Vả Mặt Tra Nam Tiện Nữ Thôi Nào!

Chương 12: Kiều Khả Hân trở về

"Không cần đâu, anh ở đây thêm một lúc nữa rồi về nhà luôn, em cứ lo công việc là được."

Bà Lâm ở bên cạnh cau có càu nhàu:

"Sắp gả chồng rồi còn không chịu an phận, suốt ngày công việc công việc."

Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy tay bà ta.

"Mẹ!"

Bà Lâm lại hừ lạnh một tiếng.

Kiều Thư Di cũng không muốn ở lại đây nhìn bản mặt khó ưa của bà ta, cô dọn dẹp một chút rồi nói với Lâm Hạc Hiên.

"Vậy anh chú ý sức khỏe nhé, em về trước."

"Ừm."

Cô cũng lễ phép chào bà Lâm trước khi rời đi, mặc dù bà ta còn không thèm nhìn cô một cái.

***

Tầng 10, chung cư Phù Điêu.

Buổi tối, một cuộc gọi gọi đến khiến cho Kiều Thư Di có chút ngoài ý muốn.

Cô nhìn tên người gọi trên màn hình, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy.

Bên phía đối diện vang lên giọng phụ nữ trung niên khó chịu:

"Làm cái gì mà lâu bắt máy thế hả? Mày để mẹ mày đợi như thế à?"

Thái độ khó chịu này thật sự quen thuộc đến mức Kiều Thư Di không còn gì để đau lòng nữa rồi.

Cô lạnh nhạt đáp:

"Con vừa mới tắm xong. Có chuyện gì sao?"

Bên kia, bà Kiều không vui nói:

"Em gái mày ngày mai sẽ về nước, buổi tối ba ngày sau sẽ tổ chức tiệc tại nhà chào đón con bé. Hôm đó mày nhớ ăn mặc sang trọng một chút, đừng có mà làm mất mặt cái nhà này."

Kiều Thư Di có chút kinh ngạc, theo như kiếp trước thì còn phải hơn nửa tháng nữa Kiều Khả Hân mới quay trở về.

Càng khiến cô ngạc nhiên hơn nữa chính là việc cô cũng bị gọi đến bữa tiệc.

Cô bật thốt lên nghi vấn của mình:

"Bình thường ba mẹ đâu gọi con đến tham gia mấy buổi tiệc xã giao này. Sao lần này lại gọi cho con?"

Bà Kiều ghét bỏ nói:

"Con bé Hân Hân nói nhớ chị gái cho nên mới gọi mày đến chứ sao. Nếu không thì gọi mày làm gì? Con bé đối xử với mày tốt như vậy, còn mày chỉ biết suốt ngày lạnh nhạt với người nhà. Hừ!"

Bà ta nói xong thì cúp điện thoại, cứ như nói chuyện với con gái lớn của mình là chuyện rất lãng phí thời gian vậy.

Kiều Thư Di cũng không thèm so đo mấy chuyện này, cô chỉ nghi hoặc suy nghĩ.

Kiếp trước bọn họ cũng mở tiệc linh đình, cũng mời rất nhiều người, ngay cả nhà thông gia như nhà họ Lâm họ cũng mời đến nhưng họ lại không gọi cô đến.

Rốt cuộc tại sao kiếp này lại thay đổi?

Tại sao lại gọi cô đến đó?

Tại sao Kiều Khả Hân lại trở về sớm hơn?

Hơn nữa còn là cô ta muốn cô đến?

Chẳng lẽ có biến số xảy ra hay sao?

Kiều Thư Di nghĩ đến một loại khả năng, suy nghĩ này lại làm cho cô càng thêm bất an.

***

Ba ngày rất nhanh đã trôi qua.

8 giờ tối, tại biệt thự nhà họ Kiều.

Biệt thự nhà họ Kiều là kiểu biệt thự có kiến trúc được xây dựng theo phong cách hoàng cung nước Anh.

Sảnh lớn dưới tầng trệt rất rộng, đủ để đặt hai bàn dài lớn đầy đồ ngọt, hoa quả và các loại nước uống.

Toàn bộ sảnh lớn được trang trí vô cùng xa hoa.

Hiện tại cũng đã có kha khá người ở đây, ông bà Kiều đang tiếp chuyện với một ông sếp lớn nào đó.

Kiều Thư Di đi vào trong, có vẻ như đúng lúc ông bà Kiều cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện nên cô định tới chào hỏi bọn họ một chút.

Nhưng khi ông bà Kiều nhìn thấy cô thì lại lộ rõ vẻ khó chịu, bọn họ lại xoay sang tiếp chuyện với người khác, hoàn toàn phớt lờ cô.

Hẳn là bọn họ ghét bỏ cái áo khoác lông chồn vừa lớn vừa rộng như áo phao mà cô đang mặc nhỉ?