Ngày khai trương "Quán ăn Giang Sở".
Giang Hải Dương không mời quá nhiều người.
Anh chỉ đơn giản gọi Trần Chấn, Lý Quân cùng mấy người khách cũ đến.
Đóng cửa lại, tiếp đãi bọn họ một bàn thịt lớn.
"Tôi góp ý với anh, quán này anh mở thật sự quá nhỏ, nếu thêm vài người nữa đã không thể ngồi được."
"Đúng vậy, như thế thì sao được chứ..."
Giang Hải Dương bưng đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn.
Nhìn bọn họ cười nói.
"Không phải lo, quán ăn này tôi chỉ định mở ba tiếng mỗi ngày thôi."
"Cái gì?"
Đám người nghe xong sửng sốt.
Giang Hải Dương mang ra một tấm bảng đen lớn.
Trên đó viết rõ ràng.
Quán ăn Giang Sở.
Tập trung vào bồi dưỡng sức khỏe thể lực.
Mỗi ngày một món thịt theo quyết định của chủ quán.
Vui lòng mang theo cơm nhà đến và hỗ trợ mang đi.
Mười lăm ngàn một phần, bán hết hàng liền đóng cửa.
Đám người trên trán đổ đầy mồ hôi.
Lý Quân nghe xong, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Giang Hải Dương.
"Hải Dương, anh đề ra phải mang theo cơm, sợ là trong khoảng thời gian đầu sẽ khó có được khách."
Giang Hải Dương đang định trả lời, đã bị Trần Chấn chen vào nói.
"Với tay nghề của Hải Dương, còn phải lo sao? Đợi đến khi bọn họ ăn qua, được trải nghiệm tư vị kia, đoán chừng có đưa ra bao nhiêu yêu sách thì người ta cũng bằng lòng."
Giang Hải Dương vỗ vỗ vai của anh ta.
"Anh nói đúng ý tôi."
"Mọi người cùng ăn thử xem, thịt lần này khác với lần trước. Tôi có trộn cùng các dược liệu có tác dụng chữa bệnh khác nhau vào trong đó, có tác dụng làm ấm, bồi bổ và tăng cường sức khỏe cho cơ thể."
"Tốt quá! Tôi phải nếm thử, nếm thử..."
Tất cả nghe vậy càng trở nên hào hứng.
Đũa trên tay mỗi người rất nhanh đưa tới miếng thịt trước mặt.
Nhìn bọn họ nói chuyện với thức ăn đầy trong họng.
Làm một người nấu ra món ăn, Giang Hải Dương cảm thấy rất hài lòng.
Đối với quán thịt này, ngay từ đầu anh đã nhắm đến thị trường trung cấp đến cao cấp.
Giá đắt một chút sẽ tạo ra cảm giác thần bí.
Vì lý do này, anh cũng dành thời gian này để tìm sách về các loại thực phẩm và nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu.
Mặc dù không nắm trong lòng bàn bay nhưng vẫn hiểu được một chút.
Thịt trong không gian có chất lượng cao, cộng thêm dược liệu cũng được trồng trong không gian.
Sự kết hợp của cả hai chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả rất lớn.
"Hải Dương, tôi cảm thấy anh không phải đang bán thịt, mà là đang bán thần dược. Tôi chỉ mới ăn xong, đã cảm thấy toàn thân phấn chấn rồi."
Người này nói chuyện giọng điệu rất khoa trương.
Đùa đến những người khác cũng phải bật cười.
Giang Hải Dương nhìn đũa trên tay mỗi người đều có thịt, vừa cười vừa nói.
"Làm gì tới mức như vậy, chúng chỉ giúp bồi bổ sức khỏe thôi..."
Anh cũng không phải thầy thuốc chuyên nghiệp.
Dược liệu dùng cũng chỉ có một phần nhỏ, nếu lỡ như ăn không đúng, anh làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm đây.
Cho nên chủ yếu vẫn là dựa vào tác dụng kỳ diệu của thịt.
Tăng thêm dược liệu cũng chỉ là đơn giản cho thêm thuốc bổ.
Nói cho cùng cũng là lấy cớ.
Thứ nhất là nâng giá tiền, thứ hai nữa là tạo dựng tên tuổi quán.
Những người khác nghe xong thì nhao nhao trêu ghẹo người đàn ông kia.
"Nhóc Trương, cậu xem lại mình đi, còn nói toàn thân phấn chấn, tôi thấy cậu là đang để chúng tôi lơ là để cậu cướp phần ăn."
Trương Tấn ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Nhưng tôi ăn xong thật sự cảm thấy toàn thân đều có sức lực mà, chẳng lẽ tôi tự tưởng tượng?"
Trương Tấn đêm qua làm ca đêm, cả đêm không ngủ.
Nếu không phải những miếng thịt này buộc anh ta phải tới, anh ta hiện tại đã nằm trên giường bất tỉnh nhân sự.
Trần Chấn nghe lời nói thầm của Trương Tấn, trên mặt lộ ra nụ cười.
Chỉ có những người đàn ông làm loại chuyện kia rồi mới hiểu được.
Mấy cái đứa nhóc này, không biết gì hết.
Nghĩ đến, động tác trên tay Trần Chấn lại càng nhanh hơn.
Buổi cơm trưa này nguyên đám ăn như đánh trận.
Từng người một đều ăn đến no căng bụng, tùy tiện ngồi ngả người ra sau.
Trần Chấn một bên xỉa răng, một bên run chân nói.
"Để cảm ơn bữa ăn miễn phí ngày hôm nay, chúng ta đối với chuyện làm ăn của anh Giang để tâm chút, giúp anh ta tuyền truyền kéo khách tới."
Vừa nói xong, lập tức được các người khác đáp lại.
"Đó là tự nhiên, cơm này cũng không phải ăn không, nhiệt tình giới thiệu ra ngoài, để càng có thêm nhiều người nếm được mỹ vị nhân gian này."
...
Lý Quân nhìn bọn họ anh một câu tôi một câu.
Cuối cùng vẫn là nhịn không được nghĩ tới vấn đề thắc mắc trong lòng.
Nhìn về phía Trần Chấn hỏi ra miệng.
"Vậy tác dụng thần kỳ của các người nói rốt cuộc là cái gì?"
Trần Chấn ngừng run chân.
Nhìn một số thanh niên chưa lập gia đình đang nhìn mình vì lời nói của Lý Quân.
Sau đó Trần Chấn quay đầu chạm ánh mắt với hai người bạn đã kết hôn kia.
Ba người bật cười.
Nói một câu dứt khoát.
"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn!"
"Phốc..."
Ngay lúc lời vừa nói ra, mấy người trẻ tuổi trong đám đều nghiêm người như tượng.
Trần Chấn ra vẻ người đi trước khuyên bảo.
"Nào lấy vợ rồi các cậu sẽ hiểu, rất cần, cần nó lắm...."
Sau khi bọn họ rời đi, Giang Hải Dương thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa chuẩn bị về nhà.
Mặc dù hôm nay chưa chính thức mở cửa.
Nhưng trong giờ nghỉ trưa.
Cánh cửa khép kín vẫn không ngăn được mùi thơm nồng nặc tỏa ra.
Các ông chủ các cửa hàng xung quanh đều biết gần họ có một quán ăn nhỏ mới mở.
Ban đầu muốn đi tới nhìn một chút.
Nào nghĩ tới, thấy được người chủ đóng cửa lại rồi rời đi.
Thế là lắc đầu nói ông chủ quán ăn mới này không có gian buôn bán.
Quán ăn vừa mới khai trương đã phải đóng cửa.