Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 55: Giải vây

Thu dọn đồ đạc xong, Lâm Ý Nhi vác một chiếc balo, Du Phong tương tự cũng vác hai chiếc, mọi người lần lượt vẫy chào tạm biệt nữ y tá và nam bác sĩ đã tận tâm suốt mấy ngày qua, nối đuôi nhau rời khỏi phòng bệnh.

Ngoài dãy hành lang, Nguyên Tình sánh bước bên cạnh Du Lộ Khiết, từ lúc đặt chân đến đây cô đã không ngừng miệng hỏi han sức khoẻ, đồng thời kiểm chứng tình trạng Du Lộ Khiết có thật sự hồi phục 90% như lời bác sĩ đã nói hay không. Nhận thấy mọi thứ đều ổn, cô ngay tức khắc hành động thông qua tín hiệu bằng mắt, nghiêng mặt về sau hướng Du Phong nhắc nhở.

Du Phong thuận theo kế hoạch đã bàn trước, chạy lên, nói khẽ với Du Lộ Khiết, "Chị hai này, chiếc VS bị đập nát rồi nên không thể sửa được, em có dùng tháng lương đầu tiên khi lên chức trưởng phòng mua giúp chị con xe mới, chút nữa chị về xem thử có thích không."

Du Lộ Khiết nhíu mày nhìn Du Phong, nửa tin nửa ngờ, "Xe gì? Mới lãnh tháng lương đầu tiên em lại dư dả mua cả xe cho chị sao?"

Du Phong nhún vai, bông đùa, "Sao lại không? Chị xem thường em trai của mình quá rồi, cả tháng nay giám đốc Nguyên bận rộn đi công tác, chuyện lớn chuyện nhỏ ở công ty đều phụ thuộc vào em cả đấy, không có thằng Phong này là không được đâu!"

Du Lộ Khiết không tin, nhưng cô cũng không tiện vạch trần Du Phong ở trước mặt nhiều người, chỉ cười nhạt cho qua, "Học cách khiêm tốn đi, nhưng là xe gì thế?"

Mong rằng Nguyên Tình đừng chơi lố mà mua tặng cô cả một chiếc xe hơi, cô nhất định sẽ mang nó trả về nơi xuất khẩu.

Du Phong giả vờ bí xị, "Vẫn là xe VS trong khả năng của em thôi, tháng lương đầu tiên của người ta nên chị đừng có mà chê đấy."

Du Lộ Khiết nhướn mi gật đầu, tỏ ra phối hợp, ném sang Nguyên Tình một cái liếc mắt, "Xem ra vẫn còn biết khôn, vậy thì chị nhận tạm cũng được."

Nguyên Tình chột dạ nhưng không mảy may phản ứng, chỉ nhìn đường phía trước, tiếp tục bước đi.

Thầm nhủ chút nữa cần thiết phải hậu tạ cô nàng họ Chu rồi, trước đó cô quả thật muốn tặng Du Lộ Khiết một chiếc xe hơi nhưng đã bị cô nàng dang tay ngăn cản. Chu Gia Linh chiếu theo sự am hiểu của bản thân mà đưa ra những lý do vô cùng thuyết phục, nhất mực cho rằng Du Lộ Khiết sẽ không chịu tin, càng không chịu nhận quà.

Hình như bây giờ Du Lộ Khiết vẫn không tin đó thôi, nhưng món quà lại được tiếp nhận...

Có lẽ nên đổi biệt danh "Chu đồng môn" thành "Chu quân sư" được rồi, nếu ví Chu Gia Linh là cuốn cẩm nang dạy lấy lòng những cô gái, thì hiện tại đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Nhóm người kéo nhau xuống cổng bệnh viện nhưng vẫn chưa thấy họ Trương cùng họ Chu quay trở về, chẳng rõ đi đâu. Lúc Du Lộ Khiết mở cửa bước vào chiếc Ferrari Nguyên Tình vừa chạy ra đón, cô vẫn bình chân như vại, mặc cho Lâm Ý Nhi ngồi bên cạnh đứng ngồi không yên, giũa sẵn miệng như sắp mắng người.

