Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 50: Nhập viện

Nguyên Tình sang nước A nghỉ dưỡng hai mươi ngày, trong suốt hai mươi ngày cô đều âm thầm nhắn tin với Lâm Ý Nhi, đương nhiên, bằng cách ứng xử khéo léo và tinh tế của Nguyên Tình thì Lâm Ý Nhi không tài nào phát giác bản thân đang vô tình biến thành nội gián, hoá thân thành nhân viên tình báo được cài bên người Du Lộ Khiết nhằm moi móc thông tin, khoanh vùng Trương Cường.

Cũng trong hai mươi ngày này, Du Lộ Khiết không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen, ban ngày bận rộn không tính, nhưng cứ hễ về đêm cô sẽ vô thức lướt vào trang Zalo cá nhân của Nguyên Tình, có phát hiện nho nhỏ, gần đây Nguyên Tình đã quay lại cập nhật dòng trạng thái mới, đăng tải bức ảnh chụp cận cảnh góc nghiêng gương mặt, tông màu trầm, mắt phượng cong cong, biểu cảm nửa buồn nửa vui như không phân định rõ.

Kèm theo một dòng chú thích ngắn gọn, [Things take time*.]

(*Mọi thứ đều cần thời gian.)

Du Lộ Khiết lại một phen nhọc lòng... còn cần thời gian ư? Là cần thời gian để cô ấy nhận sai sửa sai, hay cần thời gian để cô ấy tiếp tục kế hoạch "mưa dầm thấm lâu" mà bản thân vẫn luôn ấp ủ?

Nhưng ảnh chụp đẹp đấy, chụp ở bên A kia mà, nếu có tuyết rơi thì bức ảnh sẽ càng tôn lên sự lạnh lẽo nổi bật trong mắt cô ấy, tiếc là chẳng có bao nhiêu người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp chuẩn mực này cả.

Ở bên A... ừ nhỉ? Nguyên Tình sang nước A công tác có mang theo trợ lý sao? Là ai đã chụp cho cô ấy bức ảnh đầy tính nghệ thuật như vậy?

Du Lộ Khiết ngắm ảnh hồi lâu, lúc ý thức được bản thân đang làm gì lập tức buông xuống điện thoại, chẳng mấy chốc tâm trạng sáo rỗng. Cô phát hiện bản thân gần đây rất để mắt đến Nguyên Tình, thẳng thắn mà nói, kể từ lúc biết được Nguyên Tình chính là cô bé Du Hồ Điệp béo ú năm xưa, cô trong vô hình đã dành cho Nguyên Tình khá nhiều sự quan tâm không cần thiết. Chẳng hạn như lúc này, rảnh tay liền cứ phải lướt vào trang cá nhân xem động thái của cô ấy, xem tới xem tui cũng chỉ có bấy nhiêu nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn hóng hớt cho bằng được...

Tự nhắc nhở bản thân nên tiết chế được rồi, chín năm trước cô ấy xác thực là Du Hồ Điệp, nhưng chín năm sau, kể cả cô chịu tha thứ mọi lỗi lầm do cô ấy gây ra thì còn có một vấn đề không cách nào thay đổi được... cô ấy yêu thầm cô, tận chín năm, loại tình cảm trái với đạo lý luân thường mà cho dù gộp cả hai đời cô cũng chẳng biết dùng biện pháp nào mới có thể tự nhiên đối mặt.

Thôi thì đau dài không bằng đau ngắn, hy vọng Nguyên Tình sẽ phần nào thông suốt được, sự lạnh nhạt, thái độ xa cách của cô chung quy đều là muốn tốt cho cô ấy, hoặc có thể sẽ tốt cho cả hai, không kéo theo hệ luỵ, không ai trong các cô phải chật vật còng lưng gánh lấy điều tiếng, ngày qua ngày sẽ bị nhấn chìm bởi nước bọt của những kẻ qua đường.

Nếu có thể trở thành chị em thì tốt, bằng không, định sẵn là các cô vĩnh viễn không thể trở thành người một nhà.

*

Trong một tháng rời khỏi Việt Nam, Nguyên Tình tại nước A xa xôi đều không ngừng nhung nhớ Du Lộ Khiết. Chợt nhận thấy chín năm vùi đầu học tập cũng không trắc trở bằng cảm giác quạnh quẽ ngay lúc này, quả tim héo úa khô cằn trong ngực cô gần như đang báo động, toát lên gương mặt Nguyên Tình một nét ảm đạm khiến cho Chu Gia Linh không thể không bận lòng.

