Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 61: Rắn độc

Du Lộ Khiết dẫn theo Trần Đình, vừa vặn bước trở ra khu vực nhà vệ sinh đã nghe vọng lại tiếng gọi. Là Nguyên Tình cùng Chu Gia Linh, họ thấy cô đi lâu chưa trở về nên đã sốt sắng chạy đi tìm cô, không ngờ lại bắt gặp cô đi cùng một người phụ nữ quần áo lấm lem, mặt mũi nhem nhuốc, liếc mắt một cái Nguyên Tình đã lập tức nhận ra người nọ.

Sắc mặt Nguyên Tình bỗng chốc tối sầm, tim đập nhanh, muốn lườm mắt cảnh cáo Trần Đình nhưng lại bị Du Lộ Khiết cản trở, Du Lộ Khiết kéo Trần Đình lùi ra sau lưng mình, "Nguyên Tình, có thật là em đã cho người cắt mất ngón tay của người này hay không?"

Nguyên Tình câm như hến, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc, chẳng qua cô phát hiện gót chân mình có hơi ê ẩm, nhấc lên không nổi nữa rồi.

Chu Gia Linh dữ tợn chỉ tay vào mặt Trần Đình, "Con cɧó ©áϊ! Mày rốt cuộc đã nói gì rồi? Tao nhân từ lắm mới không chặt cả bàn tay mày, mày còn chưa chừa sao?"

Trần Đình vội vã chạy ra quỳ sấp xuống, chắp tay khẩn khoản, "Tôi xin các cô, tôi biết lỗi rồi... cô Nguyên, cô Chu, em gái tôi nằm viện còn chưa biết sống chết ra sao, người thân của tôi ăn không ngon ngủ không yên vì ngày đêm đều bị theo dõi, tôi biết lỗi rồi, các cô làm ơn tha cho tôi có được không...?"

Du Lộ Khiết bước tới đỡ tay Trần Đình, giận đến hốc mắt đỏ hoe, chứng kiến thái độ vô tâm vô phế của Nguyên Tình càng khiến cô không kiềm được cơn giận, "Nguyên Tình! Em cho mình là quỷ dữ thật ư? Tôi đã lầm về em rồi, sao em có thể mất hết nhân tính, dùng vũ lực tàn bạo đến mức này kia chứ?"

Các đầu ngón tay Nguyên Tình đã bắt đầu run rẩy, ngay lúc vẫn chưa biết phải nói gì thì Chu Gia Linh lại đem mình làm lá chắn cho cô, "Chị không cần trách Tình, là tôi đấy! Chính tôi là người đã cầm dao chặt đứt ngón tay của cô ta, ai bảo con cɧó ©áϊ này không biết thân biết phận, ỷ mình là dân anh chị liền có thể hống hách ngang tàng ức hϊếp người khác sao?"

Du Lộ Khiết phớt lờ Chu Gia Linh, lần nữa hướng thẳng Nguyên Tình truy hỏi, "Tôi đang hỏi em đấy, em còn muốn im lặng đến bao giờ?"

Trần Đình đấm ngực than khóc, "Cô Nguyên, tôi không dám nữa đâu... Trần Đình tôi xin thề, nếu cô chịu bỏ qua cho chị em nhà tôi, ngay trong ngày mai tôi sẽ thu xếp chuyển viện cho Dung, cả nhà tôi lập tức cuốn gói khỏi SG, không để cô phải chướng tai gai mắt..."

Trần Đình nức nở một câu, Chu Gia Linh lại nghiến răng chửi bới một câu, Nguyên Tình cùng Du Lộ Khiết chỉ ngưng mắt nhìn nhau mà không nói gì, chóp mũi không ngăn được chua xót.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, sau cùng Nguyên Tình cũng chịu lên tiếng, giọng cô khá trầm, giữ nguyên tầm mắt trên người Du Lộ Khiết. Cô nhờ cậy Chu Gia Linh mang Trần Đình ra ngoài, gọi Hữu Nhân tỉnh dậy để thay mặt cô giải quyết từng chuyện một, đáp ứng Trần Đình không tiếp tục gây áp lực lên gia đình cô ta, đổi lại trong ngày mai cô ta phải thực hiện lời hứa, trên dưới họ Trần đều phải cuốn gói rời khỏi SG.

Thời điểm này chỉ còn Du Lộ Khiết và Nguyên Tình đứng đối diện nhau, trong mắt Du Lộ Khiết chất đầy lạnh lẽo xen lẫn thất vọng, có một vấn đề mà cô nghĩ mình cấp thiết phải hỏi cho ra lẽ, "Em trở nên đáng sợ như vậy từ bao giờ? Chẳng lẽ lương tâm của em thật sự bị chó tha đi rồi ư? Con bé Du Hồ Điệp ngây thơ trong sáng mà tôi từng quen biết rốt cuộc đã gặp phải những biến cố gì? Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì lại biến em trở thành kẻ xấu xa như vậy?"

