Ngoan, Hôn Một Chút Thôi

Chương 9

26.

"Ai vậy?" Tôi cầm điện thoại đi ra cửa.

"Đường Mật, tư liệu ngày mai, thầy giáo bảo anh đưa cho em một bản."

Đàn anh?

"Đàn anh, ngày mai đưa đi ạ, hôm nay muộn rồi." Tôi còn đang gọi điện cho Hạ Thiên, rất sợ anh sẽ hiểu lầm.

"Ngày mai sẽ không kịp, em có thể nhân đêm nay xem thêm vài lần." Đàn anh vẫn kiên trì.

Này...

Không còn cách nào, tôi chỉ đành mở cửa.

"Cảm ơn đàn anh." Tôi nhận lấy tư liệu.

Hắn lại muốn nhìn vào bên trong, không có ý tứ muốn đi.

"Anh có thể vào trong ngồi không?" Hắn hỏi.

"Muộn quá rồi ạ, không tiện đâu." Tôi cảm thấy tôi từ chối đã đủ rõ rồi.

Hắn lại đỡ kính mắt, chậm rãi đi tới làm tôi sợ tới mức lui về sau hai bước.

Hắn chậm rãi đóng cửa.

Đóng cửa?

Nụ cười tôi cứng lại, phía sau lạnh run.

"Đường Mật, em cảm thấy anh thế nào?" Hắn nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi:...

"Rất tốt." Tôi cảnh giác giấu điện thoại ra sau.

"Anh... có thể thích em không?" Hắn giơ tay vén tóc tôi.

Còn chưa đυ.ng tới tôi, tôi đã sợ tới mức tê cả da đầ.

"Đàn anh... em có bạn trai rồi, anh say à."

Tôi nắm chặt điện thoại.

"Hắn không xứng, hắn có cái gì chứ, học hành không ra sao, cái gì cũng không được, chỉ có túi da đó." Hắn tới gần tôi, "Đi theo anh, anh mới có thể cho em hạnh phúc."

"Đàn anh, anh say rồi, mời anh ra ngoài, em muốn đóng cửa."

Tôi chạy tới cửa, chuẩn bị mở cửa.

Hắn lại túm chặt lấy tay tôi, cúi đầu như cầu xin: "Em đừng đuổi anh đi, anh đã sớm thích em rồi. Em chờ anh nói hết đã."

"Anh buông tay ra, tôi không thích anh, anh còn như vậy tôi sẽ gọi thầy giáo tới." Tôi tức giận hét lên.

"Thầy giáo?" Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên đáng sợ, "Ông ta tới nơi khác rồi, đêm nay cũng sẽ không về."

Tôi thật sự sợ hãi...

"Trình Tuấn, mẹ nó mày dám động vào cô ấy xem!" Trong điện thoại phát ra tiếng rít gào: "Đệch!"

"..." Lúc này đàn anh mới phát hiện tôi đang gọi điện thoại, ánh mắt nháy mắt trở nên đáng sợ lên.

"Cúp đi, ngoan, anh không thích em gọi điện với hắn, anh không thích hắn."

"Nên đi ra ngoài là anh!" Tôi gào lên với hắn.

Hắn hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của tôi, trực tiếp đoạt điện thoại của tôi.

"Mày dám làm gì cô ấy, tao mẹ nó gi*t ch*t mày!" Hạ Thiên đầu kia điện thoại gào lên.

Cụp...

Trình Tuấn đã cúp điện thoại.

"Anh không thích anh nhìn người đàn ông khác." Hắn giam tôi ở trong góc.

"Em thật xinh đẹp, tất cả mọi thứ của em anh đều thích."

"Đàn anh, xin anh, đừng như vậy, anh bình tĩnh chút đi. Anh thích tôi, tôi biết rồi, nhưng dù gì anh cũng phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ, phải không." Tôi muốn trấn an hắn.

"Anh chờ không được!" Hắn đột nhiên táo bạo lên.

"Anh thích tóc dài của em."

"Anh thích em mặc váy."

"Anh thích bộ dáng ghé lên bàn trong phòng thí nghiệm để ngủ của em."

"Anh thích bộ dáng ngây ngô khi cười của em."

...

"Anh thích em, thích tới không kiềm chế được, vì cái gì mà em lại thích người khác?"

"..." Tôi dường như đã nghe thấy mấy lời này ở đâu đó rồi, da đầu run lên.

Đây... lời này không phải rất giống với ngữ điệu của nội dung tin nhắn biếи ŧɦái đó sao.