Rốt cuộc, cô bé cũng không nhịn được mà lên tiếng, "Cái anh Trương này không phải nói là đến thăm chị sao? Chút nữa anh ta đến cửa hàng em sẽ không tiếp đâu, uổng công em đẩy thuyền cả tháng nay, thất vọng quá!"

Du Lộ Khiết nhìn vào gương chiếu hậu trên khoang lái, quan sát nét mặt điềm đạm vô can của Nguyên Tình, cười nhếch một bên miệng, "Em bất bình sai đối tượng rồi. Nhưng kệ đi, hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện thừa thãi, rảnh quá thì quan tâm thần tượng của em đi kìa."

Cho rằng "sai đối tượng" ở đây là ám chỉ không nên oán trách Trương Cường, người cần trách là cô nàng ngoại lai họ Chu kia nên Lâm Ý Nhi càng bực bội hơn. Cô đặt balo ngay ngắn sang một bên, rướn cổ nhìn về phía trước, "Quan tâm chuyện gì? Chẳng lẽ chị Tình thân mến lại bị làm sao ạ?"

Nguyên Tình cũng như Lâm Ý Nhi không khỏi tò mò, ngước lên, bình tĩnh giao mắt với Du Lộ Khiết thông qua gương chiếu hậu.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt Du Lộ Khiết đã vội trầm xuống, "Thần tượng của em đi công tác một tháng, trở về liền mang thêm một người bạn nhưng đến nay chị vẫn chưa biết cô bạn kia tên gọi là gì cả."

Lần này Lâm Ý Nhi cũng không bênh được Nguyên Tình, hàng lông mày cau nhẹ, "Chị Khiết nói đúng đấy. Chị Tình, chị gái họ Chu thân thiết với chị lắm sao? Hai người quen biết như thế nào ạ?"

Nguyên Tình thắt dây an toàn xong liền xoay vô lăng phóng xe chạy đi, thản nhiên đáp, "Ừm. Chu Gia Linh là bạn học thời cấp ba của chị, khá thân, ở bên A chị chỉ có mỗi cô ấy để bầu bạn thôi."

Chu Gia Linh? Cái tên này...

Du Lộ Khiết lùng sục ký ức, sau cùng cũng có thể nhớ ra được.

Chuyện cũ lắm rồi, là sự tình đã phát sinh ở tận đời trước, đại khái là ở đời này cô cùng Chu Gia Linh giáp mặt sớm hơn hẳn 2 năm, không rõ nguyên nhân phía sau là gì.

"Nguyên Tình, hôm trước là ai đến tìm em? Du Phong có quen biết người đó không?"

"Chị đang hỏi về Gia Linh sao? Cô ấy là bạn học thời cấp ba của em, Du Phong không biết, nhưng có chuyện gì thế ạ?"

"Không có em trai tôi ở nhà, em nên hạn chế dắt bạn vào phòng riêng đi, như vậy sẽ không hay."

Khó trách cô lại thấy Chu Gia Linh có chút quen mắt, hoá ra đôi bên đã có màn gặp gỡ không tương tác lẫn nhau ở đời trước. Có điều, cả hai đời đều như nhau, tính cách cô nàng vẫn ương bướng kệch cỡm, chẳng coi ai ra gì.

Đời trước chạm mặt Chu Gia Linh còn chưa tới ba giây, nhưng thứ cô nhận được chỉ là một tia liếc xéo, vẻ mặt cười cợt, tâm tình vô cớ bị Chu Gia Linh chọc giận nên tối hôm đó cô đã chạy đi... sinh sự với Nguyên Tình.

Tuy nói Nguyên Tình là em dâu của cô, nhưng cô cũng không thể ngang nhiên cấm cản cô ấy giao du với bạn bè, đành phải vịn vào lý do mà bây giờ ngồi nhớ lại... như có chút cảm giác là khi đó bản thân đã phát ngôn hơi lố bịch thì phải?

Ừ nhỉ... Chu Gia Linh cũng là con gái kia mà, hai đứa con gái rủ rê nhau vào phòng thì có điểm nào "không hay" đâu chứ...?

Âu cũng là trực giác mách bảo, chẳng lẽ từ sớm cô đã tinh mắt nhận ra xu hướng tính dục của Nguyên Tình mà bản thân không phát hiện?

