Sau khi gửi tin nhắn đi, Tạ Ngưng cũng không vội trả lời ngay.
Bùi Chấp xem lại những gì mình đã gửi, hắn chợt sửng sốt, vội vàng thu hồi nhưng đã quá hai phút, hệ thống hiển thị không thể thu hồi. Hắn cảm thấy vừa hối hận vừa bực bội, khuôn mặt cũng hơi nóng lên.
Tại sao lại gõ nhanh như vậy, tại sao không suy nghĩ thêm một chút chứ…
Rõ ràng là Tạ Ngưng đang hỏi hắn trước đây có từng làm người mẫu không, hắn lại như mất trí vội vàng nói với Tạ Ngưng rằng hắn là trai tân.
Tạ Ngưng có cảm thấy hắn kỳ lạ... hay thậm chí nghĩ hắn là tên biếи ŧɦái không?
Tạ Ngưng thực sự không biết phải trả lời thế nào, một lúc sau cậu mới trả lời một câu.
Ngưng: [Sáng mai tôi phải ra ngoài một chuyến, khoảng mười giờ sẽ về nhà. Tôi đã nói trước với ban quản lý, ngày mai khi cậu đến sẽ có người dẫn cậu lên, nếu lúc cậu đến mà tôi không có ở nhà, cậu có thể nhập mật khẩu để vào.]
Ngưng: [Mật khẩu wdfs355]
Căn hộ của Tạ Ngưng ở là một căn hộ mỗi tầng một nhà, thường phải cần chủ nhà quẹt thẻ để ra vào, khách đến thăm cần phải đăng ký, an ninh rất nghiêm ngặt an toàn.
Bùi Chấp nhìn dãy mật khẩu này, cùng với câu "có thể đến nhà tôi tắm" mà Tạ Ngưng đã nói trước đó, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng hắn.
Tạ Ngưng tin tưởng hắn như vậy sao? Không sợ hắn là người xấu, cướp sạch nhà cửa Tạ Ngưng ư?
Hơn nữa Tạ Ngưng không phải có bệnh thích sạch sẽ sao? Vậy mà sẵn lòng để hắn sử dụng nhà vệ sinh của mình.
Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà Tạ Ngưng chỉ để tắm, có vẻ không ổn lắm...
Vẻ mặt Bùi Chấp càng lúc càng nghiêm túc càng lạnh lùng, nhưng ngực lại đập nhanh thình thịch bất an. Theo tiềm thức, hắn mở ngăn kéo tìm hộp thuốc lá, nhưng phát hiện nơi thường đựng thuốc lá trống không, chỉ còn một bọc kẹo.
Hắn chọn một viên kẹo cứng vị chanh, hương vị trái cây nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, vị chua ngọt kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, giúp hắn bình tĩnh lại phần nào.
Chắc chắn Tạ Ngưng tin tưởng phẩm chất của hắn, mới đưa cho hắn mật khẩu nhà, cho phép hắn tắm ở nhà cậu.
Vậy thì có qua phải có lại, hắn cũng nên làm điều gì đó để bày tỏ sự đáp lại chứ?
Bằng Lòng: [xbnnc030]
Ngưng: [?]
Bùi Chấp kiềm chế mười phút, mới tiếp tục gửi.
Bằng Lòng: [Đây là mật khẩu nhà tôi.]
Đến sáng hôm sau Tạ Ngưng mới thấy tin nhắn này. Cậu có lối sống làm việc ngủ nghỉ rất có nguyên tắc, thường đi ngủ sớm, dậy sớm, đây cũng là lời khuyên của bác sĩ.
Tạ Ngưng cảm thấy hơi buồn cười, cậu thường sử dụng vân tay để mở khóa, cửa chính cũng có mật khẩu, qua một khoảng thời gian ngắn sẽ đổi một lần. Mật khẩu cậu đưa cho Bùi Chấp là mật khẩu từ 8 giờ đến 12 giờ, sau đó mật khẩu sẽ được thay đổi.
Cũng không biết Bùi Chấp đang nghĩ gì, có lẽ là cảm thấy Tạ Ngưng đã đưa mật khẩu nhà cho hắn nên hắn cũng phải đưa lại, như vậy mới công bằng?
Lịch hẹn của Tạ Ngưng là 8 giờ rưỡi, nhà cậu cách bệnh viện cũng không xa.
Bệnh viện trang trí phong cách trang nhã, mùi thuốc khử trùng rất nhẹ, nắng ấm chiếu qua cửa sổ kính rộng lớn vào hành lang, phản chiếu bóng dáng thon dài tao nhã.
Một đứa trẻ đang chạy nhảy trên hành lang, má nó chạm vào mu bàn tay Tạ Ngưng, phụ huynh bên cạnh đang bắt lấy đứa trẻ suýt nữa va vào Tạ Ngưng.
Phụ huynh áy náy nói với cậu: "Xin lỗi, tôi không làm cậu đau chứ? Tất cả tại thằng nhóc này, thật sự quá nghịch ngợm..."
Ngón tay Tạ Ngưng nhẹ nhàng động đậy, cậu cụp mắt trả lời: "Không sao."
Phụ huynh của đứa trẻ rất lịch sự, nhưng thực sự không va chạm vào Tạ Ngưng, chỉ có đứa trẻ là vô tình va vào cậu.
Phòng khám Tạ Ngưng muốn đến ở bên trái, nhưng cậu không chút do dự rẽ vào nhà vệ sinh bên phải, dưới dòng nước xối xả cậu liên tục rửa tay.
Cậu không biết đã sử dụng bao nhiêu lần nước rửa tay, mu bàn tay và cả ngón tay đỏ bừng, hình như còn một chỗ nhỏ bị trầy.
Nước lạnh chạm vào vết trầy có chút kích ứng, cậu mới thấy đỡ hơn một chút.
Tạ Ngưng biết rằng loại tiếp xúc này rất phổ biến trong giao tiếp xã hội, nhưng cậu không thể chịu đựng được. Cậu không thích tiếp xúc quá gần với người khác, càng ghét việc chạm vào người khác.
Tạ Ngưng mắc chứng đói khát da thịt, đương nhiên sẽ khao khát được chạm vào người khác, dù chỉ là một cái nắm tay hay ôm đơn giản.
Vừa rồi cậu vô tình chạm vào người khác, nơi bị chạm vào như thể giữa mùa hè bất ngờ được đặt lên một cục đá lạnh, ban đầu mát mẻ dễ chịu, nhưng sau một lúc, cục đá dính trên da mang lại cảm giác đau rát vì nhiệt độ quá thấp, lạnh đến mức không thể chịu đựng nổi.
Tạ Ngưng ghét tiếp xúc với người khác, nhưng gần đây, bệnh của cậu dường như càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Hội chứng khao khát da thịt thường gây ra cảm giác mạnh mẽ muốn chạm vào người khác, đi kèm với cảm xúc lo lắng, bực bội bất an, đến hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị cụ thể.