Vả Mặt Tra Nam Tiện Nữ Thôi Nào!

Chương 36: Bằng chứng thì tôi có

Kiều Khả Hân chống chế:

"Đây là bản thiết kế của tôi, là do tôi tự mình thiết kế. Chắc chắn là Kiều Thư Di đã ăn cắp bản thiết kế của tôi."

Cô ta làm như vừa nhớ ra gì đó:

"Đúng rồi, chị ta có ghé về nhà vài lần, chắc chắn lúc đó chị ta đã ăn cắp bản thiết kế của tôi!"

Mọi người bên dưới ngạc nhiên, đa số mọi người đều không biết Kiều Thư Di và Kiều Khả Hân là chị em, bọn họ chỉ biết Kiều Khả Hân là con gái cưng của nhà họ Kiều.

"Thì ra là chị em à?"

"Tôi không ngờ bọn họ là người nhà đấy!"

"Thì từ trước tới giờ có ai biết cô con gái lớn nhà họ Kiều là ai đâu."

"Đúng vậy, trước giờ chỉ thấy ông bà Kiều dẫn theo Kiều Khả Hân tham gia tiệc xã giao."

"..."

Bạch Uyển Ngưng đanh thép hỏi vặn lại:

"Không phải vừa rồi cô nói là bắt đầu thiết kế từ hai tuần trước sao?"

Kiều Khả Hân cắn chặt môi.

Bạch Uyển Ngưng liếc cô ta một cái sắc lẹm:

"Nếu cô nói là Thư Di lấy của cô, nếu cô bắt đầu thiết kế vào hai tuần trước, vậy thì làm sao mà Thư Di có thể đưa bản thiết kế cho tôi từ hơn một tháng trước được thế?"

Bà Phó Tịnh ngồi bên cạnh Bạch Uyển Ngưng cũng lên tiếng:

"Đúng vậy, lần này đích thân tôi là người sẽ chế tác chiếc vòng cổ này, hiện tại đã bắt đầu tiến hành chế tác. Bản thiết kế này Bạch tổng đã đưa cho tôi xem từ tháng trước rồi. Làm sao lại đột nhiên trở thành của cô được chứ?"

Bạch Uyển Ngưng lại tiếp tục lạnh giọng:

"Cô Kiều Khả Hân, chiếc vòng này nằm trong bộ sưu tập sắp tới mà KN sẽ tung ra thị trường. Hiện tại, cô lại dám ăn cắp bản thiết kế của chúng tôi, đây không phải là chuyện nhỏ."

Liếc nhìn ông bà Kiều đang hoảng hốt ngồi ở hàng ghế đầu, Bạch Uyển Ngưng lại nói tiếp:

"Tổn thất này, cho dù có đem bán mười cái Kiều thị nhà cô thì cũng đền không nổi."

Lại nhìn Lâm Hạc Hiên:

"Hơn nữa, cô dự thi dưới danh nghĩa của tập đoàn Lâm thị nhỉ? Vậy thì chắc chắn Lâm thị cũng không thể thoát khỏi liên quan."

Sắc mặt Lâm Hạc Hiên tái nhợt.

Trực tiếp đối đầu với tập đoàn KN, đây là rắc rối lớn nhất mà anh ta từng gặp phải.

Ông bà Kiều và Lâm Hạc Hiên không hẹn mà cùng nhau đứng phắt dậy khỏi ghế.

Kiều Khả Hân vẫn cố chấp chối đây đẩy:

"Đây là do tôi thiết kế! Các người ỷ bản thân có địa vị, có danh tiếng ghê gớm nên muốn chèn ép người trẻ tuổi như tôi có đúng không?"

Cô ta lại kiêu ngạo hét lớn:

"Các người có bằng chứng tôi ăn cắp hay không mà nói này nói nọ vu oan cho tôi? Hả?"

Lúc này, một giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên:

"Bằng chứng thì tôi có."

Cả hội trường lại rơi vào im lặng lần nữa.

Còn Kiều Khả Hân thì không thể tin được mà trợn trừng mắt.

Toàn bộ dữ liệu đã bị xóa, làm sao mà Kiều Thư Di có bằng chứng được!

Kiều Thư Di đứng lên, dõng dạc lặp lại lần nữa:

"Bằng chứng Kiều Khả Hân ăn cắp, tôi có!"

Ông bà Kiều trợn trừng mắt, ông Kiều quát lớn:

"Kiều Thư Di, mày đừng có làm loạn!"

Bà Kiều cũng cau mày lớn giọng:

"Sao mày suốt ngày tìm cách hãm hại em của mày thế hả?"

Rồi hai người bọn họ cùng nhau nhìn về phía Bạch Uyển Ngưng, chân thành nói:

"Bạch tổng, chuyện này nhất định là có hiểu lầm, Hân Hân nhà tôi là người rất đàng hoàng, không thể nào có chuyện ăn cắp được."

"Đúng vậy, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chắc chắn là do Kiều Thư Di giở trò!"