Nhưng những người này chắc chắn không bao gồm Lâm Tích, cậu ấy và Tiêu Nhiên giống như những người bạn thân thiết cực kỳ lâu năm, mối quan hệ giữa Tiêu Nhiên và các bạn học khác trong những năm qua đều dựa vào sự kết nối của Lâm Tích. Vì những lý do này, thời gian Tiêu Nhiên và Lâm Tích ở bên nhau cũng nhiều hơn.
Lần này họ cùng xin nghỉ là để tham gia một cuộc thi cấp tỉnh, hôm nay thi xong rồi họ sẽ quay lại lớp học.
[Lớp trưởng thần đồng và nam thần khoa tự nhiên, một người ấm áp như mặt trời, một người lạnh lùng và khắc chế, với cả sự chênh lệch chiều cao chết người kia nữa, đúng là cặp đôi trời định! Họ cùng đi vào rồi, ngay cả bước chân cũng di chuyển giống hệt nhau...]
[Hoa cúc ở quê hương cũng đã nở rồi.]
Hai người vừa đi đến cửa lớp học rõ ràng vấp phải một cái gì đó.
Khi họ quay đầu nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói, chỉ thấy Trì Dư đang lật sách như không có chuyện gì xảy ra, không hề có vẻ gì là đang nói chuyện.
Là ảo giác sao?
Họ lặng lẽ quay mặt về phía trước và bước về chỗ ngồi của mình.
[Oa, động tác cả hai người quay đầu nhìn lại hoàn toàn giống nhau, xứng đáng là cặp đôi ăn ý nhất, chuyện trên giường chắc chắn rất hòa hợp.]
Lâm Tích: "..."
Tiêu Nhiên: "..."
Chắc chắn không phải là ảo giác.
Trì Dư vừa rồi chắc chắn đã nói gì đó!
Họ vô thức muốn quay đầu lại để xác nhận, nhưng khi nghĩ đến lời Trì Dư vừa nói...
Họ suy nghĩ một chút, rồi cố ý quay đầu chậm hơn đối phương một bước, nhưng vì cả hai cùng có ý định này nên cuối cùng họ vẫn đồng thời quay đầu.
"..."
Bạn học: Quả thực là thật nha.
[Hai vị đại thần nhìn tôi làm gì, tôi chỉ là một học sinh cá biệt trong trường, các cậu làm vậy khiến tôi không thể yên tâm đu CP được nữa. Nhưng hai người cùng nhìn về phía này, chẳng phải cũng là một dạng tình yêu sao?]
[Họ hiện giờ chưa ‘động phòng’ nhưng họ là bạn cùng bàn, tương lai còn dài.]
Lâm Tích, Tiêu Nhiên: "..."
Khi Trì Dư "nói" những lời đó thì không hề mở miệng, họ hoàn toàn chắc chắn đó là tiếng lòng của cậu. Mà những bạn học khác cũng thỉnh thoảng nhìn về phía họ theo tiếng lòng của Trì Dư...
Họ có lẽ cũng nghe được tiếng lòng của Trì Dư, trông có vẻ như họ đã quen với điều đó và còn tìm thấy niềm vui trong đó.
Nhưng Trì Dư chỉ là đang đu cp, có lẽ cũng không sao cả.
Hai người suy nghĩ như vậy và bắt đầu buổi tự học sáng, nhưng mà!
[Họ cùng lật sách rồi!]
[Cậu ấy đang nhìn cậu ấy!]
[Cái cốc uống nước của lớp trưởng là Tiêu Nhiên tặng!]
[Họ đã từng yêu nhau!]
"..."
"..."
Cả hai không khỏi dừng động tác đang làm, Trì Dư vừa rồi không ngừng liên tục phát ra những suy nghĩ trong lòng như âm thanh chỉ có trên trời, dường như họ thật sự là một đôi. Nhưng họ đều rất rõ ràng, bản thân chỉ có tình cảm bạn học đơn thần với đối phương mà thôi.
Nhưng mà, Trì Dư lại miêu tả quá sinh động, cộng thêm ánh mắt của các bạn học khác, hoặc là tò mò, hoặc là hóng h hoặc là đu được cp, khiến cả hai không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Vì thế, hai học sinh giỏi vốn nên tập trung vào sách vở, một người thì cứng ngắc lật sách, một người liên tục làm những động tác nhỏ.
[Hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi mà ~]
"Phụt!"
Phạm Kha cuối cùng không nhịn được mà bật cười, cậu ta ngượng ngùng giải thích: "À, tôi vừa nghĩ đến một câu chuyện cười chẳng ra sao, các cậu đừng để ý, chúng ta tiếp tục đọc sách đi."
Bạn học: Cậu không cần giải thích đâu, cảm ơn cậu đã cười ra tiếng thay chúng tôi, không thì chúng tôi cũng không biết có thể nhịn được nữa không.
Dù sao thì Trì Dư cũng là người mà ngay cả khi hai con chó đi ngang qua cậu cũng phải đu cp một cái, đối mặt với cặp đôi được công nhận như thế, không thể cưỡng lại cũng là điều bình thường.
[Phạm Kha cũng dễ dàng cười như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng loại công tử con nhà giàu như cậu ta chỉ biết thưởng thức rượu ở những nơi sang trọng, sẽ không tiếp xúc với những chuyện cười của thế gian cơ.]
Bạn học: Ờ...
Ảo giác thôi, tên này thậm chí còn thích lên thư viện đọc "Mười vạn câu chuyện cười cảm lạnh", có lần trực tiếp đọc thâu đêm suốt sáng rồi ngủ trên sàn nhà, đến nỗi cô lao công quét dọn ngày hôm sau còn thấy thương hại cho cậu ta.
[Tiêu Nhiên không hôt là nam thần khoa tự nhiên, quả thật bí ẩn, nhưng cũng có không ít bí mật.]
[Khoan đã, Tiêu Nhiên có thiết lập nhân vật như vậy sao? Có vẻ khá đặc biệt.]
Bạn học: Trì Dư kể rõ hơn đi, tôi có một người bạn rất muốn biết những tin đồn về Tiêu Nhiên.
[Mặc dù Tiêu Nhiên trông có vẻ không thích cười nói, khó gần, nhìn có vẻ mặt không đổi sắc hack mạng internet của toàn cầu nhưng thực tế ở sau lưng, cậu ta lại đặc biệt yêu thích Pikachu. Cậu ta coi chiếc móc khóa Pikachu mà Lâm Tích tặng như bảo bối, trong ngăn kéo phòng ngủ còn giữ một hộp sticker Pikachu to.]