Tán đào rừng ngoài khung cửa sổ theo gió thổi đung đưa, nụ hoa nhỏ mơn mởn sắc hồng rơi rụng khắp sân trường nắng ấm. Niên ngồi thẩn thờ nhìn cành đào qua khung cửa sổ nắng vừa rót một vệt dài. Em lớn lên ở núi Tàh Lia hùng vĩ, nơi mệnh danh là xứ sở của cây đào rừng, nhưng không giống với những đứa trẻ đã sớm đã chán ngấy cái mùi hương đặc trưng và những “cơn mưa đào” quanh năm phiền toái, Niên lúc nào cũng thích đào rừng, đào rừng làm phơi khô nấu lấy nước, đào rừng làm dầu gội, đào rừng nấu rượu cao hổ…Chắc bởi vì vậy mà quanh em luôn có một mùi hương rất nhẹ nhưng cũng rất đặc trưng nhưng không phải ai cũng thấy thích.
Tỷ dụ như Lan Hà, cô không thể nào tiếp thu được món “nước hoa đào” mà Niên sáng chế. Theo như miêu tả thì mùi vị của nó khá giống cơm rượu chua trộn với nước ổi, là cái mùi vị vừa ngậm vào đã hối hận. Thế nên buổi trưa khi Kim Nhan mời cả lớp ăn socola, Lan Hà ăn ngấy cả miệng, khát khô cả cổ nhưng tuyệt nhiên không dám xin thứ nước sáng tạo kia của Niên dù một ngụm.
Niên nhìn cô bạn thân mà khẽ cười khinh khẩu vị người ta kém cỏi, ngửa cổ uống một ngụm sảng khoái. Bấy giờ là ban trưa, chuông giải lao reo không lâu, bên trong lớp học đang nháo nhào chia nhau từng cây kẹo socola mà Kim Nhan mang tới. Niên uống xong một ngụm nước thình lình thấy có người chia ra cây socola trước mặt mình.
- Cho cậu!
Người kia mỉm cười ấm áp. Kim Nhan không cố tỏ ra, mà thực sự ở cô gái này có loại ánh sáng thuần khiết mà người ta dễ bị thu hút, nó là ánh sáng của sự đủ đầy, hạnh phúc từ vật chất cho tới tình cảm trong quá trình lớn lên, một bệ phóng giáo dục vững chải bên cạnh sự quan tâm và kề cập của gia đình mọi lúc. Tất cả tạo nên một con người đủ giáo dục, đủ tình cảm và luôn muốn đem nó san sẻ cho người khác.
Nó…hoàn toàn trái ngược với Niên.
Niên nhìn thỏi socola sau đó lạnh nhạt đáp:
- Tôi không hảo ngọt!
Gia Kiều ở bên kia vừa ăn socola vừa cạnh khóe nói:
- Bỏ đi Nhan, đâu phải ai cũng biết ăn được món ngon này, đừng ép người ta, không người ta nổi đóa với cậu á!
Lan Hà nghe xong cũng uất thay Niên, cô ta đang ăn dở thỏi socola thì ngừng lại, miệng định nói nhưng cuối cùng cũng kiềm chế được, đứng dậy đi qua nhận lấy thỏi socola từ cánh tay đang chưng hững của Kim Nhan, gỡ gạc tình huống khó xử trong đôi mắt đã hơi thất vọng của cô bạn mới.
- Cậu ấy không ăn, vậy tôi nhận thay vậy hehehe…Nói cho cậu biết, khẩu vị cậu ấy đúng là có vấn đề, hầu như những món chúng ta thích thì cậu ấy sẽ không thích, như đồ ngọt, bánh kẹo, cậu ấy chỉ thích tự làm món bánh hoa đào, nước hoa đào nè, nhưng mà những món đó…tôi khuyên cậu không nên thử, nó thách thức sức chịu đựng của cậu lắm…
Ý tứ của Lan Hà chỉ là đang cố nói vui, muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng khi nhận lại ánh mắt sắc lẹm của Niên, cô ta lại thấy hơi chột dạ.
Niên nhìn Lan Hà bấy giờ đang đứng cạnh Kim Nhan, trong lòng em không hiểu đó là cảm giác gì nhưng đột nhiên thấy rất nghẹn, nghẹn đến nổi muốn khóc, muốn trút hết mọi thứ em luôn phải gồng gánh và chịu đựng.
- Đúng rồi, đồ của cậu ấy là đồ tốt, còn đồ của tôi thì đúng là không ai cần, khó ăn khó uống như vậy mà…
Niên nói ra, ngay lập tức hối hận. Em mắng mình thiếu ngủ tới điên rồi, mệt tới điên rồi mới nói móc ngay cả người thân thiết lúc nào cũng ở cạnh chia sẻ mọi thứ với mình. Lan Hà ngây ra, không rõ là cô ta chưa phản ứng kịp hay là không tin rằng Niên vừa nói như thế với mình. Kim Nhan thình lình cao giọng quát:
- Cậu đủ rồi! Có ai nó trông cậu rất xấu tính không? Sao trông cậu lúc nào cũng như thế giới này đều nợ cậu vậy hả? Nhìn cậu như kẻ phản diện trong truyện cổ tích vậy!
Không khí trong lớp trầm xuống, ai đó đã cố cứu vãng bằng một tiếng đằng hắng dài nhưng vô ích. Hai người đối mắt nhìn nhau, sau một hồi căng thẳng Lan Hà đã ái ngại kéo Kim Nhan về chỗ ngồi.
