Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Bạn Cùng Phòng Là Thẳng Nam

Chương 18

Thực ra, Tạ Ngưng cũng coi như hài lòng về Thẩm Diệp, mặc dù Thẩm Diệp không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng sự nhiệt huyết trên người Thẩm Diệp đã từng mang đến cho tác phẩm thiết kế của cậu nguồn cảm hứng rất tốt.

Cậu chưa từng nghĩ Thẩm Diệp sẽ thổ lộ với mình, càng không nghĩ tới Thẩm Diệp sẽ nảy sinh tình cảm như vậy với mình.

Có lẽ như vậy có chút nhẫn tâm, nhưng Tạ Ngưng rất ghét bất ngờ, cũng không thích công việc xen lẫn tình cảm.

Cậu ghét cảm giác mất kiểm soát.

Tạ Ngưng không cho Thẩm Diệp cơ hội để cứu vãn, cậu cầm ly Americano rời đi.

Thẩm Diệp bực bội kéo cổ áo.

Một người bạn bên cạnh đến an ủi Thẩm Diệp, Thẩm Diệp bây giờ không muốn giao tiếp, cậu ta đứng dậy đi đến quầy thu tiền: "Tôi đi thanh toán, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi."

Thẩm Diệp phải nhờ vả nhiều mối quan hệ mới mua được vé vào triển lãm này, vừa hay gặp được mấy người bạn nên tiện thể tụ tập ăn uống.

Bàn của họ vẫn chưa thanh toán.

Thẩm Diệp đang định quét mã thanh toán thì nhân viên phục vụ mỉm cười nói: "Đã có một vị khách thanh toán cho mọi người rồi ạ."

Đối phương thanh toán bằng thẻ, trên hóa đơn viết nguệch ngoạc hai chữ " Bùi ", cuối cùng còn có hình mặt cười "^^".

Hành động trẻ con, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại càng giống như đang khoe khoang.

Thẩm Diệp tức đến đau gan, đầu vai ẩn ẩn đau nhói, cậu ta nhìn thấy hai người đang đi song song không xa, sắc mặt méo mó xé nát tờ hóa đơn.

...

Trời dần về chiều, bầu trời phủ lên một tầng mây ráng rực di động, gió chiều nhẹ nhàng thổi lướt qua người, ven đường là những hàng cây xanh um tùm, xa xa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi xe inh ỏi.

Tạ Ngưng nhấp một ngụm Americano, nói: "Chuyện vừa rồi..."

Bùi Chấp cắt ngang lời xin lỗi của Tạ Ngưng, hỏi: "Không thấy đắng sao?"

Tạ Ngưng khẽ ngẩn người một lúc, cúi đầu nhìn ly Americano trong tay: "Có. Nhưng nó có thể giúp đầu óc tôi tỉnh táo."

Cậu thích cảm giác này.

Có lẽ bởi vì chứng nghiện tiếp xúc da thịt luôn khiến cậu rơi vào trạng thái bất ổn, nên cậu đặc biệt theo đuổi sự ổn định.

"Đắng lắm." Bùi Chấp nói, "Giống như thuốc bắc lấy từ trong tủ lạnh ra vậy."

"Nhưng mà rất ngon."

Lời nói của Bùi Chấp thực ra có chút mâu thuẫn, Tạ Ngưng phỏng đoán, câu nói sau có lẽ chỉ là khách sáo một chút, khẳng định sở thích của cậu.

Hành động này có chút thừa thãi, một là cậu không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, hai là, cậu cũng không thích Americano, chỉ là thói quen mà thôi.

"Chuyện của Thẩm Diệp vừa rồi, tôi rất xin lỗi, cậu ta không nên nói với cậu như vậy, quá bất lịch sự." Tạ Ngưng nghiêng đầu lên, bóng dáng Bùi Chấp ngược sáng trở nên đặc biệt mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ. Cậu nói: "Tôi hy vọng sự cố này sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của cậu."

Tiếng động cơ gầm rú vang lên từ phía xa, cùng với tiếng lốp xe ma sát với mặt đất chói tai. Một chiếc xe mô tô lao ra từ góc cua, ngang nhiên lạng lách trên vỉa hè với tốc độ cực nhanh.

Tốc độ xe mô tô quá nhanh, Tạ Ngưng căn bản không kịp phản ứng, tiếng gầm rú đã ở sát bên tai. Cánh tay đột nhiên nóng ran, cậu bị một bàn tay to lớn nóng rực giữ chặt, sau đó bị kéo vào lòng.

Ly Americano rơi xuống đất, lốp xe cán qua vỏ nhựa phát ra tiếng động chói tai, tên lái xe mô tô ngạo mạn quay đầu lại giơ ngón giữa với Bùi Chấp.

Bùi Chấp dẫn Tạ Ngưng lùi về sau vài bước mới tránh được tai nạn, hắn nhìn chiếc xe mô tô đang dần khuất xa với vẻ mặt u ám, ghi nhớ biển số xe.

Gần đây có rất nhiều nhóm đua xe, theo đuổi tốc độ, theo đuổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hormone adrenaline tăng vọt do chạy tốc độ cao, bọn họ thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn người đi đường lại thường xuyên bị hoảng sợ.

Bùi Chấp đột nhiên phát hiện, Tạ Ngưng đang run rẩy, hơn nữa tần suất run rẩy có chút rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tạ Ngưng, tránh cho Tạ Ngưng ngã.

Bùi hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tạ Ngưng tuy không tính là thấp trong đám con trai, nhưng Bùi Chấp lại quá cao. Bùi Chấp vai rộng có thể dễ dàng che chắn cho Tạ Ngưng trong lòng, so sánh vóc dáng của hai người, càng khiến Tạ Ngưng trông vô cùng mảnh mai.

Bùi Chấp từ nhỏ đã tập luyện thể thao, cũng có thể là do cơ địa nóng trong, cơ thể hắn luôn nóng hơn người thường rất nhiều, Tạ Ngưng bị kéo vào lòng bị hơi nóng phả vào mặt khiến mặt hơi nóng lên, suy nghĩ cũng bay bổng hơn.

Tạ Ngưng cố gắng kiềm chế bản thân muốn rúc vào lòng Bùi Chấp, cậu vất vả lùi về sau nửa bước, thì gáy lại chạm vào lòng bàn tay Bùi Chấp đang đặt phía sau. Bàn tay to lớn rơi trên làn da mềm mại, như gây nên cơn bão tố.

Tạ Ngưng ngẩn người một lúc, bất giác nắm lấy vạt áo Bùi Chấp. Những ngón tay thon dài trắng nõn ửng hồng, nắm chặt đến mức phát run, bên cạnh bờ vai run rẩy, là một mảng da cổ ửng đỏ.

Tim Bùi lỡ một nhịp.

Hắn bắt đầu luống cuống, trạng thái của Tạ Ngưng có vẻ rất không ổn, run rẩy quá mức.