Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 53: Biết sai

Trong phòng bệnh, Du Phong đứng bên cửa sổ vén màn thì trông thấy bóng dáng vợ mình cùng Lâm Ý Nhi đang tiến về phía này, quan sát một phen, anh đột nhiên bật cười, nói như đang tán thưởng, "Miệng lưỡi con bé Ý Nhi này xem ra phải rất khéo, nhanh như vậy đã có thể làm thân với em Tình, cũng tài đấy."

Nghe như Lâm Ý Nhi đang cố tình thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng Du Lộ Khiết thừa hiểu, người nảy lên ý định muốn làm thân ở đây thực chất chính là Nguyên Tình.

Sơ sẩy một chút, tương lai Nguyên Tình liền có thể nắm giữ quyền hành thao túng tất cả những người thân ở bên cạnh cô.

Tuy chưa đủ căn cứ để kết luận cô ấy có đáng sợ hay không, nhưng Nguyên Tình chứng thực là con cáo già gian manh xảo quyệt.

Cánh cửa "lạch cạch" mở ra, Lâm Ý Nhi tiến vào với gương mặt hồ hởi, "Chị Khiết yêu dấu, em đến thăm chị đây~" Đầu tiên là chào hỏi, kế tiếp mới dành sự ngạc nhiên đối với bó hoa to tướng đặt ở trên bàn, cô biết rõ nhưng vẫn làm bộ hỏi, "Oa, là quà anh Trương mang tới phải không ạ? Hoa gì mà đẹp thế này?"

Trước khi trả lời câu hỏi, Du Lộ Khiết trộm nhìn sang Nguyên Tình, thấy đối phương mỉm cười với mình cô lập tức dời mắt đi, "Hoa hồng phổ biến như vậy mà em cũng không biết sao? Việc ở cửa hàng thế nào rồi, buôn bán ổn chứ?"

Lâm Ý Nhi báo cáo tường tận, sau cùng còn đem những lời ngọt ngào từ đám nhân viên ở cửa hàng gửi đến cô chủ xinh đẹp, vì Du Lộ Khiết muốn được yên tĩnh nên không thích quá nhiều người đến thăm, họ chỉ đành gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, nhờ Lâm Ý Nhi thay mặt họ truyền đến lỗ tai Du Lộ Khiết.

"Lôi thôi, sáng mai chị được xuất viện rồi, có phải nằm ở đây dài hạn đâu chứ?" Tuy ngoài miệng nói là vậy nhưng Du Lộ Khiết rất hưởng thụ loại cảm giác được nhân viên yêu thương, ánh mắt chợt dâng lên độ ấm.

Nguyên Tình xuất hiện cùng lúc với Lâm Ý Nhi, thế nhưng lời trước lời sau đều bị Lâm Ý Nhi tranh nói, cô khó lòng tìm cho bản thân một kẽ hở để chen chân vào, bất đắc dĩ ngồi nhìn Lâm Ý Nhi thao thao bất tuyệt.

Chờ mãi, rốt cuộc người bắt chuyện với cô lại là Du Phong, "Tình này, em đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì bảo tôi, tôi chuẩn bị xuống căng-tin mua cơm phần cho chị hai, em muốn ăn gì tôi mua luôn một thể?"

Nguyên Tình giương lên nụ cười công nghiệp, "Công tác một tháng ở bên A, quá nhiều thời gian nhàn rỗi khiến tôi tăng hẳn 2 cân, gần đây phải kiểm soát cân nặng nên tôi chỉ ăn hai cử một ngày thôi, không ăn trưa, cảm ơn cậu."

Một ngày chỉ ăn hai cử thôi ư? Du Lộ Khiết đem tròng mắt từ trên người Lâm Ý Nhi đẩy sang Nguyên Tình, nhẹ giọng nhắc nhở, "Ăn uống không điều độ là không tốt đâu đấy, hấp thụ dinh dưỡng phải đều đặn ba bữa một ngày, em dở hơi vừa thôi, tăng cân sẽ không đáng ngại bằng thiếu hụt năng lượng đâu."

Cô biết, người từng mang khuyết điểm khiến cho bản thân tự ti đương nhiên sẽ hiểu rõ về tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của nó, nhưng cân nhắc thực tế, kiểm soát cân nặng bằng cách bỏ bữa không phải là giải pháp hữu hiệu dành cho Nguyên Tình.

