Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 12: Hiệu ứng cánh bướm

Hàm ý gì đây? Chẳng lẽ còn muốn tuyên bố với toàn thế giới là cô ta yêu thầm chị chồng của mình... ? Du Lộ Khiết chỉ mới nghe thôi đã muốn nổi cả da gà da vịt, sớm biết Nguyên Tình sẽ có vô vàn lý do để phản bác lý lẽ từ phía cô, Du Lộ Khiết không muốn đôi co dài dòng, dứt khoát chặt đứt màn đối thoại, "Tôi không có nhiều hơi sức như em nghĩ đâu, dù sao tôi cũng không bị ảnh hưởng, hà tất phải để tâm chuyện của những người không liên quan đến mình. Chẳng qua năm đó tôi nghĩ thằng Phong chỉ có hứng thú với con trai nên mới dành ra vài ngày để tìm hiểu và khuyên răn nó, quan điểm tôi trước giờ không thay đổi, em không cần ở trước mặt tôi phân bua lý luận để làm gì."

Hiện tại các cô bất đồng quan điểm không có nghĩa là sau này cũng vậy, Nguyên Tình không tin bản thân ở tương lai không đủ sức thuyết phục Du Lộ Khiết, tạm thời không nên bám dính đề tài dễ nổ ra tranh cãi, cô gác qua, đưa mắt nhìn về khu vực bếp muốn xem Lâm Ý Nhi đã luộc trứng đến đâu rồi, "Em gái, trứng đã luộc xong chưa?"

Lâm Ý Nhi giật thót xoay người lại, gật gật cái đầu nhỏ, "Dạ xong rồi ạ, chờ em vớt lên rồi mang ra ngay."

Lúc Lâm Ý Nhi bưng theo bát trứng bước tới khu vực ghế sofa, Du Lộ Khiết vô tâm vô tứ nhắc khéo Nguyên Tình, "Em làm việc cả ngày lại không cần trở về phòng tắm rửa sao? Không cần lo cho tôi, ở đây có Ý Nhi là được rồi."

Nguyên Tình bịn rịn không muốn rời đi, thời điểm Lâm Ý Nhi đứng bên cạnh đặt bát trứng xuống bàn cô vẫn không có ý định nhường chỗ, đồng thời cũng không biết lấy cớ gì để bảo toàn vị trí, bỗng chốc cứ bị thấp thỏm ngẩn người ra làm cho Du Lộ Khiết đến nhìn cũng không nhìn nổi nữa, "Sao lại còn chưa chịu đi?"

Nguyên Tình bất đắc dĩ phải ngồi xê ra, cô nhường chỗ cho Lâm Ý Nhi ngồi xuống nhưng bản thân không đứng lên theo ý muốn của chị chồng, vẫn ngồi gần bên cạnh quan sát Lâm Ý Nhi bóc vỏ trứng chuẩn bị lăn mắt cho người nọ.

"Đưa chị kiểm tra độ ấm có vừa tay không, nóng quá sẽ dễ làm chị ấy bị bỏng." Nguyên Tình chìa tay hướng Lâm Ý Nhi xin xỏ, cô bé đương nhiên hiểu chuyện, vừa giao trứng cho cô vừa khe khẽ liếc mắt nhìn Du Lộ Khiết, ánh mắt tròn xoe như thể muốn nói rằng, "Chị ơi, sao chị lại có thể hành xử khắc nghiệt đối một cô em dâu tận tâm với mình thế này cơ chứ?"

Đổi lại là cô khi đứng trước dáng vẻ ân cần săn sóc của Nguyên Tình, khẳng định cô sẽ không đành lòng tuôn ra những lời cay nghiệt...

Đó là còn chưa tính cô ấy có bao nhiêu xinh đẹp, kết hợp với dáng vẻ ưu thương tự trách kia, thú thật là rất dễ khiến cho người ta phải mủi lòng.

Du Lộ Khiết liếc nhìn Lâm Ý Nhi chỉ bằng nửa con mắt, uổng công cô vì con bé này mà xông pha ra trận, để rồi bây giờ Lâm Ý Nhi còn không hiểu chuyện ngồi ở trước mặt cô ra chiều bênh vực cho người ngoài...

Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Các cụ nói cấm có sai đâu, Du Phong phản phúc thì cũng đã đành, ngay cả một "trung thần" như Lâm Ý Nhi cũng dễ dàng bị bộ dạng giả vờ đáng thương của nữ nhân kia mua chuộc!

Khổ thân cô... có trách thì trách Nguyên Tình giả nai quá khéo, kiếp trước cô cũng bị cô ta nghiễm nhiên qua mặt trong suốt 3 năm kia mà.

Chính xác là 2 năm 9 tháng, sau một quãng thời gian dài cô bị đối phương đánh lừa thì vào một ngày đẹp trời Nguyên Tình đã lấy hết can đảm mượn rượu thổ lộ với cô.