Chẳng lẽ... hắn là...

Tôi không thể tin tưởng được.

Khϊếp sợ trợn mắt nhìn.

"Anh điên rồi!" Tôi hét lên.

"Anh điên rồi, đúng, cho nên, anh phải có được, người khác cũng đừng mơ tưởng..." Dứt lời, hắn liền cúi đầu hôn tôi.

Tôi nghiêng qua một bên, hắn lại dùng tay bóp mặt tôi làm tôi không thể động đậy...

Trong lúc tuyệt vọng nhất, chuông cửa vang lên.

Hắn rốt cuộc cũng dừng lại.

"Bên trong có người không? Mở cửa ra."

Nghe thấy thanh âm bên ngoài, phản ứng đầu tiên của tôi là cầu cứu, không ngờ miệng tôi lại bị hắn bịt chặt.

Bên ngoài trầm mặc vài giây.

"Chúng tôi là cảnh sát, mời mở cửa ra phối hợp điều tra, 5 giây sau không mở, chúng tôi sẽ phá cửa."

Cảnh sát?

Trong nháy mắt đó, tôi cảm giác mình được cứu rồi.

Trình Tuấn trầm mặc vài giây, trong mắt lộ ra hung ác, nhưng cuối cùng vẫn thả tôi ra.

Không đợi hắn đi mở cửa, cửa đã mở ra.

Cảnh sát vào phòng, nhìn chằm chằm tôi với hắn.

Nước mắt tôi chảy ra.

"Sao lại thế này? Có người báo cảnh sát nói ở đây có giao dịch đen, tất cả theo tôi về đồn khai báo."

Cảnh sát đi tới, liếc tôi một cái, quần áo bị kéo đến lộn xộn, nhìn như vậy nhìn qua giống...

Trình Tuấn lại cười khẽ.

"Hiểu lầm thôi, tôi và cô ấy là bạn, chúng tôi là nghiên cứu sinh, có quen biết." Đàn anh nói xong liền lấy chứng minh thân phận nghiên cứu sinh của mình ra.

"Quen nhau?" Cảnh sát bán tín bán nghi.

"Mọi người mang tôi về đồn đi." Tôi lập tức nói.

Đi theo cảnh sát so với ở đây an toàn hơn nhiều.

"Đều về đồn hết cho tôi." Cảnh sát trực tiếp mang cả hai chúng tôi đi.

Ở cục cảnh sát, thầy giáo chạy tới đón chúng tôi.

Trình Tuấn ở trước mặt thầy giáo lại là cái dáng vẻ trung thực đó.

Chủ động thừa nhận bản thân uống say, lại yêu thầm tôi đã lâu, muốn tỏ tình với tôi ở trong phòng, tôi không đồng ý, lại không biết là ai đã báo cảnh sát.

Sắc mặt thầy giáo không tốt lắm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn, lại nói với tôi: "Tiểu Mật à, đàn anh của con còn chưa yêu đương bao giờ, xúc động quá thôi, lần sau thầy sẽ không để hắn uống rượ nữa. Trong tổ thí nghiệm cũng không cấm yêu đương, chủ yếu là hai đứa có ý tứ đó hay không thôi."

Nói xong lại nói với Trình Tuấn: "Tiểu Mật không có ý đó với trò, trò cũng vứt cái tâm tư kia đi."

"Chuyện này mọi người mỗi người lui một bước, cũng đừng truyền ra ngoài, đối với ai cũng không tốt."

Tôi:???

"Thầy giáo, thầy có ý gì? Là anh ta xông vào phòng tôi, còn có ý đồ.... cứ như vậy liền bỏ qua?" Tôi không thể tin được.

Đây có còn là vị thầy giáo tôi vẫn luôn sùng bái, tôn kính hay không?

"Nó uống rượu mà, đây chỉ là sai lầm, thầy nhất định sẽ mắng nó cho con, mắng cho nó tỉnh ra thì thôi."

Thầy giáo kéo tôi sang một bên, có vẻ rất khó xử: "Hạng mục mới kia nó mới làm được một nữa, đều đã đề lên trên rồi, nếu ảnh hưởng tới tiến độ thí nghiệm thì ai có thể chịu trách nhiệm được? Hơn nữa con cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này thầy sẽ bảo những người khác trông chừng hắn, con yên tâm."

Hạng mục kia...

Tôi nở nụ cười.

Cho nên, trong sạch của tôi, còn không đáng giá bằng một cái hạng mục?