Chiếc xe lăn bánh trong bầu không khí trầm mặc, Lâm Ý Nhi chờ mãi không nghe Du Lộ Khiết phản hồi, liền thay mặt cô ấy lên tiếng, "Chỉ có mỗi chị ta bầu bạn thôi ư? Chị Tình này, em không muốn bép xép đâu, nhưng chị không cảm thấy tính cách của chị ta có vấn đề lắm sao?"

Quá trời vấn đề luôn, đánh giá chung chung thì loại trừ ngoại hình ra, cô cảm thấy Chu Gia Linh điểm nào cũng không ổn.

Nguyên Tình cười lấy lệ, "Từ từ em sẽ thấy ưu điểm của Linh, cô ấy không xấu tính như em nghĩ đâu." Nói xong liền nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy Du Lộ Khiết duy trì bộ mặt vô cảm.

Lâm Ý Nhi lầm bầm, dời mắt ra cửa kính, "Ưu điểm đâu chưa thấy, nhưng khuyết điểm của chị ta thì sắp lấp đầy mắt em luôn rồi."

Nguyên Tình tập trung lái xe, chiếc Ferrari băng qua vài tuyến đường đã có thể cập vào góc sân ngôi nhà thân thuộc, vừa đỗ xe xong liền có thêm một chiếc Mazda màu đen chạy tới. Nguyên Thái mở cửa bước xuống, cùng với đó là Trịnh Bá Long và Du Phong cũng đẩy nhanh cước bộ tiến vào trong nhà.

Trước khi Du Lộ Khiết bước qua cửa chính, cô đưa mắt nhìn về khu vực sát vách sân nơi có đặt chậu hoa oải hương, bên cạnh là chiếc VS mang kiểu dáng và màu sắc so với chiếc xe cũ không có nhiều khác biệt, hình như là đời mới nhất thuộc dòng xe này.

Thời điểm cả nhóm rảo bước vào bên trong, Lâm Ý Nhi lanh lẹ chạy đi rót nước mang ra phòng khách mời tất cả mọi người. Cô tiếp nhận các túi quà do Trịnh Bá Long và Nguyên Thái đưa tới, cẩn thận đặt lên ghế nhựa nhỏ, lần lượt mời hai người họ ngồi xuống.

Chủ đề tán dóc xoay quanh tình trạng ngón tay của Du Lộ Khiết, ai nấy có mặt đều tận tình hỏi han, Du Lộ Khiết lịch sự trả lời từng người một.

Nguyên Thái hoà nhập bầu không khí bằng cách hô hào khui rượu, trong lúc Lâm Ý Nhi chạy vào bếp lấy ly uống rượu thì Nguyên Tình ở ngoài này tạm lánh mặt để tiếp nhận cuộc gọi từ Chu Gia Linh, nghe cô nàng rành mạch báo cáo, "Mình với hắn kết bạn Zalo rồi, lúc nãy mua nước mình có lén bỏ thuốc xổ vào ly hắn, hắn ném bó hoa cho mình liền chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, đến bây giờ vẫn chưa chịu trở ra."

Nguyên Tình thận trọng căn dặn, "Chơi ít thôi, bồ nhớ kỹ là phải lấy lòng hắn, tán đổ hắn thì mới xem là kế hoạch thành công. Nhưng sao trong người bồ có mang sẵn thuốc xổ thế?"

Chu Gia Linh cười khà khà, "Mấy ngày nay mình bị... bón, có vào mà không có ra, trước đó mình đã uống một gói nhưng cũng không "ra" nhiều bằng cái tên này, ganh tị với hắn ghê!"

Nguyên Tình lắc đầu cười, "Được rồi. Chút nữa mình gửi định vị cho bồ, khi nào chơi đùa xong thì đến nhà mình đi, chúng ta tiến hành bước thứ hai."

Chu Gia Linh đáp xong liền cúp máy, cô nhìn chung quanh, vừa thấy sọt rác lập tức tiến tới vứt gọn bó hoa vào bên trong, phủi tay sạch sẽ.

Nguyên Tình ở bên này quay trở vào phòng khách, thấy mọi người đang uống rượu trò chuyện cô cũng ngồi xuống góp vui, thuận tiện nhắn nhủ Du Lộ Khiết không nên uống nhiều rượu, cô ấy chỉ vừa xuất viện thôi, nạp nhiều cồn nhất định sẽ không tốt.