Hỏi cô khi đó đã bộc lộ cảm xúc như thế nào ư? Thực chất đã bị cô ta "xịt keo" đến muốn đông cứng thành tảng băng, những tưởng phải mất nửa thiên niên kỷ cô mới có thể rã đông khôi phục hình hài con người. Cho nên mới nói, cô ta trau dồi một bụng tri thức cũng chỉ để gây ra hàng loạt hành vi không quang minh chính đại, ở sau lưng thầm thương trộm nhớ chị chồng của mình, âm thầm vun vén loại tình cảm sai trái mỗi ngày nhưng lại khiến cô không tài nào phát hiện!

Trong lúc Lâm Ý Nhi học theo động tác nhẹ nhàng của Nguyên Tình để lăn trứng cho Du Lộ Khiết, Du Lộ Khiết thế nhưng không hề nhắm cả hai mắt như ban nãy, một bên mắt vẫn mở he hé lườm nguýt Nguyên Tình, tâm tình không được thư giãn.

Nguyên Tình phát giác điểm này nên đành miễn cưỡng bản thân phải đứng lên, dịu giọng nói, "Vậy em xin phép trở về phòng trước, nếu tối nay chị cảm thấy khó ngủ thì nói em, sáng ra em sẽ chở chị đi bệnh viện xem thử thế nào." Cách xử lý sau sự cố cũng rất quan trọng, bị đấm nặng tay như vậy liệu không biết có gây tổn thương nghiêm trọng ở cấu trúc bên trong hay không, tốt xấu gì cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Du Lộ Khiết khép mắt lại, chẳng buồn đáp lời.

Đợi đến khi tiếng bước chân Nguyên Tình lui dần về phía xa, cô mới chầm chậm mở mắt, thoáng nhìn bóng lưng người nọ mà nét mặt trở nên âm trầm.

Lâm Ý Nhi lăn xong lại bóc vỏ thêm một quả trứng, vừa thổi phù phù vừa nói, "Chị đó nha, có cô em dâu tốt tính như vậy lại không biết trân trọng—— úi úii..."

Chóp mũi Lâm Ý Nhi bị hai ngón tay Du Lộ Khiết véo chặt, Du Lộ Khiết gằn giọng quở trách, "Em còn dám nói? Tại ai mà chị bị nâu mắt thế này đây, hửm? Mỗi tháng là ai phát lương cho em? Chị không miễn cưỡng em phải bênh vực chị, nhưng em cũng đâu cần nhảy qua bênh vực cho người khác, phải không? Sai đối tượng rồi, nịnh bợ không đúng nơi đúng chỗ!"

Lâm Ý Nhi mếu máo kéo bàn tay Du Lộ Khiết rời ra, cô rõ ràng là không bênh vực ai cả, cũng chẳng phải muốn nịnh bợ Nguyên Tình, dùng giọng điệu ai oán phản pháo, "Chị sao lại nghĩ em bênh vực chị ấy rồi? Em không có nha, chẳng qua chị ấy tỏ ra ân cần săn sóc như vậy nên khiến em cũng có chút mủi lòng..."

Du Lộ Khiết duỗi tay giành lấy quả trứng, nửa thì tự giác lăn lên mắt mình, nửa thì ngồi thẳng dậy dò hỏi, "Đúng không? Em cũng cảm thấy cô ta đối với chị..." Cô liếc mắt về hướng căn phòng ở tít đằng xa, vị trí sát góc, cảm giác an toàn rồi mới hạ thấp âm lượng, bổ sung vế phía sau, "Em cũng thấy Nguyên Tình đối xử với chị rất ân cần phải không? Lúc nãy em nhìn ra được cái gì rồi?"

Lâm Ý Nhi đảo mắt suy tư, hơi ậm ừ nói, "Chị ấy quan tâm chị rõ như ban ngày còn gì? Em đánh giá nhân phẩm chị Tình khá cao nha, thời đại này còn tìm đâu ra một cô gái giàu có tri thức lại hành xử ôn nhu khiêm nhường được như vậy? Chị rõ ràng là..." Muốn ức hϊếp người ta, đây là những lời cô định nói, nhưng đối diện với ánh nhìn soi xét của Du Lộ Khiết cô đành phải thức thời ngậm miệng lại.

Quả là con cáo đội lốt cừu, một tấm chiếu chưa trải như Lâm Ý Nhi hiển nhiên sẽ bị cô ta dễ dàng qua mặt, Du Lộ Khiết khịt mũi xem thường, "Vậy thì phải làm em thất vọng rồi, nhân phẩm cô ta tuyệt đối không phải tốt đẹp như em nghĩ, cái gì tri thức, lại cái gì ôn nhu khiêm nhường đều đem vứt hết đi, chị nói cô ta giả heo muốn ăn thịt hổ thì liệu em có tin được không?"