"Tiểu Mtaaj à, con cũng lớn rồi, phải biết lấy đại cục làm trọng, con muốn làm lớn chuyện thì chính con cũng sẽ khó xử, đối với việc tốt nghiệp của con cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Sau đó, thầy giáo bởi vì chuyện này mà nói chuyện với tôi nửa tiếng đồng hồ.

Tận tình khuyên bảo tôi lợi và hại của vấn đề này.

Thậm chí còn nhắc tới Hạ Thiên.

"Nghe nói bạn trai con là người bên học viện máy tính?"

"..." Lòng tôi run lên, không rõ vì sao đột nhiên ông ta lại nhắc tới anh.

"Ngày nào cũng đi diễn bên ngoài, lên lớp cũng không lên, con bớt dây dưa với người như vậy đi, đàn anh con là thật lòng thích con, cho nên mới không nhìn được con với loại người kia ở chung một chỗ, cho nên mới thổ lộ với con, đàn anh còn làm người thế nào, thầy vẫn rất là rõ ràng."

"Anh ấy không phải loại người nào cả." Tôi có chút khϊếp sợ, sao lời này lại có thể thốt ra từ một vị giáo viên đáng kính được, "Mỗi đêm anh ấy đều viết code, chỉ để đi thi đấu cuộc thi khoa học máy tính quốc gia."

Tôi muốn giải thích, lại cảm thấy có chút vô lực.

Có ai mà lại chân chính hiểu biết một người chứ?

Trong mắt người ngoài, Hạ Thiên chính là loại người không đứng đắn.

Nhưng mà mặc kệ người ngoài nói thế nào, thầy giáo nói chuyện này khiến tôi rất thất vọng.

Ở trong lòng tôi, sự tồn tại của thầy giống như người thân của tôi vậy...

"Vậy sao? Cái trận đấu kia không phải ai cũng có thể tham gia đúng không. Em nghĩ xem, chuyện này của con, nếu mà hắn đi tìm đàn anh của con làm lớn chuyện lên, nháo tới bên trên cũng biết, hắn còn có tư cách tham gia hay không? Nghĩ cho kỹ."

"..." Một lời này trực tiếp bổ xuống đầu tôi.

Tôi ngây người ngồi trong phòng.

Cho tới khi thầy giáo rời đi lâu rồi, tôi vẫn không hồi phục được tinh thần.

Trong lòng chết lặng.

Hoãn một lúc lâu, tôi phục hồi tinh thần, nghĩ muốn gọi cho Hạ Thiên.

Vừa mở điện thoại liền nhìn thấy anh gửi tới một tin nhắn thoại, từ nửa tiếng trước.

"Đừng sợ, khóa trái cửa, chờ anh."

Nghe được âm thanh của anh, tôi lập tức trụ không được.

Tôi khóa trái cửa, ngã lên sofa khóc lớn.

27.

Tôi gọi điện thoại qua cho anh, điện thoại lại tắt máy.

Tôi tiếp tục khóc, khóc một lúc liền ngủ.

Nửa đêm, điện thoại reo lên.

Tôi như con chim sợ cành cong, sợ tới mức rớt xuống khỏi sofa.

Chờ tôi tỉnh táo lại, nhìn thấy màn hình là hai chữ "Hạ Thiên", tâm tôi mới an ổn xuống.

"Alo." Vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng mình khàn đặc.

"Mở cửa." Anh ẩn nhẫn mà áp lực.

"..." Đầu tôi có chút mơ hồ, không động.

"Anh đến rồi, bảo bối, mở cửa." Anh cắn răng nói một lần nữa.

Lúc này tôi mới ý thức được anh đã thật sự tới, không phải đang nằm mơ.

Tôi chạy ra mở cửa cho anh.

Vừa mở cửa, tôi nhìn thấy anh đầu tóc lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, đứng ở đó.

"Hạ..." Tôi còn chưa nói xong, anh đã ôm chặt lấy tôi.

Thời gian trôi qua lâu như một thế kỷ, anh mới chậm rãi buông tôi ra, đỏng cửa phòng lại.

"Sao anh lại tới đây?" Tôi có chút kinh ngạc.

Bây giờ là 6 giờ sáng, anh là ngồi máy bay từ lúc nào mới tới được đây?

"..." Anh không nói lời nào, chỉ kiểm tra tay cùng mặt của tôi.

"Em không sao, đừng lo." Tôi tận lực nở một nụ cười với anh.