"Chết bồ rồi, bệnh tương tư không có thuốc chữa đâu. Bồ nghĩ gì mình thật không hiểu nổi luôn ấy, lão già đã cho phép mình theo bồ trở về Việt Nam rồi, vậy mà bồ cứ cưỡng ép mình phải ở đây nghỉ dưỡng thêm hai tháng, bồ đang chắn đường tài lộc của mình đó có biết không?" Chu Gia Linh pha xong tách cà phê liền mang lên sân thượng tiếp đãi Nguyên Tình, cuối tuần Nguyên Tình nhàn rỗi không có gì làm nên ghé chơi căn hộ của cô nàng họ Chu, đến không mang quà, chỉ mang theo sắc mặt ủ rũ như vừa mất sổ gạo.

Nguyên Tình thở nhạt nhận lấy tách cà phê, lặng lẽ uống, không phản ứng trước thái độ gay gắt của đối phương.

Hai người ngồi bên chiếc bàn tròn dưới mái vòm dày cộm trên sân thượng, gió thoảng nhè nhẹ, nắng thưa thớt, mùa thu ở nước A biến đổi từ ấm áp đến mát mẻ, khí hậu trong lành và tương đối tốt nên rất thích hợp để ngắm mây thư giãn.

Chu Gia Linh ngồi vắt chéo chân, lấy tác phong quý tộc ra để mà giáo huấn Nguyên Tình, "Môi chạm môi thôi, chị ta gần 30 tuổi rồi không lý nào lại ghim chặt chuyện cỏn con đó trong lòng? Có khi nào là bồ tự suy diễn không? Bồ nói chị ta muốn tránh mặt bồ, nói chị ta chán ghét khi nhìn thấy bồ, cái này phải chờ chị ta lên tiếng thì mới kết luận được, sao bồ lại tự ý nhốt mình ở bên A 3 tháng, bất công thật đấy!" Không chỉ bất công với Nguyên Tình, mà còn bất công với cả cô. Con đường tài lộc đang trải rộng ở phía trước, cô chưa đi được bước nào đã bị nữ nhân này vô tâm chặn lại, bằng không thì bây giờ cô đã có mặt ở Việt Nam trở thành cô chủ ngồi rung chân đếm tiền rồi.

Nguyên Tình cười ra nước mắt, "Bồ không hiểu đâu, chị Khiết vốn dĩ là nữ nhân cấm dục, đừng nói là một nụ hôn, ngay cả chuyện nắm tay đơn giản chị ấy cũng chưa từng trải... Mình may mắn giành giật được nụ hôn đầu của chị ấy, nhưng xui xẻo lại gây ra tội lỗi tày đình, tốt xấu gì cũng nên tránh mặt 3 tháng để chị ấy có thời gian nguôi ngoai. Không thì sau mỗi lần giáp mặt, chị ấy nhất định sẽ càng căm ghét mình hơn, vậy thì mối quan hệ giữa bọn mình sẽ vô phương cứu chữa."

Chu Gia Linh thở dài ngao ngán, "Xem ra tử huyệt của bồ chính là chị ta rồi. Chán ghê chưa, ngày thường bồ sáng suốt tinh tường là thế, không ngờ khi yêu vào lại biến thành cô nàng overthinking, đầu óc mụ mị chẳng biết đâu mà lần."

Nguyên Tình xị mặt vì bị nói trúng tim đen, không lời nào phản bác, lặng người khuấy tách cà phê trong bộ dạng sầu não.

Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn đột nhiên sáng đèn, Zalo "ting" một tiếng hiển thị thông báo, cô ngạc nhiên thử nhìn xem thì trố mắt khi trông thấy Du Lộ Khiết cập nhật dòng trạng thái mới.

"Ối." Nguyên Tình đánh rơi chiếc muỗng nhỏ dùng để khuấy cà phê, chất lỏng nâu sẫm văng trúng vạt áo, Chu Gia Linh "chậc" một tiếng lập tức đứng lên đi lấy khăn giấy đưa cho Nguyên Tình, thuận tiện ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại đối phương, xem đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho cô ấy chấn động đến làm rơi cả muỗng.

Than ôi... chỉ là crush cập nhật trạng thái mới thôi mà, có cần thiết phải nhảy dựng lên như trông thấy quái vật không?

"Lố lăng! Bồ làm ơn giữ tôn nghiêm một chút đi, tương lai bồ sẽ nối nghiệp ba trở thành chủ tịch của tập đoàn Nguyên thị, là hổ đó, không phải là con mèo tuỳ ý cho người ta chi phối cảm xúc đâu!" Chu Gia Linh giơ nắm đấm doạ dẫm Nguyên Tình, ngoắc mắt ra hiệu cho cô ấy mở khoá điện thoại.

Nguyên Tình lau xong vạt áo lập tức mở Zalo ra xem, cõi lòng một phen rúng động, Du Lộ Khiết vừa đăng tải bức ảnh chụp... một con cún, là giống chó lông xù trông rất đáng yêu, mắt tròn xoe như hột nhãn, cô thậm chí còn thấy miệng nó đang cười, lưỡi thè ra, dường như vô cùng thích thú khi được chơi đùa cùng Du Lộ Khiết.

