"Hải Dương, anh có nghĩ đến mở một quán cơm không?"
Khi Trần Chấn hỏi còn bày ra quầy bán hàng không, Giang Hải Dương lắc đầu.
Chủ yếu là vì số tiền kiếm được có hạn.
Mặc dù thời gian và chi phí không nhiều.
Nhưng so với buôn bán, trồng trọt trong nhà kính vẫn có lãi hơn.
Tuy nhiên, khi Lý Quân nói về việc mở một quán ăn trước khi rời đi ngược lại khiến Giang Hải Dương có chút suy nghĩ.
Thịt lưu trữ ở không gian nhiều đến ăn không hết.
Bây giờ trong tay còn tiền.
Việc buôn bán dược liệu không thể kéo dài, rau trồng trong nhà kính lại mất nhiều thời gian.
Việc mở quán ăn cũng có thể cân nhắc.
Bất quá vợ đã sắp sinh.
Anh không muốn bản thân nguyên một ngày phải ở trong phòng bếp ngập mùi khói dầu.
Trọng sinh trở về là để ở bên cạnh vợ con.
Đền bù những sai lầm của mình ở kiếp trước, mang đến cho bọn họ điều kiện sống tốt nhất.
Nếu một mực kiếm tiền mà xem nhẹ vợ con, chẳng phải lại tiếp tục không ra gì sao.
Cho nên việc mở quán ăn này vẫn nên suy tính kỹ lưỡng.
Làm sao có thể chỉ bán trong một buổi mà vẫn đông khách?
Như là...
Trong đầu hiện lên hình ảnh anh chàng Trần Chấn kia.
Giang Hải Dương bật cười.
Nên lấy công dụng tráng dương ra để thu hút khách.
Thì chắc chắn sẽ thành công.
Nói liền làm liền.
Như thường lệ, Giang Hải Dương trước tiên đi đến nhà kính, sau đó đạp xe chuẩn bị lên thị trấn.
Xem có nhà mặt tiền nào phù hợp cho thuê không.
...
Lý Quân hôm qua trở về đã tìm Trần Chấn nói ra quyết định của Giang Hải Dương.
Trần Chấn tức khắc xụ mặt.
Trở về nghĩ một đêm.
Sáng sớm liền đến chỗ Lý Quân hỏi địa chỉ nhà của Giang Hải Dương, muốn tự mình đến cửa.
Lý Quân không biết rõ.
Chỉ biết nhà của Giang Hải Dương ở thôn An Phước.
Ngày đó vốn được Lan Hoa dẫn đường.
Anh ta chỉ có thể chỉ ở trước nhà Giang Hải Dương có một cái cây cổ thụ rất lớn.
Trần Chấn nghe xong nói một tiếng cảm ơn với Lý Quân liền không kịp chờ đợi mà chạy đi.
Nghĩ đến lần đầu đến không thể lỗ mãng như vậy.
Trần Chấn, người hiếm khi xuất tiền ra lại nghĩ đến trước tiên nên ghé mua vài món quà.
Mua xong túi lớn nhỏ, anh ta liền cưỡi xe đạp lên đường.
Đến đầu thôn, cả hai đúng lúc đυ.ng mặt nhau.
"Ai! Hải Dương!"
Trần Chấn thấy Giang Hải Dương hai mắt liền sáng lên.
"Trần Chấn? Anh đây là..."
"Ha ha, tôi hôm nay tới tìm cậu."
"Tìm tôi?"
Trần Chấn xuống xe, để chân chống xuống.
Cầm giỏ quà đang treo trên xe mình móc vào đầu xe của Giang Hải Dương.
"Ê ê, cậu làm cái gì đó..."
Giang Hải Dương đưa tay ngăn lại.
Trần Chấn mặc kệ anh chống cự, trực tiếp treo hết giỏ quà lên đầu xe của anh.
Xong xuôi mới ngước mặt lên nói.
"Hải Dương, anh cầm đi! Đây là chút thành ý của tôi, anh không nhận là không nể mặt tôi rồi."
"Không phải, tôi có giúp gì cho cậu đâu mà phải nhận quà chứ..."
"Vậy làm cho tôi mấy bữa ăn ngon đi."
Trần Chấn lập tức thừa cơ hội, nói ngay.
Giang Hải Dương bất lực.
Mặc dù trong đầu có chút đoán được, nhưng nghe anh ta nói thẳng như vậy.
Giang Hải Dương cũng không có cách nào cự tuyệt.
"Được rồi, không thành vấn đề, bất quá..."