Tăng 2 cân thì thế nào? Dù tăng 5 cân cũng không thể khiến cô ấy giảm bớt vẻ đẹp tự nhiên vốn có, hà tất phải tự làm khổ mình. Béo một chút thì đã sao? Dáng người đầy đặn sẽ giúp cô ấy trông nở nang và quyến rũ hơn cũng không chừng.

Nguyên Tình vâng lời không chút miễn cưỡng, "Vậy cậu mua giúp tôi ổ bánh mì được rồi, tôi thích ăn cay, cho ít ba tê thôi, cảm ơn nhé."

Du Phong giơ ngón tay cái bày tỏ sự khen ngợi đến chị gái mình, vội vàng rời đi.

Lâm Ý Nhi kéo lôi chiếc ghế đến ngồi cạnh Nguyên Tình, giống như tò mò lại giống như quan tâm hỏi, "Mà chị Tình cũng sợ béo sao ạ? Em thấy chị có béo miếng nào đâu, vẫn còn đẹp chán."

Nguyên Tình ra chiều hiển nhiên, "Tăng cân là nỗi ám ảnh chung của phụ nữ mà, đâu phải riêng mình chị."

Lâm Ý Nhi bật cười thành tiếng, "Ngộ quá nha. Chị sợ béo nhưng vẫn chuộng ăn các loại bánh ngọt, lần trước chị đã nói với em như thế còn gì?"

Chất giọng Nguyên Tình vẫn bình tĩnh như không, cảm thấy chẳng có điểm nào mâu thuẫn cả, "Vì chuộng ăn bánh ngọt nên mới sợ béo đấy. Em chưa từng béo, sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của những người béo phì đâu. Đã gọi là sở thích thì rất khó từ bỏ, cứ thoả sức ăn rồi lại tăng cân, thế nên vào thời điểm cảm nhận được bản thân sắp tròn quay rồi, cần phải điều tiết chế độ ăn uống lại, sự chậm trễ và lười biếng sẽ khiến em ân hận không kịp."

Đã gọi là sở thích thì rất khó từ bỏ... lời này là muốn nói cho cô nghe ư? Du Lộ Khiết trầm mặc trong giây lát, với tay lấy quyển sách đặt trên chiếc tủ, lật ra trang đầu tiên và chú tâm dán mắt vào đó nhưng thính giác vẫn hoạt động như thường.

Lâm Ý Nhi lại hỏi, "Nói vậy là trước đây chị đã từng béo phì rồi sao?" Cô cảm tưởng mình lại sắp được nghe một mẩu chuyện vô cùng thú vị, hai mắt sáng trưng ra chiều hóng hớt.

Nguyên Tình lén lút nhìn về phía giường nằm, không phủ định, "Ừm... từng rất béo. Chị béo đến nỗi có thể lăn được đấy, khi ấy chị đã tự gọi bản thân là con sâu mập."

Lâm Ý Nhi không khỏi đồng cảm, "Ôi... nghe giọng chị như vậy, có phải khi đó chị đã tự ti lắm không ạ?"

Ánh mắt Nguyên Tình vẫn như cũ hướng về Du Lộ Khiết, lặng lẽ nâng môi cười, "Phải. Chị không ngừng mặc cảm về bản thân, ngoại hình béo núc ních chính là khuyết điểm lớn nhất mà chị muốn thay đổi. Nhưng đó lại là ý nghĩ phát sinh từ sự cố sau này, trước đó chị không muốn thay đổi vì đã có hết thảy gần mười năm chung sống với thân hình béo ú, không quá bận tâm, càng không cảm thấy việc tăng cân sẽ trở thành khuyết điểm đáng lo ngại. Vốn nghĩ không thể làm khác đi vì chị hoàn toàn không có động lực, chẳng có điều gì ở trên đời thúc đẩy được ý chí muốn giảm cân của chị cả, đối với chị, được thoả sức ăn bánh ngọt vẫn là thích nhất."

Lâm Ý Nhi cực kỳ tâm đắc loại khí chất toát ra từ Nguyên Tình, trò chuyện đơn thuần thôi, nhưng lời nào lời nấy đều rất có uy, chính kiến và lập trường hầu như có đủ, "Nếu chị không có động lực, cũng không lo ngại khuyết điểm ngoại hình của bản thân, vậy thì hiện tại sao có thể sở hữu thân hình bốc lửa thế này được ạ?"

