“Có học sinh cá biệt, trong một số lớp nào đó…”
"Tôi không chỉ trích ai cụ thể, tôi nói về tất cả các học sinh ở đây, trường học không phải là nhà của các em..."
[Đừng vứt rác bừa bãi, rồi khi đến lúc dọn dẹp vệ sinh lại nói rằng trường học là nơi các em học tập, cần phải yêu quý nó như chính ngôi nhà của mình.]
Trong lòng Trì Dư mệt mỏi nói thay ông ấy.
Hôm đó, sau khi Nhan Hy mượn sách xong thì đã rời đi, không ngờ anh lại không đi cùng với Trương Lâm! Cậu chỉ đành phải tìm kiếm sự an ủi bằng việc đu hai cặp đôi trúc mã và cặp đôi học sinh giỏi để giải thèm.
Nhưng mà thứ Hai!
[Tại sao lại có thứ gọi là họp toàn trường hàng tuần như vậy chứ?]
[Hiệu trưởng nói xong thì phó hiệu trưởng nói, phó hiệu trưởng nói xong thì giáo vụ nói, giáo vụ nói xong thì chủ nhiệm nói. Nói thế nào cũng là các ngài đúng, thực sự là không thể chịu đựng nổi nữa!]
Các bạn cùng lớp đang đứng: Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa đều là những lời chỉ trích.
[Lại nói, tâm lý của hiệu trưởng thật tốt, cách đây vài ngày nhà còn bị cháy, hôm nay vẫn có thể nhiệt huyết hăng hái chỉ trích chúng ta.]
Học sinh: Cháy hả???
[Cũng vì mối tình đầu... khoan đã, ông già này cũng chơi bời lắm nhé.]
[Ông ấy có một bố là quận trưởng, đến đây làm hiệu trưởng chỉ là để giải trí, ông ấy và vợ là đám cưới thương mại, ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn ra không có chút tình cảm nào. Vì vậy... vợ chồng bề ngoài nhìn hòa thuận, nhưng thực tế ai chơi đường nấy, vợ đi tìm trai trẻ, còn hiệu trưởng... mắt đi mày lại với bảo vệ ở cổng?]
Bạn học: Mắt đi mày lại là cái quỷ gì thế?
Khoan đã, nếu tính như vậy, chẳng phải là cả hai đang cùng cắm sừng đối phương sao?
[Hóa ra khi cả hai còn trẻ, họ đã từng cùng nhau làm việc một thời gian, lúc đó hiệu trưởng còn là một chàng trai ngốc nghếch, rất nhiều việc phải nhờ cậy anh trai bảo vệ giúp đỡ, từ đó tình cảm của họ... trở nên sâu sắc!]
[Sau đó, ông chú bảo vệ vì đã đến tuổi nên bị công ty sa thải, hiệu trưởng đã mời ông ấy đến đây làm bảo vệ, không chỉ trả lương và đãi ngộ ngang cấp hiệu trưởng mà còn thường xuyên tặng quà. Nhưng tình yêu của người đàn ông có tuổi rất kín đáo và chín chắn, thông thường hiệu trưởng không bao giờ làm phiền bảo vệ, nhưng cứ có thời gian là lại ghé nhà ông ấy để ăn chùa ở chùa.]
[Hơn nữa, tay nghề nấu nướng của ông chú bảo vệ cũng rất tốt, căn bệnh dạ dày của hiệu trưởng chính là do ông ấy chữa khỏi khi cùng làm việc. Bấy lâu nay, hiệu trưởng luôn giữ lại bức ảnh của bảo vệ, thỉnh thoảng lấy ra nhìn, cách đây vài ngày, vừa hút thuốc vừa xem ảnh đã làm cháy nó.]
[Chà, hiệu trưởng cũng thật tài tình, trực tiếp chà lên chân quần để dập lửa, dù cháy bất cứ thứ gì cũng không thể cháy mất bức ảnh mối tình đầu! Chắc chắn rồi!]
Nhan Hy: Hóa ra là vì lý do này, hôm qua khi bố anh hỏi hiệu trưởng, ông ấy còn nói là do lò vi sóng phát nổ gây ra hỏa hoạn.
Người đàn ông có tuổi thật sự rất lắm mưu mẹo.
[Ha ha ha! Nhưng hiệu trưởng cũng thật hài hước, thế mà lại trực tiếp mặc quần thủng đi tìm mối tình đầu để than thở. Mối tình đầu còn có thể làm sao bây giờ, không chỉ làm những món ngon cho ông ấy mà còn đồng ý với yêu cầu của người tình cũ, dọn dẹp giường chiếu để ngủ chung.]
[Yêu ai thì bắt lấy dạ dày của anh ấy, còn cho ở nhờ nữa, cái gì mà văn vẻ cặp chồng già nữa.]
Học sinh: Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hiệu trưởng lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, mà khi riêng tư lại có thể đùa giỡn như thế.
Nhan Hy: Cũng thật bất ngờ.
Lâm Tích: Bảo sao mấy ngày trước khi gặp hiệu trưởng, ông ấy cứ che chắn cái quần của mình.
Hiệu trưởng đang hăng hái diễn thuyết: Sao học sinh lớp 11-2 lại có vẻ mặt kỳ lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ trong bài phát biểu của mình có gì không ổn sao? Rõ ràng mình đã chuẩn bị kỹ càng rồi mà...
Thôi, trở về phải tìm người bạn cũ làm bữa cơm để an ủi mình một chút.
"Tóm lại, những gì tôi muốn nói hôm nay chỉ có vậy, tiếp theo xin mời thầy Ngô lên phát biểu."
[Tôi nhớ là thầy Ngô chính là cháu trai của hiệu trưởng, tốt nghiệp năm ngoái rồi đến trường Thế Nam làm giáo viên, nhưng trước đó... Ôi, không ngờ hồi học sinh giáo viên cũng từng là một kẻ lêu lổng, chậc chậc chậc, tóc nhuộm còn xanh hơn cả cây vạn niên thanh.]
Học sinh: Bình thường thầy Ngô văn nhã như vậy...
Quả thật, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ.
[Cuộc đời học sinh cấp ba của thầy Ngô cũng thật thú vị, đeo khuyên tai, nhuộm tóc, đánh nhau, nhưng lại ngồi chung bàn với học sinh giỏi của lớp, hai người cứ cãi vã không ngớt. Sau đó thầy Ngô gây chuyện đến mức phải bỏ học, bạn cùng bàn của thầy ấy liền đè thầy ấy lên tường để hôn!]
[Uầy! Hóa ra cặp đôi này là thật!]
Học sinh: !!!
WTF? Sao nơi nơi quanh tôi đều có boy x boy thế này?