Tôi chưa từng thấy bộ dạng chật vật như vậy của anh bao giờ, cực kỳ giống như bộ dáng sau khi bị đánh cho te tua xong vậy.

Anh là thật sự lo lắng cho tôi.

Chắc chắn là cũng bị dọa cho sợ rồi, cho nên mới suốt đêm chạy tới đây.

"..." Anh vẫn như cũ không nói gì, ôm chặt tôi, như muốn khảm tôi vào trong ngực.

Thanh âm rầu rĩ từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Anh xin lỗi."

Tôi bị âm thanh xin lỗi của anh làm cho có chút không biết làm sao.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi..."

Anh nói xong, thanh âm cũng nghẹn ngào lên.

Tôi ngây người, ngẩng đầu nhìn anh, liền nhìn thấy hốc mắt anh đỏ bừng.

"Em thực sự không sao cả." Tôi cúi đầu, không dám để anh nhìn thấy nước mắt đảo quanh hốc mắt của tôi.

Sợ anh sẽ càng lo hơn.

"Hắn có làm em bị thương không?" Anh cúi đầu nhìn tôi, "Nếu hắn..."

Anh hít sâu một hơi, hoãn một lát.

"Nếu hắn làm gì em, anh chắc chắn sẽ gϊếŧ hắn."

TôI!!!

Tôi bị anh dọa tới rồi.

Lời nói của thầy giáo lại hiện lên trong đầu tôi. Được copy tại # ТRU 𝑴ТRUYỆN.𝑉n #

Tyu không biết lời này là do anh xúc động mới nói ra hay là thật sự sẽ làm thật, tôi cũng không dám mạo hiểm.

Thầy giáo nói với tôi, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, dù sao thì về sau tôi với Trình Tuấn cũng sẽ không gặp mặt nữa, sao phải vì một mình hắn mà hủy hoại cuộc đời của hai người?

"Không có, anh ta không làm gì hết." Tôi bắt đầu không dám nói thật với anh.

"Chị, đừng gạt anh." Anh nhìn tôi chằm chằm.

"..." Tôi dõi theo ãnh mắt anh, tôi không nhẫn tâm lừa gạt anh, đành phải né tránh, "Anh ta chỉ thổ lộ mà thôi, em từ chối rồi, anh ta cũng không..."

Vì để làm anh tin tưởng, tôi lại bổ sung: "Không biết là ai báo cảnh sát nữa, anh ta còn chưa tỏ tình xong, cảnh sát đã tới, còn nói là bọn em giao dịch đen gì đó..."

May là người nào đó báo cảnh sát, cho nên mới cứu tôi một mạng.

"Là anh báo."

Tôi???

"Anh không nghĩ được cách nào cứu em nhanh hơn."

Tôi bừng tỉnh, thì ra là anh, người cách hôi hàng ngàn dặm nhưng vẫn luôn nghĩ cách cứu tôi.

Anh yêu tôi như vậy, tôi càng không thể hại anh.

"Cảm ơn anh." Tôi dựa đầu vào ngực anh, cảm thấy vô cùng an tâm.

"Đừng sợ, chị, có ấm ức gì thì nói với anh, em có thể hoàn toàn tin tưởng anh." Anh lại nói với tôi.

"Ngày mai đưa em đi báo cảnh sát, đem tên biếи ŧɦái kia gô cổ lại."

"Cái cảnh sát gì? Đây chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Anh ngây người, "Nó nửa đêm xông vào phòng em, em mẹ nó nói với anh đây là hiểu lầm?"

"Em đang sợ cái gì?"

"Em không sợ gì hết." Tôi bình ổn lại cảm xúc, "Hạ Thiên, anh ta thích em, cho nên vào đây tỏ tình mà thôi, không có ghi âm, không có camera, thậm chí còn chưa làm gì em, anh đi nói cái gì với cảnh sát chứ, anh ta nói anh ta uống rượu, cho nên mới xúc động làm bậy, bây giờ hối hận, đã xin lỗi em, ngay cả thầy giáo cũng nói quên chuyện này đi, em nên nói cái gì với cảnh sát đây?"

"..." Hạ Thiên rõ ràng tức tới điên rồi, "Nếu không phải anh báo cảnh sát, cảnh sát không tới đây, loại cầm thú như nó sẽ chỉ dừng lại ở việc tỏ tình với em? Em có phải đồ ngốc hay không!"

"Nhưng cảnh sát tới rồi, anh ta chưa làm gì cả, đây là sự thật."

"..."

Hạ Thiên tức giận không nói được lời àno.

