"Khụ khụ..." người cũng đang hóng chuyện thứ ba là Phạm Kha bày tỏ, "Không chỉ thế thôi, họ cứ dăm ba ngày lại đánh nhau vì cô hoa khôi của trường, giống như bây giờ..."
Nếu như Chu Hồng và Vương Hạc được coi là kẻ thù trên giấy thôi, thì hai người Vương Vũ thực sự là như nước với lửa. Cả hai đều thích hoa khôi khi học lớp mười, và đồng thời mạnh mẽ tỏ tình với cô ấy, tuy nhiên, ôi thế nhưng, trong quá trình theo đuổi, mục tiêu của họ đã từ "theo đuổi hoa khôi" biến thành "không bao giờ để cho tình địch sống tốt" và "không bao giờ chung tần số với tình địch".
Thông thường, nếu một trong hai người vào trường từ cổng bên trái, thì người còn lại trong tháng tiếp theo sẽ quyết không bước chân qua cổng đó, còn chuyện đi vệ sinh nữa, nếu hôm nay một người đã đi, thì người kia dù phải nhịn cả ngày cũng không thể bước vào nhà vệ sinh.
Trong tình trạng thù địch như vậy, nếu một người trong số họ gặp xui xẻo, người còn lại chắc chắn sẽ kịp thời đến để chế giễu, không loại trừ khả năng sử dụng bạo lực.
Vì động tĩnh mà hai người họ gây ra quá lớn, nên ngay cả những người không mấy quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác như họ, cũng biết hai người này là tình địch đối chọi nhau gay gắt.
[Khoan đã, cô hoa khôi này...]
Lâm Tích, Sở Cương: Có vấn đề gì sao?
[Thì ra là con trai! Trời ạ, học sinh nam của trường Thế Nam có vẻ ngoài đẹp hơn cả nữ sinh trong truyền thuyết, dễ dàng được bầu chọn là hoa khôi của toàn trường. Nhưng mà cả hai tên ngốc kia đều không biết giới tính thực sự của hoa khôi...]
[Đây có thực sự là tình yêu sao? Quả nhiên, tình địch mới là một đôi.]
[Tuyệt thật, tôi sống đến giờ, chưa từng thấy ai chỉ cần nhìn đối phương một cái đã muốn thách đấu, mùi thuốc súng nặng quá.]
[Chỉ vì yêu em quá, muốn gặp em từng phút từng giây, nhưng vì thân phận tình địch mà lại lúng túng không biết làm sao. Quan hệ tình địch chua xót không được tự nhiên này... thật sự rất phù hợp để trở thành người yêu!]
Lâm Tích: Quả nhiên... cuối cùng tôi còn đang mong đợi điều quái gì ở Trì Dư chứ?
Phạm Kha: Nghe người khác khuyên thì sẽ được ăn no, nếu không đánh bại được thì hãy gia nhập vào, không ngăn cản được người ta "đu" cặp đôi, thì cứ đu theo người ta đi, sau đó sẽ phát hiện ra thế giới mới.
Nhưng mà... con trai sao?
Họ cũng chẳng để ý đến giới tính của hoa khôi.
Học sinh lớp hai dần tụ tập lại: Nơi nào có Trì Dư thì nơi đó có cặp đôi, chúng tôi cũng muốn nghe chuyện tình yêu.
Hai người ở phía xa đang đối đầu nhau...
Vừa rồi có ai nói gì về tình nhân, tình địch đúng không?
Và cả hoa khôi nam nữa!
“...”
Hai người họ đối đầu nhau như nước với lửa, có lẽ là đang nói đến thân phận được công nhận của họ - tình địch.
Nhưng mà...
[Ha ha ha ha ha ha ha ha! Cặp đôi ấu trĩ gì đây?]
Bạn học vây xem: Lần này lại là gu này sao? Nhưng hai người trông thật là hung dữ, ấu trĩ chỗ nào chứ?
[Vương Vũ và Trâu Khải học cùng một lớp từ mẫu giáo, lúc đó là tiết thể dục...]
Vương Vũ, Trâu Khải: Mẫu giáo???
Tiết thể dục!!!
Hai người cùng nhớ lại điều gì đó, nhìn nhau một cái, sau đó lại quay đi tìm hướng có thể có người nói chuyện...
Quá khứ không nỡ nhớ lại!
Stop!
[Ha ha ha ha, tôi thực sự không nhịn được cười, hai người này sao lại hài hước thế? Trong phòng nghỉ mẫu giáo chỉ có một phòng thay đồ, quần áo của Trâu Khải bị Vương Vũ lấy nhầm, lúc đó trong phòng thay đồ chỉ còn lại một bộ đồ nữ, nên... Trâu Khải đã mặc đồ nữ ra ngoài học tiết thể dục, còn là chiếc váy nhỏ nữa!]
Trâu Khải: !!!
Nắm tay chặt, chắc chắn là kẻ ti tiện Vương Vũ kia đã nói ra ngoài!
Bạn hõ: Quả nhiên!
Thật là ấu trĩ mà!
Vương Vũ nhếch miệng cười: Hừ, có người à... mặc váy nhỏ đi học thể dục đấy.
[Vương Vũ đáng đời FA đến tận cấp ba, những ngày sau đó lại còn dùng chuyện này để trêu chọc Trâu Khải. Nhưng ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, vận mệnh xoay vần.]
Vương Vũ: !!!
Stop!
Cậu tốt nhất đừng có "nhưng mà" gì hết!