Ban nãy, thời điểm Nguyên Tình vừa lánh mặt đi nghe điện thoại thì Du Lộ Khiết đã chú ý dõi theo, hiện tại liền dùng thái độ thăm dò hỏi khéo cô ấy, "Gần đây em có vẻ bận rộn nhỉ, những ngày cuối tôi ở bệnh viện cũng không thấy em thăm bệnh thường xuyên. Mới vừa rồi là ai gọi đấy? Nếu có việc quan trọng thì cứ đi đi, không cần nể mặt tôi."

Nguyên Tình cười đáp, "Không việc gì đâu ạ, là Gia Linh gọi, cô ấy bảo chút nữa sẽ đến đây góp vui cùng mọi người."

Ai cho phép? Đây là nhà cô chứ không phải cái chợ, cô ta muốn đến liền có thể tuỳ tiện đến sao? Mặc dù không vui nhưng Du Lộ Khiết cũng không đến nỗi buông lời khó nghe, chỉ bày tỏ thái độ gắt gỏng, "Tôi xuất viện cũng không phải chuyện gì to tát, em có cần mời hết đám bạn học đến đây để ăn mừng luôn không?"

Nguyên Tình chưa biết đối đáp sao cho phải thì Lâm Ý Nhi đã vội chen lời, "Tuy rằng tính cách chị Linh có hơi... kỳ cục, nhưng dù sao cũng là bạn thân của chị Tình mà. Theo em thấy thì chúng ta nên dành thời gian tiếp xúc nhiều hơn, biết đâu sẽ đúng như lời chị Tình nói, từ từ sẽ nhìn ra ưu điểm của..." Âm cuối nhỏ dần và nhanh chóng tự ngắt, Lâm Ý Nhi bị tác động bởi luồng sát khí bao quanh người Du Lộ Khiết, rất thức thời ngậm miệng lại.

Đảo mắt một cái đã gọi nữ nhân kia là "chị Linh", khó trách Lâm Ý Nhi lại bị Du Lộ Khiết tước bỏ chức danh trung thần. Du Lộ Khiết ngày càng làm quen với sự thiếu hụt niềm tin dành cho cô bé, trẻ người non dạ, dễ dàng bị Nguyên Tình tha hoá, chẳng có chính kiến chút nào cả.

Du Lộ Khiết cực độ không hài lòng, không rõ người khiến cô bất mãn là Lâm Ý Nhi hay Nguyên Tình, hoặc cũng có thể là Chu Gia Linh, có điều bầu không khí đã vô tình bị làm cho trĩu nặng.

Ba người đàn ông đều không tiện xen mồm, chỉ lặng thinh ngồi nhấm nháp ly rượu.

Bẵng đi một lúc, Nguyên Thái chợt cất giọng làm dịu bầu không khí, "Nhưng mà cô Du này, đám trẻ thời nay không giống thời của chúng ta, cô có đồng tình với tôi không? Thời của chúng ta——"

Du Lộ Khiết lười biếng tiếp chuyện, "Thời của anh là thời của anh, đừng gọi là thời của chúng ta. Tôi lớn hơn em gái anh chỉ 3 tuổi thôi, không phải 30 tuổi, gần như là đồng trang lứa với em gái anh rồi, chưa đến nỗi là bà cô già như cách các người gọi tôi ở sau lưng đâu."

Mọi người: "..."

Một mũi tên trúng hàng loạt con nhạn, cả năm người đều bị chột dạ, vặn óc tìm biện pháp chuyển đổi đề tài.

Chủ đề tiếp theo là do Trịnh Bá Long mở ra, anh phấp phỏng dò hỏi, "Năm đó... vui thật chị nhỉ? Đi làm chơi chơi mà vẫn lãnh lương đều đặn, đâu phải như bây giờ trưởng thành, mỗi ngày đều bị doanh thu quán bar tra tấn, cực chết đi được."

Du Lộ Khiết nâng ly uống hớp rượu, khoang mũi phát ra tiếng "hừ", "Cậu làm chơi chơi đương nhiên là vui rồi, tôi không giống cậu, vì hoàn cảnh bắt buộc nên tôi phải nỗ lực bằng cả xương máu. Nếu năm đó tôi không may mắn có được người bạn..."

