn quá rồi..."

"Anh nhìn một chút thôi."

"Hạ Thiên..."

"Em không phát định vị, đêm nay anh sẽ điên mất."

...

Sau đó, tôi đã gửi định vị cho anh.

Đợi tới 1 giờ sáng, anh liền tới.

Thật ra nội tâm tôi vẫn có chút không yên, tôi không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Hết thảy đều vượt qua ngoài dự kiến của tôi.

Sau khi mở cửa cho anh, tôi liền nhìn thấy anh vẫn là cái bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn tôi cười cười đó, câu đầu tiên anh nói là: "Bạn cũ gặp mặt, không cho anh vào sao?"

"Anh đột nhiên chạy tới đây, không sợ sẽ bị chụp sao?" Tôi nhanh chóng để anh vào, đóng cửa lại.

"Còn sợ gì chứ, em không thấy giới giải trí đều đang yêu cầu anh cút luôn đi à, anh sắp thất nghiệp rồi."

Tôi trầm mặc.

Anh thất nghiệp cũng là bởi vì tôi.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi? Liên quan gì tới em?" Anh cười hỏi, "Thay vì em cứ luôn đổ trách nghiệm lên người mình như vậy thì không bằng nghĩ lại xem nên làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền đi."

"Kiếm tiền?" Anh muốn đền hợp đồng sao?"

Thật thảm.

"Đúng thế, kiếm tiền nuôi anh."

Tôi...

Anh tới gần tôi, đưa tay xoa xoa khóe mắt tôi, thấp giọng nói: "Khóc sao?"

"Không có."

"Thật là không bớt lo mà." Anh ôm tôi, "Lo quá đi, chị gái có muốn bao nuôi anh không vậy?"

Tôi... tôi nên trả lời thế nào.

Sao đột nhiên anh lại...

Không đợi tôi nghĩ kỹ, anh đã nói một câu: "Ba giây sau em không nói lời nào, coi như là cam chịu nhé."

Nói xong, anh liền cúi đầu hôn tôi.

Sau đó lại có chút không kiềm chế được.

Hôn tới mức đầu óc tôi quay cuồng, anh mới hỏi tôi: "Anh có thể ở lại không? Ở lại với chị, không bao giờ... chạy nữa."

Tôi bị anh mê hoặc, nhẹ "ừm" một tiếng.

Anh tắt đèn.

33.

Buổi sáng lúc tôi tỉnh lại, anh vẫn còn ngủ.

Tôi còn phải đi làm, vừa mới ngồi dậy, người đang ngủ đột nhiên mở măt, giữ chặt tay tôi.

"Chị đi đâu vậy?"

Thanh âm anh khàn khàn, nghe qua như thể là vừa mới khóc xong vậy.

Anh chính là như vậy, mỗi lần đều khiến tôi muốn hung hăng bắt nạt anh.

"Em phải đi làm." Tôi liếc mắt nhìn điện thoại, thật sự không đi nữa thì sẽ muộn mất, "Anh ngủ tiếp đi."

"Không thể xin nghỉ sao?" Anh đáng thương ấm ức nhìn tôi.

"Không thể xin nghỉ đột ngột được, buổi chiều em sẽ xin nghỉ, trở về vói anh... nếu anh còn ở đây."

Nói xong, tôi lại cảm thấy có chút thẹn.

Thật ra, tôi cũng không hiểu rốt cuộc tối hôm qua gọi là cái gì nữa.

Cho dù anh luôn mồm nói: "Anh yêu em."

Nhưng cũng chưa đề cập một câu tới việc quay lại.

Người đàn ông ở trên giường nói anh yêu em, vậy có nghĩa là gì?

Giữa tôi và anh không chỉ một câu yêu là có thể giải quyết được tất cả.

"Anh vẫn luôn ngủ ở đây chờ em."

A này...

"Anh vẫn là nên ngủ đủ rồi rời giường thôi, còn ngủ nữa, không choáng đầu sao?"

"Không dậy được, chỉ sợ dậy là tất cả sẽ chỉ là mơ."

