Nửa đêm, Du Lộ Khiết tuôn đẫm mồ hôi giật mình choàng tỉnh, cô ngồi bật dậy đã phải vuốt ngực thở dốc vì cơn ác mộng kinh hoàng vừa mới trải qua, không phải mơ thấy đám cháy bừng lên thiêu chết cô ở đời trước, cũng không phải mơ thấy Nguyên Tình ôm chặt cô gào khóc thương tâm, mà lại là mơ thấy Du Hồ Điệp.
Đây gọi là ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ có phải không? Cũng khó trách, bởi cô bé béo tròn mũm mĩm đã để lại cho cô ấn tượng khá sâu sắc, năm đó hai người các cô thật sự rất gắn bó, nhờ có Du Hồ Điệp tận tình săn sóc nên sức khoẻ của cô mới không đến mức bị báo động, mỗi ngày đến công ty làm việc có người bầu bạn nên cũng không đến nỗi nhàm chán.
Thế mới nói, trong quá khứ tồn tại biết bao nhiêu khoảnh khắc tốt đẹp gắn kết giữa các cô, vậy mà chẳng hiểu sao, đến khi vô tình tương ngộ Du Hồ Điệp lại là phát sinh từ cơn ác mộng...
Trong mơ, Du Hồ Điệp không biết lên cơn điên gì lại lấy rất nhiều bánh ngọt nhét đầy vào miệng cô, mặc kệ cô ngốn phồng hai má, cô bé vẫn kiên quyết phải bắt cô ăn hết số bánh đó cho bằng được.
Du Lộ Khiết lấy tay day trán, có chút muốn phì cười, để lý giải cho cơn ác mộng kinh hoàng này, cô nghĩ bản thân nên thành tâm sám hối vì trước kia đã không ngừng miệng gọi Du Hồ Điệp là... máy bào thức ăn.
Ai bảo Du Hồ Điệp lúc nào cũng ỉ ôi than thở vì cái thân hình béo núc ních của mình, thế nhưng, không ngày nào tăng ca mà cô lại không thấy cô bé ngồi nhai chóp chép không ngừng miệng.
Phải đó, Du Hồ Điệp tuy béo nhưng lại rất háu ăn, đặc biệt là có niềm yêu thích cực lớn đối với các loại bánh ngọt, so với thời điểm ban đầu gặp gỡ, vài tháng sau đó cô bé lại càng béo lên trông thấy, thậm chí còn béo đến độ mỗi lần cô nhìn sang đều không kiềm được ý định muốn véo lấy hai cái má bánh bao nhân thịt trông thế nào cũng có chút buồn cười.
Du Hồ Điệp thật sự đáng yêu lắm, cô từng nghĩ, nếu ở giai đoạn trưởng thành cô bé có thể kiểm soát cân nặng hẳn là phải trở nên vô cùng xinh đẹp, không biết ý nghĩ năm xưa liệu ở thời điểm này có khả năng trở thành sự thật hay không, nhưng cho dù là có, chỉ đáng tiếc là cô không có cơ hội được chiêm ngưỡng.
Chưa trưởng thành... phải rồi, Du Hồ Điệp của chín năm trước vẫn chỉ là một cô bé thôi mà. Nếu năm đó cô có thể cân bằng cảm xúc tốt hơn, biết đâu chừng Du Hồ Điệp sẽ không tổn thương đến mức phải rời đi trong thầm lặng.
*
Ba ngày sau
Mới sáng sớm Du Lộ Khiết đã nhận được cuộc gọi từ Du Phong, vì Du Phong nói trưa nay sẽ có mặt ở SG nên cô không dự định ghé cửa hàng như thường lệ, thay vào đó là lên kế hoạch đi chợ, muốn nấu vài món ăn ngon để tận hưởng bầu không khí gia đình, chính là sự ấm cúng yên bình mà nếu phép mầu không vô tình xảy ra, cô không may mắn được trùng sinh thì có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm lại được...
Chỉ nhắc thôi cũng đủ gây cho cô cảm giác ớn lạnh.
"Alo, chị nghe đây, có chuyện gì thế?" Du Lộ Khiết kẹp điện thoại giữa tai và vai, vừa xắt thịt bò thành từng lát mỏng vừa nghe xem Lâm Ý Nhi ở đầu dây bên kia muốn nói gì.
"Chị ơi, anh Trương lại mang hoa đến gửi tặng chị, bây giờ em phải làm sao?" Hai ngày trước, Lâm Ý Nhi đã thành công một nửa trong việc tác hợp cho cô chủ mình và anh chàng họ Trương, đại khái là Du Lộ Khiết cùng Trương Cường đã có màn đối thoại trực tiếp ngay tại cửa hàng, một bên trao quà tặng ưu đãi, một bên trao tặng lọ nước hoa đắt đỏ mới mang về từ nước P, hai bên cứ như vậy thoải mái cười đùa, gần như không phát sinh vấn đề gì cho đến khi kết thúc buổi giao lưu trò chuyện.