Nguyên Tình bật cười, khá thích thú đối với cách dùng từ của cô bé, "Em đã từng crush ai chưa nhỉ?"

Lỗ tai Du Lộ Khiết chẳng mấy chốc liền dựng thẳng.

Cô bé nghịch ngợm lắc đầu, "Chưa ạ. Em trăm công nghìn việc, thử hỏi thời gian đâu mà yêu đương vớ vẩn?"

Nguyên Tình càng cười sâu hơn, "Ừm. Chị khi ấy tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng nghĩ bản thân trăm công nghìn việc, dự tính vào năm 30 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng cơn gió tình yêu lại không chịu báo trước, ập tới bất ngờ, chị yêu như thể bị trúng gió vậy, say đắm, triền miên, thậm chí đôi lúc còn tự hỏi bản thân sao có thể yêu cuồng nhiệt đến như vậy."

Cái đầu nhỏ của Lâm Ý Nhi quay ngoắt ra sau, ngó nghiêng, nâng ngón tay tự che miệng mình, "Chồi ôi chị Tình, chị nhân lúc cậu Phong vắng mặt lại đi kể cho em nghe về mối tình đầu của chị ư? Nhưng em khoái lắm nha..." Cô phanh gấp, đảo mắt sang vị trí giường nằm liền nhỏ giọng nhắc khéo Nguyên Tình, thanh âm bé như tiếng muỗi kêu, "Chị Khiết đang ở đây, chị nói gì cũng nên cẩn thận một chút... em không dám đảm bảo đâu."

Du Lộ Khiết ngồi tựa lưng trên giường giả vờ đọc sách, trạng thái chú tâm, triệt để ngó lơ sự hiện diện của hai người bọn họ.

Lâm Ý Nhi quan sát xong liền thở phào, "Chắc là chị Khiết không để ý đâu, chị kể tiếp đi ạ, nhưng bé giọng thôi, bằng không hai chúng ta sẽ ôm nhau chết trùm đấy."

Nguyên Tình bày ra bộ mặt thức thời, "Ừm. Nhưng còn gì để kể nữa đâu, chuyện chỉ có thế thôi."

Lâm Ý Nhi: "..."

Cô bé không phục, quyết truy vấn cho ra ngọn ngành, "Chị còn chưa kể rõ lý do tại sao chị lại giảm cân thành công, xinh đẹp được như bây giờ cơ mà?"

Nguyên Tình khẽ mỉm cười, như có như không, nhưng lại đằm thắm và đầy dịu dàng, "Vì khi ấy đã xuất hiện một người khiến cho chị yêu thích hơn cả bánh ngọt."

Ngón tay Du Lộ Khiết đang lật sang trang tiếp theo bỗng nhiên khựng lại, có chút châm chích không rõ ẩn hiện đâu đây, dường như là ở vị trí l*иg ngực bên trái, chẳng mất bao lâu đã cảm nhận được sự ngứa ngáy và nhịp đập không ổn định.

Lâm Ý Nhi chìm đắm trong mộng tưởng, thoáng vương vấn bởi nụ cười tản ra từ Nguyên Tình, cõi lòng tràn dâng ngưỡng mộ.

Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp như vậy cả.

Vậy là sau đó... họ đã không thành đôi chỉ vì ngoại hình chị ấy không được ưa nhìn có phải không?

Cô bé ngấm ngầm phỏng đoán, người có thể khiến cho Nguyên Tình lộ ra vẻ mặt này, nhất định không phải tầm thường...

Chàng trai kia đúng là có phước lại không biết hưởng, chứng thực cho câu "tình chỉ đẹp khi tình dang dở" đây mà. Nguyên Tình đến tận bây giờ vẫn còn quyến luyến anh ta, sở dĩ Lâm Ý Nhi nhận định như vậy là vì ánh mắt Nguyên Tình đã nói lên tất cả.

Trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng hằn sâu trong đó vẫn tồn đọng loại xúc cảm không tên, hình dung không dễ.