Lòng tôi run lên.

Tôi xoa xoa đầu anh, trấn an nói: "Được rồi, lát nữa em gọi đồ ăn cho anh, anh nhớ dậy lấy đó."

"Ừm." Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Chà, vai trò cứ như bị đảo ngược vậy.

Tôi không còn kịp nữa, vội vội vàng vàng đi làm.

Mới vừa ngồi xuống, đồng nghiệp đã bắt đầu buôn chuyện.

"Nghe gì chưa?"

"Gì?"

"Ngày hôm qua phòng làm việc của Hạ Thiên đăng văn bản, chưa được một phút đã xóa."

"..." Tôi khẩn trương bấm chuột giả vờ như không quan tâm, trên thực tế là lòng đã loạn như cào cào.

"Xóa ngay lập tức nhưng bị rất nhiều cư dân mạng chụp được."

"Đúng vậy, không nghĩ tới tên bác sĩ kia lại là biếи ŧɦái."

"Hạ Thiên quả thực là sứ giả chính nghĩa, vì cô gái kia mà ra tay."

"Hơn nữa, hắn còn vì bảo vệ cô gái đó mà không nói ra tình huống thực tế, bị bạo lực mạng cũng không lên tiếng."

"Ngầu thật đó, loại biếи ŧɦái kia, nên đánh chết mới đúng, để cho gã đi ăn cơm tù."

"Cô gái kia hẳn là bạn gái hắn đi, cũng quá hạnh phúc rồi."

"Trời ơi, hâm mộ muốn chết, đây là kịch bản thần tiên gì vậy."

...

Mọi người lại buôn chuyện không ngừng.

Chiều gió xoay chuyển rất nhanh, nhưng tôi thấy thế là đủ rồi.

Thật ra là vẫn rất khẩn trương, tôi sợ bản thân sẽ bị bóc ra là cô gái đó.

"Nhanh như vậy mà cũng chụp được sao?" Tôi cười có chút cứng đờ, gượng nói một câu.

"Cô có thể vĩnh viễn tin tưởng vào tốc độ tay của cư dân mạng."

Này...

"Nhưng mà chuyện này vẫn chưa phải chuyện kinh dị nhất đâu."

"Cái thao tác như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình của Hạ Thiên, tìm cả cái vòng giải trí này chắc cũng không còn ai đâi, hơn nữa hắn còn đăng một tin khác nữa."

"Hả? Tin gì?" Ngày hôm qua tôi vì chờ Hạ Thiên cho nên cũng không có tâm tình lướt Weibo.

"Đừng làm phiền cô ấy, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi!"

"Man không?"

"Yêu chết mất."

"Tôi muốn gục."

...

Nghe thế, tay của tôi đổ đầy mồ hôi, nhanh chóng đăng nhập vào Weibo, phát hiện anh thực sự là đăng cái tin kia.

Dưới tin đó là những bình luận khen ngợi không dứt.

Nhìn thấy những lời đó, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

34.

Lúc sáng tôi gọi đồ ăn cho Hạ Thiên, hình như anh còn đang ngủ.

Trên đường trở về, tôi mua đồ ăn muốn làm món gì đó ngon ngon cho anh.

Kết quả vừa mới xách đồ tới dưới lầu, tôi liền thấy anh mang kính râm, bịt khẩu trang đứng dưới lầu chờ tôi.

Dậy rồi sao?

"Sao anh lại xuống đây? Anh không sợ bị nhận ra à?" Tôi đẩy mạnh anh vào thang máy.

"Xuống lầu vứt rác, lỡ khóa cửa." Anh cười nhìn tôi.

"A... em quên không đưa chìa khóa cho anh." Là lỗi của tôi.

"Đúng thế, đều tại em." Anh nhỏ giọng trách tôi.

Tôi vừa lên lầu liền đi tìm chìa khóa dự phòng cho anh.

Anh không chút khách khí bỏ vào trong túi cuẩ mình, sau đó liền ghé tới ôm tôi.

"Một người phụ nữ đưa chìa khóa nhà cho đàn ông là có ý tứ gì vậy, chị?"