Trần Chấn nghe từ "Được" xong, lập tức cười toe toét.
Bất quá...
"Bất quá cái gì?"
Nghe hai chữ sau này, Trần Chấn nuốt ngụm nước miếng, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Giang Hải Dương.
"Tôi dự định mở một nhà quán ăn nhỏ ở thị trấn, đang tính đi tìm mặt bằng."
"Đợi đến khi tôi chuẩn bị hết thảy xong xuôi, liền mở cửa bán, khi đó mời cậu tới mở hàng giúp tôi."
"Tốt quá!"
Trần Chấn cười ha ha.
"Trước đó tôi cũng cảm thấy với tay nghề của anh, mà chỉ bán ở quầy hàng thật là quá đáng tiếc."
"A...! Đúng rồi, anh muốn tìm mặt bằng sao? Đi đi đi, tôi có một người bạn có nhà đang cho thuê, tôi dẫn anh đi xem."
Trần Chấn không nói hai lời, một phát bước lên xe liền thúc giục Giang Hải Dương cùng đi theo.
Có người dẫn đường, Giang Hải Dương cũng không từ chối.
Hai người một trước một sau trên đường.
Đợi đến thị trấn.
Giang Hải Dương chạy theo anh ta hết bảy lần quẹo, tám lần rẽ rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà.
"Anh chờ một lát, để tôi kêu người ra."
Trần Chấn vừa nói vừa xuống xe.
Gõ cửa, rất nhanh có một người phụ nữ với vẻ ngoài quyến rũ từ bên trong bước ra.
Trần Chấn nói với người kia vài câu, liền thấy người phụ nữ liếc mắt nhìn qua Giang Hải Dương.
Sau đó theo sau Trần Chấn bước tới.
"Hải Dương, đây là bạn của tôi, Tiểu Lệ."
Giang Hải Dương để ý liền biết được, người cho thuê nhà này không phải bạn bình thường của Trần Chấn.
Chẳng trách tích cực như vậy.
Giang Hải Dương lịch sự gật đầu với cô ta.
Tiểu Lệ dò xét anh một phen sau đó mở miệng.
"Vị trí nhà của em rất tốt, ngay đầu phố, nhưng lại không được lớn lắm, nếu như anh muốn mở tiệm cơm có thể không ngồi được nhiều người đâu."
"Dẫn tôi đi xem nhà trước được không?"
Giang Hải Dương vốn cũng không tính thuê nhà quá lớn.
Dù sao anh cũng không định dựa vào quán ăn này để nuôi sống cả gia đình.
Tiểu Lệ dẫn đường tới nơi đó.
Vị trí quả thật khá tốt, chỉ cần đi vào bên trong góc đường một chút.
Không quá ồn ào, cũng không quá xa.
Ngôi nhà rộng khoảng bốn mươi hoặc năm mươi mét vuông, không quá lớn.
Nếu tách bếp sau và quầy lễ tân ra thì có thể kê được hai, ba cái bàn đôi.
Hơn nữa ngôi nhà này thoạt nhìn còn khá mới, cũng không cần phải quét vôi lại.
Giang Hải Dương trong lòng đã có tính toán.
“Căn nhà này là của người chồng quá cố của tôi để lại. Trước đây tôi kinh doanh vải, nhưng không làm nữa nên muốn cho thuê.”
Tiêu Lệ liếc nhìn Trần Chấn rồi nói tiếp.
"Nếu cậu cùng lão Trần là bằng hữu, tôi sẽ lấy giá hữu nghị, sáu mươi ngàn một tháng."
"Được."
Giang Hải Dương cũng không muốn tiếp tục đi tìm nhà.
Anh khá hài lòng với ngôi nhà này.
Trực tiếp ký hợp đồng thuê nhà một năm.
Giang Hải Dương xoa xoa gáy.
"Được rồi, hiện tại tôi không mang đủ tiền, ngày mai tôi sẽ qua rồi đưa cho cô số còn lại."
Trần Chấn cười, nói đùa.
"Xem ra trong nhà vợ cậu là người quản tiền a."
Giang Hải Dương cảm thấy việc này không có gì đáng xấu hổ, ngược lại rất vinh dự nói.
"Ừm, tiền kiếm được tôi đều giao cho vợ giữ."
Sắp xếp xong.
Trần Chấn đưa Tiểu Lệ về nhà.
Giang Hải Dương nán lại.
Hiện đã có chỗ.
Bước tiếp theo là chuẩn bị cho việc cải tạo ngôi nhà.
Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt, Giang Hải Dương cảm thấy đặc biệt có tinh thần.