"Chị ấy nuôi chó ư? Sao lại là giống chó lắm lông này đây? Ôi, mình về Việt Nam sẽ không sang nhà bồ chơi đâu đấy, mình bị dị ứng với lông chó..." Chu Gia Linh phủi tay xuỳ xuỳ, thoắt cái quay sang, vừa bắt gặp vẻ mặt khẩn trương thiếu chuẩn mực của Nguyên Tình liền quở trách, "Giám đốc Nguyên chưa từng thấy người ta nựng chó sao? Bồ khẩn trương cái gì? Bức ảnh chỉ đơn giản là một bàn tay xoa đầu chó thôi, có cần làm lố tới vậy không?"

Nguyên Tình xúc động đến độ run rẩy tay cầm điện thoại, giọng có hơi lắp bắp, "Đây... đây không phải là bức ảnh tầm thường đâu. Kể từ lúc tạo tài khoản Zalo chị ấy cũng chưa từng cập nhật bài đăng nào, dòng trạng thái này chính là lần đầu tiên... Linh à, là bài đăng đầu tiên của chị Khiết đấy!"

Chu Gia Linh thiếu điều muốn cười "ha ha" vào mặt Nguyên Tình, "Rồi thì đầu tiên, nhưng thì thế nào? Người ta nựng chó cũng không thèm nựng bồ, ganh tị chưa, còn không mau book chuyến bay gấp về Việt Nam để tranh giành địa vị với con chó xù lông đó?"

Nguyên Tình quay phắt sang, hiếm hoi để lộ biểu tình nghiêm trọng, "Mình không thèm ganh tị với con cún đâu." Cô giơ cao điện thoại trước mặt Chu Gia Linh, chỉ tay vào đó nói, "Tập trung. Trùng hợp đây là bức ảnh đầu tiên chị ấy đăng tải, trùng hợp hiện tại mình đang sang nước A công tác, lại trùng hợp bức ảnh này chỉ có một bàn tay đang xoa đầu con cún thôi, hơn hết là..."

Thấy ngón tay Nguyên Tình gõ gõ vào màn hình điện thoại, Chu Gia Linh nheo mắt nhìn theo, lẩm bẩm đọc dòng văn ghi trên phần tiêu đề, "Find joy in the little things? Tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé ư? Có nghĩa là... chị ta chẳng thà tìm niềm vui từ con chó cũng không thèm tìm ở bồ, phải không?"

Nguyên Tình: "..."

Sao giao diện của cô nàng tai quái này không trùng khớp với cấu hình chút nào nhỉ? Miệng mồm lươn lẹo, xấu xa thật đấy.

Chu Gia Linh quyết không từ bỏ ý định, "Về Việt Nam thôi, mình ủng hộ bồ, mau mau book vé máy bay để trở về "tranh sủng" với con chó! Yêu đơn phương chín năm, hiện tại không thể trở thành người yêu đã đành, vị trí em gái cũng bị con chó xù lông này giành mất, bồ đúng là thảm hại quá nha!"

Nguyên Tình nghiêm túc chấn chỉnh, "Đừng đùa nữa. Bồ hiểu mình đang nói gì mà có phải không? Trước khi sang đây mình đã bảo bồ tải về ứng dụng Zalo để thuận tiện nhắn tin trao đổi, bồ có xem qua Zalo của mình mà, chẳng lẽ không nhận ra chị ấy đang bắt chước mình kiểu cách đăng ảnh?" Những bài đăng của cô tập trung vào bàn tay, Du Lộ Khiết tuy rằng đăng ảnh xoa đầu cún, nhưng tinh ý quan sát sẽ thấy cô ấy cũng tương tự tập trung vào bàn tay... Huống hồ, một hành động cập nhật trạng thái của cô ấy cũng phát sinh quá nhiều sự trùng hợp.

Theo quan điểm của cô, nếu có nhiều sự trùng hợp diễn ra trong cùng một lúc... sẽ đủ căn cứ để kết luận là hành vi cố ý.

"Bồ muốn nói đến bàn tay có đúng không? Lại còn dòng caption tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt, thậm chí còn cố tình đăng ảnh vào lúc bồ công tác ở bên A, bồ nhận định là chị ta đang "bật đèn xanh" cho bồ, đại loại là vậy, đúng chứ?" Chu Gia Linh đứng thẳng lưng ưỡn ngực, dõng dạc phân tích.