Nếu không may mắn có Du Hồ Điệp ở bên cạnh thì cô cũng chẳng biết bản thân phải nhập viện truyền nước biển bao nhiêu lần, nhưng những lời này rất khó tuôn ra khỏi miệng, Du Lộ Khiết thoáng nhìn Nguyên Tình, giấu nhẹm lời phía sau, chỉ nói, "Tôi làm việc bằng thực lực, công sức bỏ ra không nhỏ đâu, đừng đánh đồng sự cố gắng của tôi với sự vô tri của trẻ ranh như cậu."

Trịnh Bá Long gãi đầu nhe răng cười, liếc mắt cầu cứu Du Phong, nhắc khéo anh ta chính là người tiếp theo cần lên tiếng.

Chứng kiến mọi người cùng góp sức giải vây cho Nguyên Tình, Du Phong sao có thể khoanh tay làm ngơ, mau miệng tiếp nối đề tài, "Chị tôi nói thật đấy. Anh không biết đó thôi, chị ấy từ nhỏ đến lớn luôn được vinh danh là học sinh xuất sắc, thang điểm ngoại ngữ cao vυ't khiến tôi chạy theo mãi vẫn luôn bắt không kịp. Tiếc là chị ấy bỏ thi vào đại học, bằng không bây giờ đã trở thành bác sĩ hay vị luật sư danh tiếng nào đó rồi."

Quả nhiên là em trai hiểu tính chị gái, Du Phong vừa nói xong, rất nhanh đã thấy nếp nhăn giữa hàng lông mày Du Lộ Khiết nhạt đi vài phần, mọi người luân phiên chớp lấy cơ hội, "Rõ ràng! Em nhìn chị Khiết có chỗ nào tầm thường đâu chứ?"

Sau Trịnh Bá Long liền đến lượt Lâm Ý Nhi ra sức lấy lòng, "Còn phải nói, chị chủ nhà em mặt mũi xán lạn, đối nhân xử thế lại trên cả tuyệt vời, thời buổi này biết kiếm đâu ra một người như chị ấy đây?"

Nguyên Tình lúc này mới dám ngẩng mặt thăm dò Du Lộ Khiết, nhẹ nhõm khi phát hiện thái độ cô ấy đang dần tốt lên, tuy nhiên vẫn chưa chịu mở miệng phản ứng.

Sau một tràng lời khen có cánh, Nguyên Thái đột nhiên bẻ lái chủ đề sang Nguyên Tình, "Chả bù với em Tình nhà tôi, thời còn ngồi trên ghế nhà trường chưa bao giờ nhận được danh hiệu học sinh giỏi, thành tích cực kỳ tệ, ma xui quỷ khiến thế nào vừa sang nước A nó lại chịu chuyên tâm học hành. Cũng vì vậy nên ba tôi mới tươi cười ra mặt, ông so với trước kia quả thật là bớt cau có hơn, thằng anh này cũng may mắn được hưởng ké, nhờ nó mà tôi mới tránh khỏi nhiều phen lời qua tiếng lại với người cha nghiêm khắc của mình. Các người không biết đâu, từng có đoạn thời gian tôi sợ nhất chính là trở về tổ ấm của mình đấy, ba tôi nào có phải ôn hoà cởi mở được như bây giờ?"

Nguyên Tình thầm oán Nguyên Thái, vừa định lên giọng nhắc khéo anh ta thì bất ngờ bị một loại thanh âm không cứng không mềm chặn đứng lại, "Thuở đến trường Nguyên Tình thật sự học kém lắm sao? Đừng trách tôi nói thẳng, ông Nguyên từ hơn chục năm về trước đã được tôn vinh là bậc cường nhân vĩ đại trên thương trường, ông ấy sở hữu khối tài sản kếch xù, gia thế hiển hách, nhưng sao lại không chịu uốn nắn hai đứa con từ nhỏ? Cứ cho là ông ấy trăm công nghìn việc không tiện để mắt đi, nhưng còn mẹ của anh thì thế nào? Chẳng lẽ bà ấy cũng nhắm mắt làm ngơ mặc cho hai đứa con muốn ra sao thì ra, không rèn giũa hai người thật tốt?"