Tôi chỉ đành kéo anh, an ủi: "Thầy giáo nói, chuyện này cứ bỏ qua đi, sau này ông ấy sẽ trông chừng Trình Tuấn, về sau anh ta sẽ không dám làm như vậy đâu, em không muốn làm ầm lên, em chỉ muốn yên bình tốt nghiệp được thôi."

"A..." Anh cười lạnh, "Tốt nghiệp quan trọng như vậy sao?"

Tôi...

"Đương nhiên là quan trọng, em vất vả một năm thi vào, lại vất vả hai năm làm thí nghiệm. Hạ Thiên, mình không cần cãi nhau vì loại cặn bã kia, có được không?"

"Tối nay em rất không vui, thời gian trôi qua cũng không dễ chịu gì, anh đừng cãi nhau với em, có được không?" Nói xong câu này, nước mắt tôi liền rơi xuống.

"..." Anh có chút bất đắc dĩ nhìn tôi, ôn nhu xoa đầu tôi, kéo tôi vào lòng, "Anh xin lỗi, anh không cãi nhau với em nữa."

"Đừng khóc, chị, đừng khóc nhé, là anh sai, đừng khóc." Anh nói xong liền cúi đầu hôn lên mắt tôi, đem tôi ôm sát vào trong ngực.

"Em muốn làm gì cũng được, anh tôn trọng em, em ấm ức thì anh sẽ đánh cho hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra, có được không?"

"Ừm."

Nước mắt quả nhiên có hiệu quả.

Anh nháy mắt đã thuận theo tôi.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, trong lòng mặc niệm, xin lỗi anh, cũng, cảm ơn anh.

28.

Sau đó, tôi cùng với Hạ Thiên ngồi chung một chuyến bay trở về trường học.

Trình Tuấn vẫn thí nghiệm ở phòng bên cạnh, bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Có điều, đúng là hắn không còn bước vào phòng thí nghiệm của tôi nữa.

Không biết là do thầy giáo cố ý sắp xếp hay là sao mà mỗi ngày đều có một vài vị đàn anh đàn chị cũng tới đây làm thí nghiệm, cho nên ngày nào phòng thí nghiệm của tôi cũng tràn đầy tiếng nói cười.

Hơn nữa, vài người làm thí nghiệm còn về muộn hơn so với tôi.

Tôi sẽ không cần lo việc Trình Tuấn có thể sang đây làm gì tôi nữa.

Hạ Thiên cũng an ổn hơn ngoài dự kiến của tôi.

Bình tĩnh tới mức anh không đặc biệt làm điều gì để bảo vệ tôi, vẫn như cũ ngày nào cũng tới phòng thí nghiệm vào đúng giờ đó để chờ tôi, sau đó đưa tôi về phòng ngủ, lặp đi lặp lại như cũ.

Anh vẫn bề bộn rất nhiều việc.

Nhưng mà vẫn sẽ bớt thời gian tới đây với tôi.

Ngày cuối tuần đó, Hạ Thiên mất liên lạc.

WeChat không trả lời, điện thoại cũng không nghe.

Tôi lo lắng cả ngày, gọi điện thoại cho đám anh em của anh, bọn họ nói mấy ngày nay anh xin nghỉ, cũng không liên lạc với bọn họ.

Tôi vừa nghe liền ngơ ra.

Đây là tình huống gì?

Ngày nào anh cũng nói là phải đi biểu diễn cho nên vẫn luôn có cái bộ dáng bề bộn rất nhiều việc.

Tôi vô cùng lo lắng, chợt lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại.

Là thầy giáo hướng dẫn.

"Tới bệnh viện mau lên, Trình Tuấn bị đánh, bị tên bạn trai không ra gì của em đánh rồi đây này!"

Đầu tôi lập tức trống rỗng.

Tôi không kịp hỏi nhiều, chạy vọt tới bệnh viện, trong phòng cấp cứu, Trình Tuấn quấn băng gạc kín mít, mặt cũng không thấy rõ, thảm trạng như thế kia... khiến người xem lạnh cả sống lưng.

"Hạ Thiên đâu?" Trong phòng chỉ có thầy giáo và Trình Tuấn, không có bóng dáng của Hạ Thiên.

"Cục cảnh sát! Em xem xem, em đã làm ra chuyện tốt gì đây này." Thầy giáo chỉ vào Trình Tuấn băng bó kín mít, tức giận tới phát run.

"..." Tôi không biết nên nói gì, trong lòng tôi chỉ lo lắng cho Hạ Thiên.

