Toàn Thể Bạn Học Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi!

Chương 30

[Tiếp sau đó, Vương Vũ vì uống rượu quá nhiều mà mắc bệnh ung thư gan, may mắn là giai đoạn đầu. Lúc đó Trâu Khải cũng đã suy nghĩ kỹ càng, cậu ấy vì Vương Vũ mà cả đời không lập gia đình. Bọn họ từ bỏ công việc, cuối cùng chuyển đến sống cùng nhau.]

[Cậu ấy mua thuốc cho Vương Vũ, nấu cơm đợi cậu ta, ban đêm thì hai người yêu thương nhau.]

[Đây chính là cuộc đời của tình địch, chân thành. Mặn nồng ghê ~]

Bạn học: Mặn nồng. . .

Hệ thống: "Đúng vậy, sau này y học phát triển mạnh mẽ, đã trực tiếp chữa khỏi bệnh ung thư gan của Vương Vũ, hai người họ vẫn nương tựa lẫn nhau thật dài thật lâu. Sau này còn cả viện dưỡng lão, cả hai cùng nhau đi nhảy quảng trường."

Vương Vũ: Hóa ra y học tương lai phát triển đến thế...

...

...

Nhưng tại sao những giây phút cuối đời của cậu ta lại trải qua cùng với Trâu Khải, cái con người đáng ghét kia?

Còn viện dưỡng lão? Nhảy quảng trường?

[Vì vậy mới nói, có những cặp đôi sớm muộn gì cũng đến với nhau, chúng ta sớm "ship" họ một chút thì có vấn đề gì chứ?]

Vương Vũ: "..."

Trâu Khải: "..."

Ai lại đi "ship" cặp đôi trước thời hạn chứ?

Lâm Tích: Khụ, làm quen rồi thì sẽ tốt thôi.

Các bạn học: Chúng tôi đã quen từ lâu, còn bị đồng hóa luôn rồi ấy

"..."

...

Trong vườn hoa nhỏ.

Nói một cách chính xác, Lâm Tích là được các bạn học khác dẫn đến đây, trong số đó có cả Vương Vũ và Trâu Khải, những người vừa mới suy sụp trước đó. Lý do họ đến đây là bởi vì Trì Dư đã bị người khác gọi đi, nói một cách thông tục thì...

Hết chuyện để hóng rồi, giải tán thôi.

"Chuyện đó..." Vương Vũ đến trước, cân nhắc về giọng điệu của mình, nói: "Lớp trưởng."

Lâm Tích: "Ừm, tôi đây."

Vương Vũ nhìn về phía Trì Dư đang đi xa, rồi hỏi: "Trì Dư cậu ấy..."

Trì Dư tại ngôi trường này có thể nói là rất nổi tiếng, dẫu cho tiếng xấu lan xa cũng là một dạng nổi tiếng, nhưng vừa rồi khi cậu ta và Trâu Khải cãi nhau, nhất thời cả hai đều quên mất rằng đó là giọng của Trì Dư. Nhưng cậu ta phát hiện ra một điều, Trì Dư khi "nói chuyện" lại chẳng hề mở miệng.

Lúc riêng tư cậu ta cũng thích đọc các loại tiểu thuyết giả tưởng, cũng biết đến chuyện hệ thống xuyên sách và những thứ tương tự, nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra ngay bên cạnh bản thân... Nhất là khi bọn họ chỉ là những nhân vật quần chúng trong sách, còn cả những lời nói của Trì Dư kia nữa!

Cậu ta hoàn toàn cảm thấy cạn kiệt ngôn từ.

"Sao thế, cậu tìm cậu ấy có việc à?"

"Những lời cậu ấy vừa nói, các cậu có nghe thấy không?" Vương Vũ cẩn thận hỏi.

Dù rằng việc nghe thấy tiếng lòng người khác có vẻ khá vô lý, nhưng còn vô lý hơn là những lời Lâm Tích nói tiếp theo.

Cậu ấy nói: "Đó là thật đấy, cũng đã diễn ra trong một khoảng thời gian rồi."

Cậu ấy nghĩ đến nỗi sợ hãi khi bị việc Trì Dư "ship" cặp đôi chi phối.

Vương Vũ đã hiểu, cậu ta đã rõ, hoàn toàn rõ ràng!

Sau này cậu ta thực sự sẽ phải dựa dẫm vào Trâu Khải để sống.

Tuyệt đối không có khả năng!

·

Phòng học lớp 2.

[Hóa ra bây giờ tôi cũng đã là một học sinh ngoan, cô Lý đặc biệt gọi tôi đến văn phòng, thế mà chỉ để khen ngợi tôi nửa tháng nay không trốn học á.]

[Cô còn nói tôi không đánh nhau đã là bước tiến lớn của loài người!]

[A a, má ơi, sao giáo viên Ngữ văn biết nói chuyện thế, lúc đối mặt với giáo viên Toán lại cứ như cùng dân công nghệ thông tin gõ code, cứng nhắc cũ kỹ. Nhưng lần nào cô Hà cũng có thể chính xác chạm vào điểm yếu của cô Lý, cùng đùa giỡn để cô ấy vui vẻ.]

[Bông hoa bách hợp nở rộ này đẹp quá, chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy cuộc sống rực rỡ sắc màu.]

Trâu Khải vừa đến cửa lớp: "..."

Cậu ấy có nên chọn một ngày lành tháng tốt, xác định hôm nay không phải là ngày ship cặp đôi rồi mới vào không?

[Hệ thống nhanh nhìn kìa, bé thụ của nhà họ Vương đến rồi. Tôi đoán chắc anh công của cậu ấy cũng sắp mò đến, chúng ta có nên nhanh chóng tránh đi một chỗ để nhường không gian riêng cho họ, hay chạy đến góc kia thầm cắn đường nhể?]

Trâu Khải: ". . ."

"Khụ." Cậu ấy trực tiếp bước ra, "Bạn Trì Dư."

Mặc dù cậu ấy không hiểu tại sao mình lại bất ngờ nghe được tiếng lòng của Trì Dư, nhưng cậu cần phải hỏi Trì Dư, người biết rất nhiều chuyện, để hỏi thăm thêm càng nhiều chuyện xấu hổ của Vương Dư.

Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, Vương Dư mau đi chết đi.

Hừ.

[Tại sao cậu ấy lại đột nhiên lại đến tìm tôi thế? Chẳng lẽ cậu ấy thích cuốn tiểu thuyết đam mỹ mới mua của tôi, muốn mượn để đọc sao?】

Tiểu thuyết đam mỹ? Đó là cái gì?

Thẳng nam không bao giờ đọc cái thứ đó.

Cậu ấy ngồi đối diện với Trì Dư.

"Cái này. . . Trì Dư à, cậu chắc hẳn biết Vương Dư, thực ra tớ và cậu ta là bạn học từ thời mẫu giáo."

"..."

"À cái này. . ." Trì Dư trả lời: "Tớ đương nhiên là biết chuyện của các cậu."