Niên không phản bác lại một câu nào, em nắm chặt lấy cây bút bi trong tay, có vài lần lén nhìn qua Lan Hà nhưng tuyệt nhiên im lặng không hề nói thêm gì.
Trong đầu chỉ nghĩ…
“Phản diện trong cổ tích ư? Đúng là mình trông giống thật!”
Chuông báo tan học. Kim Nhan vừa khoác cặp bước ra khỏi lớp đã bị một người từ đằng sau nhảy tới cặp lấy tay cô như thể thân thiết lắm, vừa cười vừa ríu rít.
- Này bạn mới! Không ngờ cậu ngầu vậy luôn, dám nói thẳng mặt nhỏ Niên như vậy mà nó im như thóc không dám nói lại một tiếng! Đúng là hả dạ!
Kim Nhan lần đầu nhìn thấy lớp phấn dày trắng bợt trên mặt Gia Kiều thì có hơi hoảng, chậm chạp né cái cặp tay suồng sã của cô ta, gượng cười nói:
- Thì…có hơi bất bình với thái độ của cậu ta với Hà nên nói, chứ tôi không có ý xấu gì…
- Thì có ai là người xấu đâu, chỉ có cái con người mặt chằm hằm kia, suốt ngày cáu bẳng đúng là ghét thật mà…Mà…nghe nói nhà cậu cũng có quen biết với bên Ma Thiệu Viên phải không? Trùng hợp ba tôi cũng có quen biết với bên đó, sau này chúng ta kết thân đi!
Thái độ của Kim Nhan rõ ràng cũng chẳng ưa thích gì Gia Kiều, nhưng vì phép lịch sự nên lúc này chỉ biết cười nhẹ. Đột nhiên cô đột nhiên phát hiện đằng trước cửa lớp có bóng người, Kim Nhan bỏ qua Gia Kiều bên cạnh, không nén ngạc nhiên đi tới gọi:
- Anh Thiệu Hoằng?
Ma Thiệu Hoằng lúc này quay lại mỉm cười, nụ cười nhẹ bâng nhưng đủ sát thương khiến đám nữ sinh nháo nhác. Gia Kiều cũng ngây ra như phỗng.
Kim Nhan lúc này tươi tắn nhanh bước đến hỏi:
- Sao anh ở đây? Anh còn tiết ca tối không?
- Không, anh cũng sắp về. Bác Bảo nói rằng tối nay sẽ ghé nhà ăn tối nên bọn anh định mời em ghé sang luôn, xe đã chờ sẵn ở dưới rồi.
Kim Nhan nhìn ra thấy Ma An Quân cũng đứng không xa, lúc này cậu ta cũng mỉm cười đon đả chào bằng chất giọng thiếu đứng đắn.
- Hello người đẹp, lâu quá không gặp! Bác Bảo nói mấy năm nay cậu xinh lên không ít, đúng thật ha, mắt to thật…
Vì bấy giờ là giờ tan học, mà sự xuất hiện của hoàng tử nhà họ Ma Thiệu đã khiến tiểu khu bên này rộn ràng, đám người hiếu kì đứng chật cả xung quanh, trong mắt bọn họ không nén được sự kinh ngạc và ngưỡng mộ vô hạn đối với Kim Nhan. Từ phía sau dòng người lúc này có xông xáo đi ra, Niên dường như chẳng buồn quan tâm cái gì, thứ làm em bực mình chỉ có lối đi của mình bị chắn mất, làm trễ nãi thời gian đi làm thêm buổi chiều. Vừa bước ra khỏi dòng người, đi ngang Kim Nhan và Ma Thiệu Hoằng, em còn tiện để lại một cái liếc hằng hộc, nói:
- Muốn diễn chuyện tình cảm thì đến chỗ nào trống trãi để diễn, đứng ở chỗ chật hẹp như này để làm tắc hết đường, các người có bệnh à?
Lúc nói tới đoạn cuối là chính xác đang nhìn thẳng Ma Thiệu Hoằng mà mắng, cả đám đông nhìn theo Niên mà ngoác mồm sợ hãi. Không hổ danh chị đại hổ báo của khối lớp.
Kim Nhan trợn tròn mắt không tin nổi, ngược lại Ma Thiệu Hoằng dường như chẳng có gì kinh ngạc mà còn lại rất điềm nhiên. Ma An Quân rón rén không dám nhìn thẳng mặt khi thấy Niên đang đi tới, cậu ta giả vờ ngờ nghệch tập trung chọc lũ kiến trên vách tường, lúc Niên đi ngang cũng không có dừng lại, chỉ buông lại câu nói:
- Mắt tôi cũng to, còn to hơn mắt cậu ta, muốn so không?
An Quân “Hả?” một tiếng như vờ không nghe thấy gì. Niên đã đi mất, cậu ta thấy Ma Thiệu Hoằng đang nhìn mình đăm đăm, liền cười xuề xòa rất không được tự nhiên nói:
- Cậu ta gần đây bị điên! Haha…Em chịu rồi! Bó tay! Haha…
Ma Thiệu Hoằng chuyển từ vẻ mặt không cười sang cười híp mắt, nhẹ nói:
- Bạn bè thì chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau một chút.
Ma An Quân gảy đầu gật gù.
- Dạ em biết rồi anh họ!