Trình Tuấn bị đánh cho thảm như vậy, vậy anh thì sao, anh cũng bị đánh thảm như vậy sao?

Tôi không thể suy nghĩ được gì khác, lập tức phóng tới cục cảnh sát.

Ở cục cảnh sát, tôi cuối cùng cũng gặp được anh.

Nhìn thấy trên mặt anh cũng bị đánh cho sưng lên, khóe miệng trầy da, lòng tôi đau muốn chết.

Anh nhìn tôi, trong nháy mắt đó liền cười rộ lên.

"Vì sao chứ?" Tôi nhìn anh chất vấn.

Vì sao đồng ý với tôi không đi tìm gã xử lý rồi mà vẫn đi, còn đánh bản thân thành thế này chứ.

"Nhìn hắn ngứa mắt, không vì cái gì cả." Anh vẫn cười như trước.

"Còn cười, anh có biết không, anh đánh anh ta nhập viện rồi, anh sẽ bị trường học đuổi, anh chuẩn bị cuộc thi máy tính kia lâu như vậy cũng sẽ không được tham gia nữa, anh rốt cuộc cũng không thể chứng minh bản thân với bố mình, tương lai của anh đều bị hủy hoại rồi." Lòng tôi sốt ruột không thôi.

Vừa rồi đi đường, trong đầu tôi chỉ toàn là lời nói của thầy giáo: "Hành vi này của hắn, bị đuổi là điều chắc chắn, khéo còn có thể ngồi tù, muốn an ổn tốt nghiệp là điều chắc chắn không thể xảy ra, càng đừng nói gì tới tương lai, đã nói với em rồi, người trẻ tuổi không cần xúc động như vậy."

"..." Anh không nói lời nào, chỉ nhìn tôi cười, cười một lúc liền khóc, "Cho nên em vì chuyện đó mà nén giận, vì chuyện đó mới nói dối anh?"

"Em..." Tôi lập tức nói không nên lời, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống.

"Em đừng khóc." Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.

"Chị, chị biết không? Mấy thứ đó đối với anh không có quan trọng như vậy, anh không đáng để chị vì anh mà làm những chuyện đó." Anh dừng trong chốc lát, lại nói: "Nếu mấy thứ này khiến chị cảm thấy bị ràng buộc, anh tình nguyện hủy diệt hết thảy!"

"Anh có ngốc hay không chứ!" Tôi mắng anh.

Sao anh có thể đem tương lai của mình ra làm trò đùa.

"Em cứ coi như là anh bị ngốc đi, muốn vì em mà ngốc một lần." Anh cúi đầu, châm một điếu thuốc.

"Không phải anh nói anh đánh nhau rất giỏi sao, sao lại khiến bản thân thành ra thế này?" Nhìn thấy vết thương trên mặt anh, tôi đau lòng muốn chết.

Anh cười cười, ghé tới bên tai tôi: "Không bị đánh cho mấy quyền thì sao vào được đây?"

Tôi???

Tôi như hiểu ra điều gì, đau lòng hỏi anh: "Có đau không?"

"Đau." Anh nhún vai, "Nhưng mà nhìn thấy chị là không đau nữa."

"Cho anh chừa." Tôi lấy thuốc bôi cho anh.

Cảnh sát làm xong ghi chép liền để trường học đưa chúng tôi về.

Có điều một đợt xung đột đơn giản như vậy, Hạ Thiên lại nắm chắc là bản thân sẽ không bị đuổi học.

"Yên tâm, anh có chừng mực, anh chỉ là muốn đánh cho hắn không dám tới chọc giận em nữa thôi, để cho hắn mỗi lần nghĩ tới tên của em thì đều sẽ thấy đau, như vậy anh mới an tâm."

Anh đứng dưới lầu KTX, phất tay với tôi, cười khẽ.

Mỗi lần tôi quay đầu lại, anh vẫn còn đứng ở chỗ đó.

[Mau về đi nhé.] Tôi nhắn tin WeChat cho anh.

[Hút xong điếu thuốc sẽ về.] Anh vẫn còn đứng đó.

[Miệng vết thương không nên đυ.ng nước, lạnh như vậy, anh mau về đi.]

[Được, muốn nhìn em một chút thôi.]

Tôi...

[Ngày mai lại nhìn.]

[Được.]

Nếu như tôi biết, đây là lần cuối cùng gặp mặt, lúc ấy tôi nhất định sẽ không nỡ lên lầu, cũng không nỡ để anh đi.