Nguyên Tình gồng siết đôi bàn tay, sâu kín trong thâm tâm là lằn ranh giữa sáng và tối, vì lo được lo mất mới khiến cô khó khăn mở miệng, cánh môi giần giật mãi chẳng thốt nên lời.

Ánh trăng phác hoạ hai chiếc bóng đổ nghiêng giữa khuôn đất trống hoang vu lộng gió, trông mảnh khảnh và mềm mại như cành liễu uốn cong, cả hai người đều khô khốc miệng lưỡi.

Không phí tâm tư chờ đợi, gió lạnh thổi qua, Du Lộ Khiết cuối cùng cũng nhận được đáp án. Nguyên Tình vừa nói vừa tiến tới, mang theo biểu tình âm trầm phờ phạc, "Em vẫn là em thôi, vẫn là cô bé Du Hồ Điệp mà trước đây chị từng quen biết. Chỉ là, em không phải biến chất trở nên xấu xa, mà vốn dĩ bản chất em đã luôn kinh tởm như vậy rồi."

Du Lộ Khiết không lùi về sau, đứng thẳng lưng ưỡn ngực chống lại ánh nhìn khó phân rõ trắng đen của Nguyên Tình, "Em nói vậy là có ý gì?"

Nguyên Tình rút ngắn khoảng cách chỉ còn nửa sải chân, đứng kề cận Du Lộ Khiết, sự lạnh lẽo trong mắt dâng lên đến tột độ, "Từ năm 10 tuổi em đã rất mưu mô xảo quyệt, dàn dựng một cú ngã ngoài ý muốn khiến cho người phụ nữ sắp trở thành vợ kế của ba em bị sảy thai. Sau đó em ở trước mặt ba chối phăng khi bị bà ta tố cáo, ba đã tin em, tiếp đến em còn tự hành hung mình, tự véo bầm khắp cơ thể, tự ngã lăn xuống cầu thang chỉ để đổ oan cho bà ta, rốt cuộc bà ta đã cầm số tiền lớn từ ba em và buộc phải rời đi trong uất hận."

Nội tâm Du Lộ Khiết lạnh rét khi nghe thấy những lời thú tội từ Nguyên Tình, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng thứ cô nhìn được chỉ toàn là bóng tối.

Một mảng tối u ám bao trùm gương mặt đối phương, thoáng mơ hồ và trầm tĩnh đến kỳ lạ.

Nguyên Tình rũ mi, cười vô vị, "Mười hai tuổi em đã bắt đầu bày trò phá bĩnh anh Thái, từ những việc cỏn con như chi tiền tiêu vặt để thuê nhóm côn đồ quấy phá các mối làm ăn, cho đến những việc động trời như thuê người đánh gãy chân đám bạn tốt của anh ấy, kẻ nào lôi kéo xúi giục anh ấy liền sẽ bị em thẳng tay trừng trị. Trong công ty mà chị từng làm việc, đã có hơn 10 kẻ tiếp tay cho anh Thái bị em sai người đánh đến mềm xương, cho dù họ có chết đi sống lại cũng không ngờ được em chính là kẻ chủ mưu, em tự thấy mình đã đóng tròn vai một cô bé ngây thơ hiểu chuyện."

"Chưa hết đâu, kể cả em sang A vẫn tiếp tục cho người quấy phá anh Thái, đồng thời..."

Hàng mi nâng lên một cách chậm rãi, ánh mắt Nguyên Tình so với ánh trăng đêm nay còn muốn ảm đạm hơn, thanh âm nghẹn đặc như ăn mòn vào xương tuỷ, "Đồng thời thuê thám tử theo dõi chị, mọi sự kiện diễn ra xung quanh chị em đều có thể nắm rõ. Không chỉ chị, mà những năm gần đây em còn theo dõi cả Du Phong, nắm được tính cách, sở thích của cậu ta..."

Du Lộ Khiết sững sờ, cố hỏi lại như không thể tin được, "Em... em đùa tôi phải không? Vậy ra em đang muốn thú nhận với tôi rằng bản thân đã biếи ŧɦái từ rất lâu rồi, bản chất của em vốn dĩ đã luôn xấu xa, bệnh hoạn như vậy?"

Tình huống này khiến cô khó lòng khắc chế cảm tính.

Nếu không thủ sẵn tâm lý, vào khoảnh khắc khi nghe thấy những lời chất vấn đầy tính thoá mạ của Du Lộ Khiết, có lẽ đôi chân Nguyên Tình đã không thể trụ vững.

Giống như mây mù đang giăng kín tâm hồn cô vậy.

Du Lộ Khiết chán nản cười lạnh, "Tôi còn thầm mong sẽ giúp em tốt lên từng ngày cơ đấy, nhưng là tốt lên theo mặt cảm xúc, uốn nắn giới tính em ngay ngắn lại. Nào ngờ bẩm sinh em đã gian trá quỷ quyệt như vậy rồi, thậm chí trưởng thành còn tàn độc cắt mất ngón tay người ta... Em nói tôi còn mong cảm hoá em như thế nào được đây?"

