Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 9: Canh bí đao

Sinh em bé...? Du Phong hiểu rất rõ Du Lộ Khiết chứng thực là bà cô già khó ăn khó ở, nhưng anh lại không ngờ chị gái mình còn có máu "mẹ chồng nàng dâu" thế này cơ...

Anh rước Nguyên Tình về nhà chưa được bao lâu, người chị này đã gấp rút muốn được bồng cháu đến độ gây khó dễ cho nàng dâu của mình!

Có đánh chết Nguyên Tình cũng không tin nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt giữa các cô lại có liên quan tới vấn đề sinh con đẻ cái...

Chẳng phải cô vào làm dâu nhà họ Du còn chưa đầy một tháng sao, chị chồng xem ra cũng vô lý quá rồi.

"Sinh con cũng cần phải có thời gian, em không vội." Đây là lời ứng đáp mà cô cho rằng thích hợp nhất lúc này, không chỉ không vội, mà tình huống cô lên giường với Du Phong sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu có thể thẳng thắn ở trước mặt Du Lộ Khiết, cô rất muốn nói cho đối phương biết rằng, người có bản lĩnh làm cho cô "sình bụng" chỉ có thể là cô ấy.

Không vội? Du Lộ Khiết đương nhiên hiểu rõ tại sao Nguyên Tình lại không vội, cô ném cho Nguyên Tình một cái híp mắt, "hừ" nhạt một tiếng lại kéo dời tầm mắt sang em trai của mình, "Cô ấy không vội, vậy còn em thì thế nào?"

Du Phong đổ tháo mồ hôi, chỉ trong nửa khắc anh cảm tưởng mình đã hoá thành cây xúc xích đáng thương, bị kẹp chặt giữa rãnh ổ bánh mì không nhúc nhích được, "Em... em..."

Thật ra thì anh cũng không vội, nói đúng hơn là anh không có quyền vội, nhưng nếu anh dám đứng về phía Nguyên Tình vào lúc này, tin chắc Du Lộ Khiết sẽ ngậm lấy một bụng ấm ức mà âm thầm ghim hận.

Chị chồng ghim hận em dâu, định sẵn tương lai của anh sẽ phủ đầy tai ương sóng gió...

Tròng mắt anh liên tục đảo trái phải, một bên là vợ, một bên là chị gái, trước đó rõ ràng vẫn còn êm đẹp lắm kia mà, vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về không hiểu sao mọi chuyện lại biến đổi đến nghiêng trời lệch đất... báo hại anh bây giờ phải lâm vào tình huống cực kỳ khó xử.

Du Lộ Khiết vẻ mặt lạnh tanh không nhìn ra cảm xúc, nhưng cô là chị gái anh, anh lẽ nào lại không hiểu rõ ánh mắt cô đang biểu lộ điều gì. Nguyên Tình đồng dạng không xê dịch các nhóm cơ trên mặt, nhưng ánh mắt cô ấy phảng phất vài tia u trầm, buồn bã, thử hỏi một người chồng như anh làm sao có thể cưỡng lại được...

"Thật... thật ra em cũng không vội đâu chị hai. Em cùng Tình sớm đã bàn bạc với nhau, trước mắt phải ổn định kinh tế đã, chuyện sinh con đẻ cái cũng không cần vội, con cầu con khẩn thì chi bằng hữu duyên tự tìm đến có phải không?" Khoảnh khắc Du Phong buông xuống quyết định nghiêng về lẽ phải, anh chỉ dám cúi mặt nói ra những lời này, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng tuôn, tuyệt đối không dám nhìn thẳng mặt Du Lộ Khiết.

Nuôi ong tay áo, Du Lộ Khiết như thể đã lường trước đáp án này, sắc thái trên mặt vẫn đạm nhiên như cũ, "Hai người thì giỏi rồi, tôi không biết cô con gái út của tập đoàn Nguyên thị cũng cần "ổn định kinh tế" cơ đấy." Cô nói rồi liền chụp lấy lon bia trên bàn khui ra, một hơi lại một hơi nốc cạn.

Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng tivi văng vẳng bốn góc phòng.

