Toàn Thể Bạn Học Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi!

Chương 13

Mà vào lúc này...

[Quả nhiên là Quả ớt cay số một của khối mười một, tính tình thật là nóng nảy, nhân vật như thế này thích hợp nhất để bị người ta đè đến mức nói không thành lời, nghẹn ngào rơi nước mắt, rồi vừa chửi vừa bị... Ủa? Đây cũng là cặp đối thủ một mất một còn, Chúc Hồng còn là một bạch trảm hắc* giỏi thả câu, một Iron Man tính cách vừa táo bạo lại không được tự nhiên, hai người như thế này ở bên nhau chắc chắn sẽ làm nổ tung cả địa cầu.]

(*bạch trảm hắc: chỉ bề ngoài đơn thuần dễ thương, nhưng nội tâm đen tối, hành động quyết đoán)

"Tôi..."

Vương Hạc nhìn Trì Dư không thể tin nổi, mắt trợn tròn như hai quả chuông đồng.

Cậu ta nhớ lần cuối gặp Trì Dư là ở trại cải tạo thanh thiếu niên, mẹ Trì Dư đã đón cậu về, nhưng bây giờ...

Trì Dư "nói" những lời đó với vẻ đầy hứng khởi, còn muốn cậu ta ở bên nhau với đối thủ một mất một còn Chúc Hồng!

[Cái tên Vương Hạc này hơi hoang dã, dù là học sinh lớp mười một nhưng đã dám thách thức đàn anh khối mười hai, thách thức thì cũng thôi đi, lại còn chọn một người đánh đấm giỏi nhất trong số họ. Chúc Hồng này cũng là một người thú vị, rõ ràng là một cao thủ Taekwondo nhưng lại giả vờ yếu đuối, còn giả giọng yếu ớt nói rằng cơ thể mình suy nhược!]

[Nhưng diễn xuất của đối phương cũng không tốt lắm, sao Vương Hạc lại bị lừa thực sự tin rằng anh ta yếu đuối nhỉ, phải chăng đó là sự mù quáng trong tình yêu?]

Vương Hạc: ...

Cậu ta mù quáng? Anh ta đang diễn kịch!

Cậu ta cảm thấy không vui và định đứng dậy để tìm Trì Dư để lý luận, nhưng chính vào lúc này Trì Dư lại bắt đầu...

[Nhưng hai người này cũng thật thú vị, hồi cấp hai, Chúc Hồng là “đứa trẻ nhà hàng xóm” mà mẹ Vương Hạc thường nhắc đến, là con ngoan trò giỏi. Hồi năm lớp mười, lúc đó trong nhà ăn chỉ còn một phần thịt xào cuối cùng đã bị Chúc Hồng giành mất. Sau đó, năm lớp mười một, Vương Hạc muốn gia nhập đội bóng rổ của trường, kết quả là bị Chúc Hồng chặn bóng đến ngớ người. Còn có một lần trong nhà vệ sinh, Vương Hạc quên mang giấy, bị Chúc Hồng dụ dỗ gọi anh trai sau đó mới đưa giấy.]

Bạn học: Không trách được hai người họ cứ gặp mặt là cãi nhau, hóa ra còn có những chuyện xưa như thế.

Hơn nữa mỗi lần Vương Hạc nhắc đến Chúc Hồng, có vẻ cậu ta đều rất kích động, vậy nên...

Chúc Hồng đã đưa giấy chưa?

[Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, Vương Hạc đương nhiên là đau đớn gọi một tiếng anh trai. Nhưng chưa hết đâu, Vương Hạc vừa chạm tay vào giấy, Chúc Hồng đột nhiên thay đổi ý định rút lại và nói phải gọi là "lão công*" mới đưa giấy.]

(*trong quan hệ nam-nam, lão công chỉ người phía trên, thường mạnh mẽ hơn.)

[Oa, không hổ danh là sự áp đảo của học sinh khối trên, Chúc Hồng thật biết cách chơi... Như vậy chẳng phải khi lên giường cũng sẽ dụ dỗ Vương Hạc gọi các loại xưng hô sao?]

[Quả nhiên, cặp đôi kiêu ngạo và thả câu là một sự kết hợp hoàn hảo. Một người thả câu, một người cắn câu, nhưng người thả câu thật sự đã đưa giấy.]

Bạn học: Hóa ra họ bắt đầu đối đầu với nhau như vậy.

[Nói thế nào nhỉ, chưa được tính là kẻ thù không đội trời chung, mà giống như cặp đôi oan gia ngõ hẹp, em cứ kiêu ngạo tùy thích tôi cũng cưng chiều theo em.]

[Đúng là tình yêu thật sự mà ~]

Vương Hạc há hốc mồm không nói nên lời, cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng ghét một người cũng có thể được giải thích như vậy.

Cậu ta muốn chỉ vào Trì Dư chất vấn, nhưng lại không thể nói ra được lý do, chỉ cảm thấy kinh ngạc trước những lời vừa rồi.

Bên cạnh cậu ta, lớp trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm, không có cách nào cả, bạn học Trì Dư chính là như vậy.

Vương Hạc như thể nhận ra ánh mắt của cậu ấy, quay sang phía cậu ấy khiếu nại trong im lặng, sau đó mới bị một trong hai người đang xem kịch vui là Tiêu Nhiên lặng lẽ đưa tay đỡ trán, tỏ ý rằng cậu ta chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.

Và điều làm cậu ta kinh ngạc là, các bạn học khác dường như không hề ngạc nhiên về việc này.

Các bạn học khác: Không hổ là Quả Ớt Cay, sơ ý như vậy, vài ngày trước chỉ cần cậu ngủ ít hơn một chút trong giờ học, chắc chắn cậu sẽ biết rõ từ A đến Z.

Hóng drama nhiều đến mức bội thực.

Nhưng tất cả họ đều có sự ăn ý không làm lộ chuyện này, Vương Hạc buồn bực không vui quay người đi, trong đầu đầy những suy nghĩ về việc tại sao cậu ta và Chúc Hồng lại thành một đôi? Chúc Hồng mà xứng với cậu ta ư?

Dù cậu ta độc thân cả đời, còn mình cậu ta và Chúc Hồng trên thế giới này, cậu ta cũng không thể nào ở cùng Chúc Hồng được!

Ánh mắt của Trì Dư thế nào vậy chứ? Làm sao cậu ta có thể nhìn ra cậu ta và đối thủ một mất một còn có tình yêu chứ?

Cậu ta không thể hiểu nổi hơn nữa cực kỳ tức giận.

Nhưng...

[Hóa ra Chúc Hồng này lại là một người đẹp, hơn nữa... thứ đó vừa to vừa khỏe, mười tám phân lận, còn chỉ thích trêu chọc Vương Hạc.]

[Vì yêu nên chỉ cưng chiều mình em.]

Xoạt xoạt xoạt...

Vương Hạc lật sách thật mạnh.

Cút! Đánh chết cũng không yêu!

*