"Tuổi trẻ ai cũng có lý tưởng và hoài bão, em không có sao? Lý tưởng và hoài bão của em rốt cuộc là gì thế? Là cậy thế hϊếp người, là bày mưu hãm hại người khác ư? Một đứa con nít lại có thể thâm hiểm như em, lớn lên khó tránh trở thành mối đe doạ cho xã hội. Chuyện gì em cũng dám làm, chuyện gì cũng một tay em gây ra, nhìn em bây giờ xem, một chút cũng không biết hối cải!"

Nguyên Tình chỉ lặng thinh cúi mặt, không phản ứng, cũng không bác bỏ, triệt để giữ im lặng.

Lý tưởng và hoài bão của cô... duy nhất chính là cô ấy.

Quan sát nét mặt lạnh băng của Nguyên Tình, Du Lộ Khiết thất vọng day trán, "Ôi... tôi còn vui mừng khi được gặp lại em sau ngần ấy năm, tôi không muốn nặng lời đâu, nhưng tôi nghĩ mình không đủ năng lực để rèn giũa em, nếu em vẫn giữ ý định muốn trở thành người xấu, trở thành con sói đột lốt cừu thì tốt nhất là nên tránh xa chị em nhà tôi đi thì hơn."

Không phải Du Lộ Khiết không kiểm soát được ngôn từ, nhưng bản tính cô trước giờ vẫn luôn ăn ngay nói thẳng, "Tình à, em ở thời điểm hiện tại đúng thật là dáng vẻ mà tôi muốn được trông thấy vào chín năm trước..."

"Thật sự rất xinh đẹp."

Nguyên Tình ngẩng mặt mở hé môi, muốn phát biểu gì đó thì bị câu nói tiếp theo của Du Lộ Khiết chặn đứng lại, "Nhưng em nghĩ bản thân đã biến thành bướm là sai rồi, là rắn độc. Con rắn độc như em dù có lột da bao nhiêu lần thì vẫn là rắn thôi, đáng sợ lắm em có biết không?"

Cô không muốn đả kích cô ấy, nhưng cô ấy nên biết, cô tuyệt đối không dung túng cho những hành vi man rợ, mất nhân tính mà cô ấy đã từng gây ra.

Càng không nên cho đó là điều hiển nhiên, không nên cho rằng bất cứ ai đối nghịch với cô ấy đều đáng bị như vậy.

L*иg ngực Nguyên Tình âm ỉ đau đớn, chỉ sợ nghe thêm cô sẽ khó lòng nén nhịn, bật khóc ngay tại nơi này. Cô hít sâu một hơi, xoay mặt sang hướng khác, "Được rồi, em hiểu rồi. Từ nay em sẽ không làm phiền chị, cũng không đến gần cậu Phong, em sẽ dành nửa đời còn lại để tự kiểm điểm bản thân, vậy được rồi chứ?"

Du Lộ Khiết kéo tay Nguyên Tình xoay thẳng mặt đối diện mình, nghiêm giọng nhắc nhở, "Em còn ngoan cố? Tôi mắng em có sai sao? Em còn trẻ, xinh đẹp lại giỏi giang, còn cả tương lai phía trước. Nhưng chỉ đẹp và giỏi thôi thì chưa đủ đâu, cần phải có đạo đức thì mới đáng tự hào, làm người sao có thể suy đồi đạo đức như em cơ chứ?"

Chu Gia Linh vừa quay trở lại đã vô tình nghe được những lời này, đỉnh đầu cô nàng xông khói, lao nhanh đến tranh cãi, "Chị vừa phải thôi nha! Chị nói ai suy đồi đạo đức hả?"

Du Lộ Khiết vẫn luôn giữ nét mặt điềm tĩnh ở trước mặt Nguyên Tình, đến khi Chu Gia Linh xuất hiện, lửa giận lập tức bùng phát, "Cô còn dám lên tiếng? Loại người như cô đúng là sợ xã hội này không loạn! Ngón tay người ta mà cô cũng dám cắt, còn có chuyện gì mà cô không dám làm?"

"Chị có tỉnh táo không? Hôm đó tôi không ra tay trước thì người cụt ngón tay chính là tôi đấy!"

"Không làm cũng đã làm rồi, bây giờ cô nói gì chẳng được? Chu Gia Linh, tôi cảnh cáo cô không được đến gần Ý Nhi, cô còn dám tiếp cận con bé, tôi nhất định sẽ cùng cô liều mạng!"

Mỗi người một câu khiến Nguyên Tình đau hết cả đầu, cô nâng tay xoa lấy thái dương, mắt phượng khẽ chớp chỉ còn thấy bốn phía đen kịt, mơ hồ xây xẩm. Những âm thanh len lỏi vào tai tiếng được tiếng mất, nhỏ dần, sau cùng tắt lụi theo cơn choáng váng không rõ từ đâu ập tới làm cho cô ngã xuống bất tỉnh.