Người Cha Tốt: Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Về Làm Ruộng

Chương 74: Gấp, Mẹ Vợ Muốn Ngủ Chung Với Vợ

""Mẹ ?!""

"Mẹ bị sao thế?"

Giang Hải Dương mở cửa ra, kinh ngạc nhìn thấy mẹ Sở đứng trước mặt.

Lại thấy bà được người khác dìu lấy, anh vội vàng tiến tới đỡ.

"Mẹ vợ cậu trên đường gặp ăn cướp, chân bị bông gân rồi."

Mẹ Sở gật đầu, nói với Giang Hải Dương.

"Chị Thái thấy mẹ bị đau chân trên đường nên giúp đỡ dìu đến phòng thuốc, vừa nghe mẹ muốn đến làng Bắc An liền tốt bụng dẫn đến đây."

Người phụ nữ cười, xua tay.

"Chị không phải khách sáo. Chúng ta đều ở cùng một thôn, đây cũng là việc nên làm mà."

Bà ấy lấy rượu thuốc từ giỏ rau trên tay ra, đưa cho Giang Hải Dương.

“Mỗi ngày cứ bôi hai lần, không đến một tuần, chân chị sẽ trở lại như bình thường thôi.”

"Thím Thái, hôm nay thật sự rất cảm ơn thím, thím vào nhà ngồi một lát hãy đi..."

Giang Hải Dương lên tiếng nói.

"Không cần, chú nhà còn chờ thím về nấu cơm đây. Chị, em về trước, lần sau lại đến thăm chị."

"Được, lần sau cứ ghé chơi..."

Nhìn người phụ nữ xách giỏ rau đi xa.

Giang Hải Dương xách hành lý lên, dìu mẹ Sở vào nhà.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây một mình thế?"

Mẹ Sở đang định trả lời.

"Mẹ! !"

Sở Noãn kêu lên.

...

Mẹ Sở ôm cháu gái nhỏ trong ngực, hôn lấy hôn để.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cha đâu? Cha có biết không? Chân của mẹ..."

Sở Noãn lo lắng, liên tục hỏi.

Mẹ Sở cẩn thận nhìn con gái từ trên xuống dưới.

Mập ra, sắc mặt hồng hào.

Xem ra cuộc sống đã thật sự rất tốt.

Bà lại nhìn về phía bụng to ra của cô, chân mày bất giác cau lại.

"Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"

"... Chúng con dự tính cuối tháng này sẽ đi, chưa tròn bảy tháng, đi bệnh viện sợ sẽ..." Sở Noãn lấy tay xoa bụng, ấp úng trả lời.

Mẹ Sở ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hải Dương đang đứng phía sau lưng con gái mình.

Nghe Ngạo Thiên nói người đã không còn suy đồi nữa, kiếm được tiền, đối xử với Sở Noãn cùng Tiểu Quỳ cũng rất chu đáo.

Mặc dù bà còn chưa tiếp xúc lâu.

Nhưng nhìn ánh mắt trìu mến, cùng những cử chỉ quan tâm dành cho con gái mình.

Xem ra nó thật sự đã có thay đổi.

"Ngạo Thiên nói với mẹ con có thai, hơn nữa còn không chỉ có một đứa. Nghĩ đến còn có Tiểu Quỳ, giữ không xuể, mẹ liền chạy đến."

Mẹ Sở nhìn vẻ mặt lo lắng con gái nói.

"Vừa vặn mẹ cũng đến tuổi nghỉ hưu, nên đến chơi với con cháu."

Vừa nói bà vừa hôn một cái lên má phúng phính của cháu gái.

"Về sau bà ngoại mỗi ngày đều được nhìn thấy Tiểu Quỳ rồi. Con có muốn chơi với bà ngoại không a?"

Hai bà cháu kề trán nhau, đầy âu yếm.

"Hi hi, chơi, con chơi với bà ngoại!"

"Tiểu Quỳ thật ngoan!"

Sở Noãn nhìn mẹ cười giỡn với con gái, tâm tình cũng dần dần hạ xuống.

Thấy bà cũng không có phản đối mạnh mẽ với chồng mình, liền thở dài một hơi.

Nhưng...

Nghĩ tới cha ở thành phố H.

Sở Noãn lại lo lắng hỏi.

"Mẹ, cha có biết mẹ tới đây không.... Một mình cha ở nhà, ừm, hiện giờ sẽ có phản ứng gì?"

Mẹ Sở đưa tay nựng má cháu gái ở trong ngực.

Khóe miệng vốn đang cong lên lại rủ xuống.

Trong lời nói mang theo tia ghét bỏ.

"Quản ông ấy làm gì, cứ mặc kệ ông ấy!"

Bà kéo tay cô.

An ủi mà vỗ lên mu bàn tay của cô.