Cả ba người đồng loạt giữ im lặng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là hơn bốn mươi phút Nguyên Tình mới dám ngả đầu ra ghế sofa, trộm liếc mắt quan sát dáng vẻ Du Lộ Khiết đang như thế nào sau khi uống hết bảy lon bia có sẵn trên bàn.

Đôi má cô ấy bắt đầu ửng đỏ rồi, đôi con ngươi màu hổ phách thấp thoáng mơ màng trông rất đáng yêu...

Không chỉ khi say, thật ra Du Lộ Khiết lúc nào cũng đặc biệt đáng yêu, đối với cô, cô ấy vĩnh viễn là một nữ nhân trong trẻo thanh thuần như ánh bình minh vào mỗi buổi sáng.

Kể cả khuôn miệng nhỏ nhắn kia gần đây luôn thích phun ra những lời khó nghe, nhưng thang điểm của cô ấy ở trong lòng cô vẫn không hề thuyên giảm.

Du Phong nhập tâm xem phim, Nguyên Tình ngồi bên cạnh lại mải mê ngắm nhìn nữ nhân nào đó, cứ mỗi phút trôi qua, ánh mắt cô dần trở nên âu yếm pha lẫn một chút thất thần, bẵng cho đến khi ánh nhìn xuất phát từ cô bất thình lình bị đối phương bắt gọn...

Du Lộ Khiết nâng tay uống cạn lon bia, trong lúc uống cô vô tình phát giác Nguyên Tình thế nhưng không xem phim mà lại đang tập trung quan sát mình, thậm chí còn là dùng ánh mắt tham luyến để dán chặt vào cô không nhả. Thời khắc hai tia mắt chạm nhau giữa hư không, lỗ tai cô chợt ù ù cả lên, chỉ còn nghe thấy tiếng nước đang thản nhiên trôi tuột xuống cổ họng mình, ừng ực lại ừng ực.

Nguyên Tình từ đầu đến cuối đều không có lấy một giọt bia hấp thụ vào người, vậy mà vào lúc cô phát hiện Du Lộ Khiết nhìn đáp lại mình lập tức khiến cho da mặt bỏng rát cả lên, hơi thở cũng dần chậm lại.

Du Lộ Khiết nhìn cô rất lâu, ánh nhìn của cô ấy trắng tinh sạch sẽ, dường như không nói lên tâm trạng, chỉ là lúc sau cô ấy vò nát lon bia rỗng đặt xuống mặt bàn, vừa thu tay về, cô ấy lại cười như không cười giơ lên hai ngón tay, chầm chậm di chuyển hai ngón tay xoay ngược vào đôi mắt mình, mặc dù không lên tiếng nhưng hàm ý vô cùng rõ rệt, "Coi chừng tôi."

Ừm... coi chừng cô ấy. Nguyên Tình đọc được ám hiệu Du Lộ Khiết vừa ném ra chính là như vậy.

Cô nhàn nhạt đánh giá, hoá ra mỹ nữ họ Du lúc say không chỉ đáng yêu mà còn có chút buồn cười.

Bị Du Lộ Khiết cảnh cáo thẳng thừng như vậy nên Nguyên Tình rất thức thời đem tầm mắt dời đi, ngồi ngay ngắn lại, có điều trong lúc cô xem phim, khoé môi như không tự chủ đọng lại một tia cười thích thú...

Du Phong nói không sai, chị gái cậu ta quả đúng là bà cô già khó chịu.

*

Hôm sau, lúc Du Lộ Khiết mở hé mắt đón ánh nắng xuyên qua chiếc rèm cửa thì đồng hồ đã chạm mốc chín giờ, cô làm một loạt động tác dụi mắt cựa mình, uể oải ngồi dậy vươn thẳng hai vai, dường như bản thân đêm qua đã có hơi "quá chén", đến tận bây giờ đầu óc vẫn còn chút lâng lâng, thể trạng chưa hoàn toàn khôi phục.

Tại sao cô lại uống nhiều ư? Có rất nhiều lý do để giải đáp cho câu hỏi này, ừm... lý do thích hợp nhất chính là hôm qua, cô đã bị em dâu của mình chửi xéo là cái đồ "không có não".