Cô biết bản thân không thể thốt lên hai từ "đáng tiếc" vào lúc này, không thích hợp. Vô luận người mà Nguyên Tình từng crush có điển trai phong độ, xứng đôi với cô ấy đến mức nào đi chăng nữa, thì hiện tại cô ấy đã là vợ của Du Phong, mối tình đầu dù có đẹp đến đâu cũng buộc lòng phải khép vào dĩ vãng.

Thật đáng tiếc cho chàng trai ấy, nếu anh ta biết Nguyên Tình của nhiều năm sau đã trở thành một đại mỹ nhân hoàn hảo như bây giờ, khẳng định anh ta sẽ rất hối hận.

Chủ đề này quá mức nhạy cảm nên Lâm Ý Nhi không tiện hỏi thêm, chỉ ỉu xìu nói, "Em biết con đường tình yêu lúc nào cũng trắc trở mà, muôn màu muôn vẻ, cần phải trải qua vài giai đoạn thăng trầm thì mới chín chắn hơn được, khổ tâm lắm."

Nguyên Tình không mảy may xoay chuyển tầm mắt, vẫn hướng về nữ nhân trên giường mà cô thừa biết đối phương từ nãy đến giờ chẳng bỏ được nửa chữ vào đầu, nhấn nhá từng câu chữ, "Không hẳn là khổ tâm lắm đâu. Tình yêu luôn là thứ khiến người ta khó lòng lý giải. Em nghĩ tích cực, nó liền mang đến cho em năng lượng tích cực, ngược lại nếu em nghĩ tiêu cực, nó liền có thừa khả năng giày vò em từ tháng này qua năm khác."

Nghe đến đây, quyển sách trên tay Du Lộ Khiết cũng dần hạ xuống, dùng tâm thế thản nhiên xoay qua, nhìn thẳng Nguyên Tình, "Vậy em yêu theo loại nào? Là loại thứ nhất hay thứ hai? Tôi không chỉ muốn hỏi ở quá khứ, mà còn cả hiện tại, đến cuối cùng là em đang cảm thấy tích cực hay tiêu cực?"

Trong lúc Lâm Ý Nhi còn đang ngẩn người, gương mặt Nguyên Tình chợt hiện lên vài tia gợn sóng, khoé môi câu nhẹ, "Em đương nhiên sẽ yêu theo loại thứ nhất, nếu biết cách tận hưởng thì tình yêu chính là nguồn động lực vô tận giúp em vượt qua mọi khó khăn, thậm chí còn đôi lần kéo em ra khỏi vực thẳm."

Cô nhấc mông rời khỏi ghế, giẫm từng bước tiến về phía giường nằm.

Ngay lúc bản thân đứng nghiêm chỉnh, cô chậm rãi khoanh tay, nụ cười tiêu tán như sương khói, chỉ còn lắng đọng lời nghẹn ngào khó tả, "Thú thật thì trong quá khứ em chưa từng để bản thân tiêu cực, nhưng hiện tại thì có đấy. Em đang tự hỏi bản thân có phải đã phạm sai lầm rồi không, dường như em đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi, ngày qua ngày đều ôm lấy muộn phiền khiến em không còn xác định được phương hướng..."

Du Lộ Khiết nhập tâm lắng nghe, thu vào mắt toàn bộ biểu cảm mất mát xen lẫn sự ưu thương của Nguyên Tình.

Cô phát hiện bản thân gần như đang xúc động, cảm thông đối với tình cảnh của cô ấy.

Cô ấy yêu thầm cô chín năm, vậy mà mãi đến khi cô may mắn sống lại ở đời này... mảnh tâm tư sâu kín kia mới dần dà được hé lộ.

Nhưng cô sẽ không dùng hai từ "đáng thương" để nêu lên cảm nghĩ của bản thân về cô ấy đâu...

Cô ấy xứng đáng có được nhiều hơn như vậy.

"Nhưng có lẽ em đã biết mình sai ở đâu rồi..."

Du Lộ Khiết vẫn ngồi yên đó, lặng mắt nhìn Nguyên Tình, sau cùng cũng nghe được một câu chốt hạ, "Em hứa với lòng sẽ dồn hết sức lực để cố gắng sửa chữa nó. Tuy không hứa hẹn sẽ khôi phục như ban đầu, nhưng ít ra, cũng không đến mức khiến cho chị ngày càng thêm thất vọng."