Nguyên Tình gật đầu như giã cối, phấp phỏng vui mừng, nhưng tâm trạng khởi sắc chưa được bao lâu đã bị Lâm Ý Nhi tạt cho gáo nước lạnh, cô bé lật đật gọi cho Nguyên Tình thông báo tin vui, nhưng lọt vào tai Nguyên Tình lại chẳng khác gì mảng tin dự báo sắp có trận động đất, "Chị ơi, tin nóng hổi mới ra lò đây ạ! Chị có thấy bức ảnh chị Khiết vừa đăng tải không? Hôm qua chị Khiết không ở cửa hàng nửa ngày, chẳng biết đi đâu, hoá ra là đi dạo với anh Trương, con cún lông xù trong ảnh là thú cưng của anh Trương đấy!"

Hạt giống tâm hồn vừa nảy mầm ngay tức khắc bị vùi sâu dưới lòng đất, chỉ trong tích tắc, Nguyên Tình cảm tưởng cả bầu trời đang dần sụp đổ. Thông qua cuộc gọi, Lâm Ý Nhi loáng thoáng nghe được tiếng cười, không phải của Chu Gia Linh, đích thực là Nguyên Tình đang cười, có điều nụ cười của cô trông còn khó coi hơn cả khi khóc, "Vậy ư? Thế thì tốt quá... chị còn nghĩ chị Khiết ở nhà vừa mua cún con..." Lúc nãy, trong âm thầm cô đã phỏng đoán rất nhiều cái tên, háo hức tò mò vì không biết Du Lộ Khiết đặt tên cho cún cưng là gì.

Lâm Ý Nhi ngô nghê nói thêm vài câu, nhưng cô không biết, cho dù tiếp theo có nói những gì thì Nguyên Tình cũng hoàn toàn không nghe thấy, tâm tư cô ấy sớm đã chết lặng rồi.

Chấm dứt cuộc gọi, Chu Gia Linh đứng bên cạnh vỗ vai Nguyên Tình, an ủi đúng mực, "Thôi bỏ đi. Mình hứa sẽ không cười bồ đâu, ai khi yêu lại chẳng vẩn vơ mơ mộng, bồ có quyền ảo tưởng mà, ai cấm đâu chứ?"

Ngay cả lúc nghiêm túc Chu Gia Linh cũng không khỏi gây cho Nguyên Tình thất vọng... miệng mồm cô bạn thân này, có lẽ phải dán kín băng keo một lần thì mới tốt lên được.

Nguyên Tình cật lực chỉnh đốn tâm trạng, sau khi ổn áp hơn, cô rủ rê Chu Gia Linh tối nay đến quán bar uống rượu cùng mình, hứa hẹn đây sẽ là một đêm uống cùng nhau đến say sưa bí tỉ.

Lần đầu tiên Chu Gia Linh được chứng kiến một Nguyên Tình yếu đuối mỏng manh không khác gì cánh hoa úa tàn, khóc không ra khóc, cười không ra cười chính là ngôn từ dùng để hình dung cô gái trẻ đang ngồi ở trước mặt cô tối nay. Dáng vẻ Nguyên Tình chồng chất ưu thương, bầu tâm sự đè nén trong lòng giãi bày cách nào cũng không sao nhẹ nhõm.

Nửa đêm, Chu Gia Linh dìu Nguyên Tình trở về căn hộ của mình, cô nhường Nguyên Tình nghỉ ngơi trên giường, bản thân chịu thiệt thòi ra ngủ ở phòng khách. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Tình say khướt như vậy, tửu lượng quá kém báo hại cô ấy nằm thẳng một giấc đến trưa hôm sau, ngót nghét 2 giờ mới bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, người gọi là Lâm Ý Nhi, nhưng lần này Nguyên Tình đã bỏ lỡ năm cuộc gọi, đến cuộc thứ sáu cô mới choàng tỉnh bắt máy, "Chị nghe đ——"

"Chị ơi, chị! Không xong rồi, chị Khiết bị đánh hội đồng đang phải nhập viện cấp cứu. Là con Dung đấy, nó ghim hận chị ấy không chịu trả lương, cả tháng trời nó im thin thít hoá ra là nung nấu ý định muốn trả thù, nó có chị gái làm loại công việc cho vay nặng lãi, xuống tay nặng lắm, chiếc xe VS chị Khiết thường đi cũng bị đập cho tan tành, không ra hình thể gì nữa rồi! Em sợ lắm, không ngờ chị gái của Dung táo tợn đến như vậy, lúc nãy em và cậu Phong còn nhận được cuộc điện thoại đe doạ, bọn nó uy hϊếp em, bảo rằng nếu em dám báo công an thì từ nay đừng hòng sống yên ổn..." Lâm Ý Nhi nói trong nước mắt, không rõ trước đó cô bé đã khóc mất bao lâu, giọng mũi đặc sệt.

Chưa bao giờ cô bé nghe thấy chất giọng đầy gai thép của Nguyên Tình như lúc này, "Em giúp chị ở bệnh viện túc trực săn sóc chị Khiết, tạm thời chị sẽ cho người đến đó trông chừng, đừng lo lắng, chị sẽ trở về ngay."