Giả heo muốn ăn thịt hổ? Lâm Ý Nhi chống thẳng hai tay xuống ghế sofa, ghé người sát lại gần Du Lộ Khiết, hạ thấp tông giọng hết mức có thể, "Chị Khiết, cái gì con heo cái gì con hổ? Có phải ý chị là chị Tình ngu ngốc giống hệt con heo nên mới dám cả gan chọc giận chị hay không?"

Du Lộ Khiết lấy tay "chưởng" một phát vào trán Lâm Ý Nhi, đẩy cô bé ngã ngửa ra sau không kịp phòng bị, nghiến răng trừng mắt, "Em mới là con heo thì có. Ngốc thế không biết!"

Khi không lại bị Du Lộ Khiết cho ăn "chưởng", Lâm Ý Nhi vội ngồi bật dậy lấy tay che mặt, chừa khe hở giữa kẽ các ngón tay để giao tiếp bằng mắt với đối phương, "Chị cũng thừa biết em nghỉ học từ năm lớp 6 cơ mà, chữ nghĩa người ta đâu có được nhiều như chị, nói thì nói toẹt ra cho rồi, còn văn chương bóng gió thử hỏi em làm sao hiểu nổi?"

Du Lộ Khiết mất hứng khoát tay, không muốn tiếp tục đề tài ban nãy, "Chìa khoá chị đã giao cho em rồi, tranh thủ về phòng dọn dẹp đi, ngày mai chị sẽ bảo Phong đưa em về nhà lấy thêm quần áo. Nhớ kỹ lời chị dặn là phải tỏ ra cứng rắn có biết không, bất kể bà ta có nói gì em cũng tuyệt đối không được mềm lòng." Cô ngừng một chút, thoáng nheo mày nhìn về phía cửa phòng của đôi vợ chồng nọ, "Ừ mà thằng Phong nó đâu rồi nhỉ? Chị ở đây cả buổi chiều cũng không thấy nó trở về nhà."

Lâm Ý Nhi cũng ngoái đầu nhìn theo, vừa xoay lại lập tức nhấc mông nhích lại gần Du Lộ Khiết, đem tay Du Lộ Khiết dụi dụi vào má mình, nũng nịu cảm kích, "Em cảm ơn chị nhiều lắm lắm. Chị ơi, chị ăn ở có đức như vậy sau này nhất định sẽ được sống an nhàn trong ánh sáng của mười phương chư Phật, sẽ được Bồ Tát hiển linh——"

"Nín." Du Lộ Khiết sởn da gà rụt tay về, cô không thấy cảm động chút nào, ngược lại vẻ mặt muốn có bao nhiêu cảm lạnh liền có bấy nhiêu cảm lạnh, "Mau đi dọn phòng của em đi, nơi đó trước đây là phòng kho chị dùng để chứa hàng hoá, lâu rồi không sử dụng nên đóng bụi khá nhiều, dọn cực lắm."

Lâm Ý Nhi tinh nghịch lè lưỡi, cô cười hề hề đứng lên, nhảy chân sáo đi về hướng căn phòng mà Du Lộ Khiết bố trí cho mình.

Du Lộ Khiết nhìn theo dáng vẻ tươi tắn hồ hởi của Lâm Ý Nhi, thoáng nâng môi cười nhạt. Thật ra thì tình huống mang Lâm Ý Nhi về nhà hoàn toàn không xuất hiện ở kiếp trước, cô ngầm hiểu đây là hiệu ứng cánh bướm* do bản thân vô tình được trùng sinh, bởi kiếp này, cô nổi hứng lui tới cửa hàng liên tục nhiều ngày nên mới phát hiện tình cảnh mà Lâm Ý Nhi đáng thương đang mắc phải...

(*Hiệu ứng cánh bướm chính là một phép ẩn dụ để nói về những hành động nhỏ bé nhưng biết đâu nó có thể làm nên lịch sử. Hoặc có thể nó sẽ làm thay đổi số phận, vận mệnh của một con người.)

Kiếp trước, Lâm Ý Nhi chất chứa cả bầu tâm sự nhưng lại không thể giãi bày cùng ai, chuyện cô bé phải đi xem mắt một lão già cô cũng không được biết, bởi vì không thường xuyên ghé cửa hàng nên cô không thể phát giác sự tình hòng giúp cho Lâm Ý Nhi xác định phương hướng, đương nhiên sẽ không diễn ra cuộc đấu tranh giành lại quyền lợi từ người mẹ vô tâm của mình.

Thế nên ở kiếp trước, nửa tháng sau đó Lâm Ý Nhi đột ngột nghỉ việc mà không đưa ra bất kỳ lý do nào cả.