"Sợ anh bị nhốt ở ngoài." Còn có thể có ý tứ gì chứ.

Anh nở nụ cười, cười đến rất không đứng đắn.

Sao tôi cứ cảm thấy sai sai?

Suy nghĩ một lúc, chỉ số thông minh đột nhiên nảy ra.

"Hạ Thiên, anh nói mình bị nhốt ở ngoài, thế mà còn trùm được kín mít như vậy sao? Mang cả khẩu trang, mũ, kính mắt, không thiếu cái nào?"

"Ha ha, bây giờ mới nhận ra sao, lừa em thôi, ngốc." Anh cười đến ngã trái ngã phải.

"Anh gạt em làm gì chứ?" Tôi thật sự không biết nói gì.

"Có thể làm sao đây? Cái chìa này chỉ có thể cho một người đàn ông thôi, chị, đừng mang những người khác về đây nhé, anh có thể quay lại bất cứ lúc nào."

"Anh... chỉ vì chuyện này hả?" Tôi thật sự dở khóc dở cười.

"Không thể?" Anh hỏi lại tôi, "Bây giờ anh là người của chị rồi, chị không thể bắt nạt anh."

Tôi...

Nghĩ tới đêm qua.

Anh không bắt nạt tôi đã là tốt lắm rồi.

Tôi thật sự nghi ngờ anh là kẻ hai mặt, sao anh có thể nói ra được mấy lời này chứ.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, anh đúng là cái gì cũng nói được.

Hồi còn đi học, chỉ hôn anh có một cái thôi mà anh đã không biết xấu hổ lên án tôi quần áo anh ấy nhăn là do bị tôi chà đạp.

"Em không bắt nạt anh, anh có là người nào của em đâu? Quản nhiều như vậy làm gì?" Tôi tức giận nói một câu.

Những lời này vô cùng hiệu quả khiến anh xù lông lên.

Đôi mắt nhìn chằm chằm tôi, anh nghiêm mặt: "Là người đàn ông của em! Không phải là người nào."

"..." Anh hung dữ như vậy, tôi cũng lười đáp lại anh.

"Em sẽ không... có người khác nữa chứ?"

"Anh đoán xem."

Tôi biết anh lại bắt đầu ghen tuông rồi.

Sao mà qua lâu như vậy, anh vẫn không thay đổi gì chứ?

Thật giống như, chúng tôi chưa bao giờ chia xa vậy.

Tôi đột nhiên không muốn hỏi anh nguyên nhân nữa.

Anh ở đây, đã tốt lắm rồi.

"Anh đoán?" Bạn học nhỏ đen mặt, thở cũng khó khăn, cuối cùng túm lấy quần áo kéo tôi đè xuống sofa, "Anh không đoán, anh muốn em gọi tên anh."

"Trời còn đang sáng, anh..." Tôi đẩy anh, "Em phải nấu cơm, anh tránh ra."

"Làm sau đi." Anh bá đạo không thèm quan tâm cúi xuống hôn tôi.

...

Sau đó, tôi nào còn sức lực đi nấu cơm nữa, cơm chiều lại phải gọi về.

Tôi nằm trong ngực anh, nhớ tới chuyện tiền trong tài khoản: "20 vạn kia là anh chuyển cho em sao?"

Anh cứng người, "Ừm."

"Anh có ý gì?" Thật sự là anh, "Phí chia tay?"

"Anh xin lỗi." Anh hôn môi tôi.

"Chia thì chia, sao anh lại cảm thấy em sẽ cần tiền của anh?" Đây mới là điều tôi nghĩ không thông.

"Anh biết em không cần, nhưng mà anh muốn đưa." Anh nhìn tôi.

"Đó là toàn bộ số tiền anh kiếm được lúc đi diễn, anh biết giấc mơ của anh không có cách nào thành hiện thực, tương lai cũng không còn, anh cầm tiền còn dùng được vào đâu chứ? Cho nên liền muốn... giúp em có một cuộc sống tốt hơn."