Ừm... sau khi chấm dứt màn đối thoại, ai về nhà nấy, ngay cả số điện thoại cũng chớ hề trao đổi. Xét ở khía cạnh của Trương Cường, Lâm Ý Nhi tạm hiểu là anh chàng 32 tuổi này quá ư là nhút nhát, vẻ ngoài hiền lành dè dặt không chút bất đồng so với tính cách của anh ta, thành ra cũng chẳng dám ngỏ ý "muốn làm quen" với cô chủ xinh đẹp. Trái lại, Du Lộ Khiết khiến cô không tài nào hiểu nổi, đại khái là nói bản thân đã đến kỳ... động dục, nhưng khi con đực xuất hiện lù lù ngay trước mắt thì một chút cũng chẳng thèm bận tâm, báo hại Trương Cường mấy ngày nay cứ tới lui cửa hàng trông ngóng, tin chắc anh ta sau một lần được trực tiếp trò chuyện với Du Lộ Khiết đã càng bùng cháy mảnh tâm tư giấu kín trong lòng...
Cũng không kín lắm đâu, trước đây anh ta thường xuyên ghé cửa hàng mua quần áo phụ kiện chẳng qua là muốn tìm kiếm chút ít cơ hội được gặp gỡ Du Lộ Khiết, còn bây giờ, mặc dù đôi bên đã giao lưu qua một lần nhưng Du Lộ Khiết cứ dở dở ương ương không chịu để mắt tới người ta. Tuy mấy ngày nay luôn có mặt ở cửa hàng, nhưng cứ hễ trông thấy Trương Cường, Du Lộ Khiết lập tức cầm điện thoại gọi cho em trai, cố tỏ ra bận rộn nhằm mục đích tránh mặt Trương Cường còn không phải rõ ràng quá rồi sao...?
Lâm Ý Nhi tự thấy mình giống hệt con lãi trốn trong bụng Du Lộ Khiết, cô bé chỉ cần liếc sơ cũng có thể nhận rõ mồn một.
"Em xem thử có cách nào cắt đuôi Trương Cường được không, tìm người khác đi, chị cảm thấy anh ta không phù hợp." Lần trước đối thoại với Trương Cường, Du Lộ Khiết đã cảm thấy không thích hợp cho lắm, nói sao nhỉ, cô đánh giá tính cách Trương Cường rất giống với Du Phong, thành thử nói chuyện với anh ta chỉ mang về cho cô loại cảm giác như thể tình chị em, còn không thì là bạn hữu, nói toẹt ra một chút chính là Trương Cường trong mắt cô hoàn toàn không có gì nổi bật.
Một gã đàn ông đặc biệt nhàm chán, tính cách cô vốn dĩ đã nhạt nhẽo, nhất thiết phải tìm kiếm một người chồng hài hước, vui nhộn, hơn hết là phải cao to vạm vỡ thì mới bảo vệ được cô có phải không? Cô đã dành nửa đời che chở cho Du Phong, nửa đời sau, hiển nhiên phải tìm cho bản thân một người đàn ông sở hữu đôi vai thái bình dương kiên cố vững chãi thì mới tạo cho cô cảm giác an toàn.
Khoan nói đến tính cách thế nào đi, nhưng Trương Cường ốm tong teo hệt như cây gậy đối với cô chính là điểm trừ lớn nhất.
Thông qua chất giọng dứt khoát của Du Lộ Khiết, Lâm Ý Nhi đoán chắc Trương Cường không có cơ hội rồi, ở phương diện này thì cô cũng chẳng biết thuyết phục Du Lộ Khiết thế nào nên đành phải cho qua, uể oải nói, "Dạ, vậy em tạm thời nhận hoa giúp chị rồi mới nghĩ cách sau, không thì mấy ngày sắp tới chị đừng ghé cửa hàng, anh ta nhìn cũng không đến nỗi ngốc, tự khắc sẽ hiểu mà."
Du Lộ Khiết dặn dò thêm một câu trước khi cúp máy, "Em cũng đừng quên giúp chị liên hệ với Châu Thế Hưng, họ Châu kia có vẻ phù hợp hơn, em tốt nhất là đừng nên giở trò, nếu anh ta phản hồi phải lập tức báo với chị, nghe rõ chứ?"
Chán ghét nhất là khi nghe thấy Du Lộ Khiết nhắc tới cái tên họ Châu này, Lâm Ý Nhi cau chặt hai hàng lông mày lại, "Không thể là người khác sao ạ? "Gu" của chị cũng mặn thật nha... hắn mỗi ngày thay đổi một cô, em dám cá chị yêu hắn thể nào cũng mọc thêm hai cái sừng cho xem!"