Nguyên Tình cô chờ mà xem, thù này không báo tôi cũng không cần tiếp tục mang họ Du nữa rồi.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi cô thay nhanh quần áo để chuẩn bị lái xe đến cửa hàng, kể từ lúc Nguyên Tình góp mặt trong tổ ấm của mình, cô cảm thấy bản thân siêng năng hẳn ra, ngày nào cũng tích cực chạy đến cửa hàng trông coi tụi nhỏ làm việc.

Bao lâu rồi cô không siêng năng thế này nhỉ? Không nhớ rõ, có lẽ là sau khi tích cóp mua được một ngôi nhà khiến cho cô nhẹ lòng muốn ngủ quên trên chiến thắng. Cũng phải thôi, nhiều năm cày bừa thâu đêm suốt sáng hầu như không nghỉ, đến trâu bò nó còn biết mệt, cô lý nào lại không mệt?

Tổ ấm nho nhỏ đã có rồi, bây giờ chẳng lẽ còn muốn cô cắm đầu làm việc bất chấp sức khoẻ hay sao? Không nên đâu, sức người có hạn, vừa làm vừa chơi vẫn là thích hơn, bởi vì bao nhiêu tiền cũng đâu thể mua được sức khoẻ và thanh xuân đâu chứ?

Thanh xuân...

Ừ nhỉ, người nào người nấy cũng đều có thanh xuân, cá nhân cô lại chưa từng nếm trải mùi vị của cái "thanh xuân" đó là gì, loại cảm giác trải nghiệm ngọt ngào xen lẫn đắng cay trong tình yêu cô gần như không có, ngẫm thế nào cũng cảm thấy bản thân quá mức thiệt thòi, quá mức tẻ nhạt.

Bảo sao thằng Phong lúc nào cũng trêu cô là bà cô già, hắn còn dám nói cô xứng đáng đạt được danh hiệu "người có cuộc sống tẻ nhạt nhất quả đất", thậm chí còn trù ẻo cô sớm muộn gì cũng ở giá đến cuối đời cho xem...

Đúng là thằng em không có tình người mà!

Mi cứ chờ đó, chị gái mi là "ế chủ động", bây giờ ta liền đi kiếm một ông anh rể cực phẩm mang về đây cho mi biết mặt chơi!

Du Lộ Khiết đứng trước gương bàn trang điểm chỉnh quần áo tóc tai lại cho ngay ngắn, cô nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong chiếc gương, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp này ra thì cô còn sở hữu cho mình một mái tóc suôn mượt bềnh bồng, vừa dày lại vừa dài khiến cho bao người ngưỡng mộ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ lọ phối với quần ống suông, ngắm nghía bản thân xong cô mới hài lòng xịt nước hoa, mở cửa phòng bước ra ngoài chuẩn bị lái xe đến cửa hàng làm việc.

Lúc cô đi ngang phòng khách, tầm mắt vô tình bị thu hút bởi chiếc bình giữ nhiệt được ai đó đặt sẵn ở trên bàn, thừa biết không phải là Du Phong làm ra loại hành vi quan tâm thừa thãi này nhưng cô vẫn không giấu được tò mò muốn đến xem thử, quả nhiên, trên thân chiếc bình có dán một miếng giấy ghi chú kèm theo dòng chữ, "Tối qua chị uống bia khá nhiều, sáng nay em có nấu canh bí đao giúp thanh lọc cơ thể, chị uống một chút đi nhé."

Du Lộ Khiết chỉ khẽ nhếch môi, vốn dĩ không muốn tiếp nhận lòng tốt của người nọ nhưng tò mò mở ra lại thấy món canh quá ư là bắt mắt. Món canh bí đao bốc khói thoang thoảng tạo thành hương thơm gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày cô, thành thật mà nói thì cô cũng đang rất đói bụng...

Thôi vậy, bụng sôi ùng ục có món ngon thì tội tình gì lại không ăn? Huống hồ canh này không ăn thì để lâu cũng chỉ có thể mang đi vứt, cô lại không có thói quen phung phí thức ăn, ngẫm đi nghĩ lại vẫn là nên miễn cưỡng tiếp nhận.