"Sao anh lại cảm thấy anh một câu cũng không nói, để lại 20 vạn thì em có thể sống tốt hơn chứ?" Tôi hỏi lại anh.

"..." Anh không nói gì, "Anh xin lỗi."

"Sau khi anh đi, em bị mất ngủ một thời gian dài, không ngừng hỏi bản thân rốt cuộc là vì cái gì, lần nào cũng phải vất vả để nghĩ thông suốt, nhưng trong chớp mắt lại không muốn thống uốt, Hạ Thiên, anh làm vậy là rất ích kỷ."

Nghĩ tới lần đó thống khổ và mơ màng tới thế nào, tôi đều cảm thấy sợ hãi.

Tôi giống như là ở trong biển rộng đột nhiên bị bỏ rơi, không phân biệt được phương hướng vậy.

"Em nghĩ anh ở lại với em là tốt sao?" Anh cười khổ, "Anh không có tiền, không có nghề nghiệp, nói không chừng còn phải bị đuổi học, anh biết lấy gì để yêu em đây, dùng cái miệng này sao?"

"Hay là nói nửa đời sau anh thực sự dựa vào em để sống, anh có còn là đàn ông hay không?"

"Đau dài không bằng đau ngắn, nếu như anh giải thích với em, đối với em dây dưa không rõ, em cảm thấy anh còn có thể đối mặt được với em sao?"

"Em biết rõ, em chỉ cần ngoắc tay một cái là anh sẽ mềm lòng mà."

"Anh không thể hại em."

...

Tôi sững sờ.

Cho nên người đàn ông này, ngay cả chia tay cũng giữ lại sự ôn nhu với tôi?

Việc gì cũng đặt tôi lên đầu...

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy tất cả cảm xúc kích động đều tiêu tan.

"Vậy hiện tại thì sao? Vì sao anh lại tới tìm em? Em dễ lừa như vậy, anh không sợ em bị anh lừa sao?"

"Nghĩ thông rồi." Anh cười cười, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, "Thay vì sau này nhìn em bị người ta lừa, còn không bằng anh lừa em, không thể cho người khác hưởng lợi được."

"Anh..." Thật sự cho tôi là đồ ngốc?

Anh đột nhiên kề sát vào mặt tôi, ở bên tai tôi nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà quan trọng nhất, gần đây anh kiếm được một ít tiền."

Tôi???

"Tiền kiếm được anh cũng không biết dùng vào đâu, vẫn là nên để cho chị của anh dùng mới tốt." Anh cười nói.

"Ai muốn dùng tiền của anh." Tôi thật sự là không biết nói gì.

"Sao lại thành anh bao nuôi tôi rồi.

Anh da mặt dày ghé sát tới: "Dùng đi mà, chị, xin chị đó."

Tôi...

Thật đúng là mặt dày mà, còn chưa từng thấy người nào cầu xin người khác dùng tiền của mình đâu.

"Tự anh giữ đi, nói không chừng ngày nào đó còn phải đền hợp đồng." Tôi tức giận nói một câu.

"Chị có ý gì, muốn anh rời khỏi giới giải trí sao?" Anh cười hỏi.

"Em không có, nào có chứ." Oan cho tôi quá.

"Em có, em muốn anh rời khỏi giới giải trí để kết hôn với em có đúng không? Anh có thể cân nhắc nha."

Tôi?

"Anh không cần cân nhắc, cũng đừng đồng ý."

"Cân nhắc xong rồi." Anh cười nói, "Anh đồng ý."

"Hạ Thiên!" Sao anh lại không thành thật như vậy chứ?

"Ừm, đừng gọi Hạ Thiên nữa, gọi chồng yêu đi."

"Anh đứng đắn chút đi!" Nào có người nào như anh chứ.

"Không gọi à? Vậy lần sau em gọi, anh nhất định sẽ ghi âm làm chứng."

"Anh..." Sao anh lại mặt dày như vậy chứ.

Scandal lần này của Hạ Thiên đã vượt qua thuận lợi.

Tôi với anh lại yêu đương.

Nhưng mà, lần này yêu đương có chút khó khăn.

Anh bận rộn nhiều việc, so với trước kia còn bận hơn.

Tôi đều phải ở nhà chờ anh.

Lễ tình nhân hôm đó, tuyết lớn một trận.

Anh nói anh sẽ về, tôi ở nhà đợi anh cả đêm.

Kết quả, anh nói chân anh bị thương, bảo tôi xuống đón anh.

Người này... sao lại để bị thương rồi.

Tôi lo lắng chạy xuống lầu, lại thấy anh đang đắp người tuyết.

"Không phải chân anh bị thương sao? Còn đắp tuyết gì chứ?" Tôi vội đi qua đỡ anh.

Vừa tới gần, tôi phát hiện anh đắp hai người tuyết, một nam một nữ.

"Anh muốn đắp, em giúp anh đắp đi." Anh kéo tôi.

"Lạnh như vậy..."

"Xin em mà..."

"Được rồi."

Tôi bất đắc dĩ với anh.

Anh đắp rất đẹp, còn ngồi xổm xuống đó viết chữ.

Tôi ghé qua nhìn.

Còn chưa có phản ứng, anh cười nói: "Chị, trên đầu người tuyết kia có gì đó bị bẩn thì phải, chị phủi giúp anh đi."

Tôi thật sự hết cách, chỉ đành đi qua phủi bụi cho người tuyết của anh, phủi nửa ngày, lại phủi ra... một chiếc nhẫn.

Tôi ngây ra.

"Gả cho anh có được không?" Anh cầm cành cây viết trên đất một câu.

Tôi sửng sốt.

Có ý gì?

"Chị, tới lượt chị viết." Anh cười cười đưa cành cây cho tôi.

Đại não tôi trống rỗng, không biết nên phản ứng ra sao.

"Lễ tình nhân năm ngoái tuyết cũng rơi lớn như vậy, anh cũng đắp hai cái người tuyết, lúc ấy anh nghĩ, nếu sau này còn có cơ hội gặp lại em, anh nhất định sẽ cùng em đắp hai cái người tuyết."

"Nhưng mà đôi người tuyết của anh qua ngày hôm sau liền bị đạp nát, chữ cũng bị tuyết lấp mất."

"Thật giống như chúng ta lúc đó vậy, tình cảm nồng nhiệt thế nào thì tới cuối cùng vẫn là lãng quên đi đối phương."

"Nhưng mà, lễ tình nhân năm nay anh lại tìm được em rồi, tuyết rơi lớn như vậy, lúc anh quay chụp vẫn luôn nhớ tới em, cầu mong tuyết đừng ngừng lại, cửa hàng bán nhẫn ngàn vạn lần đừng đóng cửa, nhất định phải đợi anh tan tầm tới tìm em."

"Trời cao, giống như đối với anh rất ưu ái, tan tầm rồi, tuyết cũng chưa dừng, trên đường còn lại một cửa hàng bán nhẫn chưa đóng cửa."

Anh nói xong, liền đỏ mắt nhìn tôi.

Anh cầm lấy cái nhẫn kia, đeo vào tay tôi: "Mua có chút vội, cũng không biết có vừa hay không, không vừa thì đổi cái khác nhé.

"Hạ Thiên." Tôi cảm động nhìn động tác của anh.

"Ừm, chị." Anh ôn nhu nhìn tôi.

Tôi cầm cành cây bằng tay đeo nhẫn, ở bên cạnh câu của anh viết: "Em nguyện ý, em yêu anh."

Ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện biểu tình anh có chút mất tự nhiên, lúc này mới biết là anh đang khóc.

"Anh khóc sao?" Tôi hỏi anh.

"Không có." Anh kiêu ngạo đứng vò vò tóc, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhìn tôi, "Phiền quá đi."

Nói xong, anh liền ôm lấy gáy tôi hôn xuống.

Đêm đó, tuyết rơi rất lớn.

Tôi lại hy vọng nó đừng ngừng lại.

Bằng cách này, tôi và anh vô tình đã ở bên nhau tới khi tóc bạc trắng.

(END)