"Con hiện tại không cần phải lo gì hết, có mẹ ở đây, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được."

"Mang thai đôi, nhất định phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, tập trung tinh thần chào đón hai đứa nhỏ ra đời."

"Nhưng, còn cha..."

"Vợ, lời mẹ nói không sai, bây giờ mẹ đã đến đây rồi."

"Em lại cứ nghĩ đông nghĩ tây, tùy hứng không chịu ăn cơm sẽ khiến mẹ buồn lòng đó."

Giang Hải Dương khoác tay lên vai cô, cười nói đánh gãy sự lo lắng của cô.

"Con không chịu ăn cơm sao? Không thể được, trong bụng con còn có hai đứa cháu ngoại của mẹ, không ăn sao có thể..."

Mẹ Sở nghe xong không đồng ý, lập tức giáo huấn con gái.

"Con không có, mẹ đừng nghe anh ấy nói xạo..."

"Đúng rồi, mẹ, Noãn Noãn bây giờ phải nói là rất ngoan và ăn rất nhiều."

"Ai ăn nhiều hả? Anh nói cái gì?!"

Sở Noãn bị anh trêu chọc, cũng tạm thời quên đi phiền muộn trong lòng, bắt đầu cùng anh tranh luận.

Mẹ Sở nhìn vợ chồng trẻ đấu võ mồm, trên môi liền nở nụ cười của sự mãn nguyện.

...

Giang Hải Dương dọn dẹp căn phòng bên cạnh.

Lấy chăn mền cùng gối ra, trải thật phẳng.

Để hành lý của mẹ Sở một bên.

Anh lại dìu mẹ Sở ngồi xuống bên giường.

"Mẹ, con đã dọn dẹp xong rồi, từ nay mẹ có thể ngủ ở đây. Nếu cần gì thì cứ nói với con, con sẽ thêm cho mẹ."

"Không, vậy là được rồi. Ta già rồi, còn yêu cầu cái gì."

"Không có, mẹ không già chút nào. Nếu mẹ ra ngoài với Sở Noãn, người ta còn tưởng là chị em đó."

Giang Hải Dương cười toe toét, bộ mặt lấy lòng.

Mẹ Sở bật cười.

"Được rồi, không cần phải nói những lời tốt đẹp ở trước mặt ta, chỉ cần anh đối xử tốt với mẹ con Noãn Noãn, ta đã mãn nguyện rồi."

"Mẹ yên tâm, trước đây là con đần độn. Hiện tại con ở trước mặt mẹ thề, sẽ luôn đối xử tốt với Sở Noãn và những đứa con của bọn con."

Mẹ Sở gật đầu.

Bà cũng đã thấm mệt, chuẩn bị tắm rửa một phen rồi lên giường nghỉ ngơi.

“Bụng Sở Noãn ngày càng lớn, từ nay về sau, buổi tối ta sẽ mang tiểu Quỳ về phòng ngủ. Trẻ con khi ngủ không thành thật, sợ sẽ đυ.ng chúng bụng nó.”

Giang Hải Dương nghe được lời này, hai mắt liền phát sáng.

"Vậy tối nay con sẽ đưa Tiểu Quỳ đến phòng mẹ, từ nay về sau làm phiền mẹ rồi."

Nhìn sắc mặt mẹ Sở đã có chút mệt mỏi.

"Mẹ nghỉ ngơi đi, con không làm phiền mẹ nữa."

Nói xong, anh quay người muốn rời khỏi phòng.

Chỉ cần vừa nghĩ tới có mẹ vợ, mỗi đêm mình sẽ không bị Tiểu Quỳ chen ở giữa với vợ.

Giang Hải Dương đã trong lòng có chút đẹp đẽ.

Độ cong trên khóe miệng ngày càng cao.

Ngay khi anh chuẩn bị khép cửa lại.

Có lẽ là trên mặt biểu lộ quá mức, bị mẹ Sở vừa vặn nhìn thấy.

"Khoan, Hải Dương à..."

Giang Hải Dương dừng lại động tác.

"Dạ?"

"Bụng Noãn Noãn đã lớn, hơn nữa còn không chỉ có một đứa. Hai đứa là vợ chồng trẻ, nên nhịn một chút, mẹ nghĩ hay là..."

Mẹ Sở nói một tràng.

Suy tư một phen.

Sau đó một lần nữa nhìn về phía anh.

Giang Hải Dương bị mẹ Sở nhìn chằm chằm, liền nuốt ngụm nước miếng.

Trong lòng có cảm giác.

Lời mẹ Sở sắp nói tới đây là điều mình không muốn nghe.

"Hay là buổi tối mẹ ngủ cùng Noãn Noãn, con ngủ với Tiểu Quỳ nhé?"

!!!

! ! !