Du Lộ Khiết vô tư đáp trả, "Càng phong lưu thì càng thú vị. Em không nghe người ta nói sao? Mấy gã "bad boy" thường là rất hấp dẫn, rất cuốn hút, chị cũng muốn trải nghiệm một lần xem thử mùi vị thế nào." Trừ ra 3 năm thừa thãi ở cuối đời trước thì xét riêng đời này cô cũng đã 28 tuổi rồi, vậy mà trước giờ đều không có lấy một mảnh tình vắt vai, chua cay mặn ngọt thế nào cô vẫn chưa một lần được nếm trải, hà cớ gì phải vội lấy chồng có phải không?
Nguyên Tình hôm đó đã nói gì nhỉ? "Phải có sai lầm, phải có trải nghiệm để đời thì mới khôn ra được", cô ta chính là nói như vậy đấy. Ừ thì bây giờ cũng chẳng tìm được gã đàn ông nào đạt đủ tiêu chuẩn mà cô mong muốn, nhân lúc chồng tương lai vẫn chưa xuất hiện, cô cũng muốn trải đời một phen xem thử mùi vị sẽ ngang trái cỡ nào, thử thách bản thân có được "khôn ra" như lời cô ta nói hay không...
Điều gì càng khiến cô ta không vừa mắt, cô càng muốn làm cho bằng được.
Rồi cô ta sẽ được chứng kiến một Du Lộ Khiết không dễ dàng bị lung lay, không dễ rung động như những gì cô ta đã lầm tưởng. Cho dù là một gã đàn ông vừa tốt mã lại vừa phong lưu đào hoa như Châu Thế Hưng cũng chưa chắc đủ bản lĩnh khiến cho cô động tâm, huống hồ chỉ là một nữ nhân không biết an phận như cô ta, lại càng không có biện pháp chiếm hữu trái tim cô được.
Đời trước là vậy, đời này cũng thế, Nguyên Tình vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Cô sẽ chứng minh cho cô ta thấy, mọi kế hoạch ấp ủ trong lòng cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ thành công, cô ta sớm nên buông bỏ ý định "mưa dầm thấm lâu" mà đời trước đã nung nấu trong âm thầm, đời này càng đừng hòng được toại nguyện!
"Chị Khiết, có cần em phụ giúp gì không?"
Vẻ mặt hả hê của Du Lộ Khiết chợt đông cứng lại khi nghe thấy tiếng gọi, cô nhíu mày xoay ra sau, trước tiên nhìn Nguyên Tình, sau đó mới nhìn đồng hồ treo trên vách, dùng giọng điệu lạnh tanh hỏi ngược lại, "Không đi làm sao?"
Đã hơn 9 giờ rồi cơ mà?
Câu hỏi không chủ ngữ vị ngữ, nhưng Nguyên Tình vẫn dùng kính ngữ để đáp lại, "Dạ không. Hôm nay Du Phong từ CM lên lại SG nên em cũng có dự định sẽ xuống bếp, không ngờ lại chậm hơn chị rồi."
Ở đây không có mặt Du Phong, Du Lộ Khiết cũng không cần vuốt mặt nể mũi, ngoắc mắt ra phía khu vực ghế sofa nói, "Biết chậm hơn là tốt rồi, mấy cái chuyện nấu ăn vặt vãnh này tự mình tôi làm được, không cần giúp, em ra đó ngồi xem phim đi."
Nguyên Tình không trả lời, trực tiếp sấn tới làm cho Du Lộ Khiết không tự chủ lui về phía sau, cô trừng mắt muốn cảnh cáo Nguyên Tình nhưng lại bị đối phương phớt lờ, vào lúc não bộ còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp xử lý tình huống thì Nguyên Tình đã kề sát ngay bên cạnh, cô ấy muốn giành lấy con dao trong tay cô, ý cười ẩn trong ánh mắt, "Em cũng muốn góp phần nấu bữa ăn cho Du Phong, không tranh công với chị đâu, cùng lắm thì chị làm bếp trưởng, em làm phụ bếp cũng được mà."
Cụp mắt nhìn xuống lại thấy cổ tay mình đang bị bàn tay Nguyên Tình bao phủ, khoé môi Du Lộ Khiết giần giật có chút muốn mắng người. Phụ bếp cái con khỉ mốc, rõ ràng là thừa cơ hội chiếm tiện nghi người ta, chưa thấy ai giả vờ giả vịt giỏi như nữ nhân này cả.
"Tôi nói không cần là không cần." Du Lộ Khiết giãy nhẹ cổ tay, sắc thái trên mặt càng trầm hơn ban nãy, "Tôi cũng không phải chị chồng khó tính ưa thích hành hạ em dâu, em cứ việc ra đó ngồi chơi đi, khi nào nấu xong thì phụ giúp tôi mang thức ăn ra bàn là được rồi."
Nguyên Tình bị hắt hủi như vậy cũng chẳng dám nói thêm nửa câu, nhưng cô không ra ngoài theo lời Du Lộ Khiết, chỉ đứng nép một bên, lẳng lặng quan sát tư thái Du Lộ Khiết khi vào bếp nấu ăn sẽ trông như thế nào.
Kể từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này, đây chính là lần đầu tiên cô chiếm được chút ít không gian riêng tư với nữ thần trong lòng, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội...