Tới món quà cuối cùng, Giang Hải Dương lấy ra một cái hộp nhỏ.
Sau đó ném về phía Sở Ngạo Thiên.
Sở Ngạo Thiên vô thức chụp lấy.
"Giang Hải Dương! Anh làm gì phan tôi..."
"Mua cho cậu đó, có nhận hay không? Không nhận thì trả đây."
Sở Ngạo Thiên nghe như vậy.
Liếc nhìn một cái.
Mình cũng có quà?
Trong lòng tò mò, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được lải nhải.
"Tôi không phải người dễ mua chuộc đâu, tôi chỉ coi thử anh mua cái gì thôi."
Nói xong, cậu liền mở hộp ra.
Đồng hồ Viwat ? !
Sở Ngạo Thiên giật mình, vội vàng phủ chiếc khăn trong hộp trở lại.
Đặt nó lên bàn, đẩy qua.
"Thứ này quá đắt, tôi không nhận đâu, anh lấy mang đi, đừng cố ý hối lộ tôi."
Giang Hải Dương phớt lờ cậu ta, từ trong túi móc ra hai cái hộp khác.
Mở ra.
Có hai chiếc đồng hồ tinh xảo, một cái nhỏ gọn dành cho nữ và cái lớn hơn dành cho nam, là đồng hồ cặp.
"Tôi với chị cậu có rồi."
"Dù vậy tôi cũng không nhận."
Mặc dù Sở Ngạo Thiên rất muốn, nhưng cậu biết giá tiền chiếc đồng hồ Viwat này không hề rẻ.
Mình không thể nhận món quà đắt như vậy.
Nhìn thái độ kiên quyết của hai người, Sở Noãn không nói lời nào.
Hải Dương cũng rất có lòng khi mua quà cho em trai mình, mặc dù giá trị có chút cao.
Cô cũng không biết phải nói sao.
Giang Hải Dương nhướn mày.
"Sao vậy, chỉ mới vài trăm đã sợ không giữ được lòng mình rồi?"
"Mau cầm lấy đi, nữa còn biết giờ mà đi học."
Sở Ngạo Thiên vừa định nói.
Liền nghe Giang Hải Dương nói tiếp.
"Đây coi như là quà tặng trước. Đến khi mấy đứa nhỏ trong bụng ra đời, còn có thêm Tiểu Quỳ, cậu còn phải chuẩn bị quà cho cháu nhiều hơn."
"Mà cậu như thế, không biết sau này còn có thể lấy lại được không, sợ là chịu lỗ..."
Sở Ngạo Thiên nghe được câu đầu của anh.
Cũng đúng, mình có đôi ở trong phòng thí nghiệm mà quên bén đi thời gian.
Có đồng hồ thật sự rất tiện.
Coi như là thiếu trước, chờ đến khi mình kiếm được tiền sẽ đền bù cho mấy đứa cháu sau.
Bất quá!
Mấy câu cuối của anh ta là có ý gì?
Lấy lại không được ? ? ! !
"Giang Hải Dương, anh ý gì! Anh đây là nguyền rủa tôi không lấy được vợ?"
Giang Hải Dương cho cậu ta một ánh mắt tự hiểu.
Sở Noãn cũng bật cười.
Ngay lập tức đứng về phía chồng mình, trêu ghẹo nói.
"Anh rể em không có nói, đây là tự em nói nha."
Nói đến chuyện này, Sở Ngạo Thiên liền bị hai người làm cho ngượng ngùng.
Quay người liền muốn đi ra ngoài.
Ngay khi bước tới cửa, lại trở vào.
Cầm chiếc đồng hồ trên bàn.
"Ừm... Cảm ơn, bất quá nữa sẽ trả lại, đến lúc đó cho các cháu quà lớn hơn."
Nói xong, như chạy trốn mà chạy nhanh ra ngoài.
Giang Hải Dương đã về, cơm tối đương nhiên là do anh làm.
Thưởng thức mỹ vị đã lâu không được ăn.
Sở Ngạo Thiên hiếm khi chủ động hỏi Giang Hải Dương lần này đi An Phước thế nào.
Giang Hải Dương kể hết thảy những gì chứng kiến được cho bọn họ.
Trồng trọt trong nhà kính đã phổ biến ở nhiều nơi.
Anh bây giờ mặc dù không phải thuộc lứa sớm nhất, nhưng khẳng định là người dẫn đầu trong khu vực phía Nam.
Nhìn Giang Hải Dương nói đến sự nghiệp của mình với sự phấn khởi và tập trung như vậy.
Sở Noãn cảm thấy, quả thật khi nghiêm túc là lúc anh quyến rũ nhất.
Tay cô từ dưới gầm bàn đưa tới, nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Giang Hải Dương quay sang cô, ôn nhu mỉm cười.
Bàn tay to lớn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Hai người dính nhau sam.
Sở Ngạo Thiên bày ra bộ dạng không có mắt nhìn.
"Chị, kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi, em định ngày mai sẽ quay về thành phố."
Sở Noãn nghe vậy, liền có chút không nỡ.
Nhưng bây giờ cậu còn đang đi học, phải lấy việc học làm trọng.
"Ừ, ngày mai chị đi tiễn em."
"Thôi, chị cứ ở nhà, đừng có đi lung tung."
"Để anh tiễn!"
"Cứ để anh ta tiễn!"
Giang Hải Dương và Sở Ngạo Thiên cùng đồng thanh lên tiếng.
Nhìn sự quan tâm thái quá của hai người.
Khóe miệng Sở Noãn nhếch lên.
"Chị cũng không phải không còn đi được, vẫn có thể tiễn em."
Cuối cùng, cả hai vẫn chịu thua trước Sở Noãn.
...
Chờ đến hôm nay Sở Ngạo Thiên rời đi.
Ba người mới nhớ ra, hành lý của tên khốn Trịnh Tiêu Chính vẫn còn ở nhà bọn họ.
Dù sao thì cũng là đồ của hắn, trong đó có tiền hay có thứ gì thì cũng không thể biết được.
Sở Ngạo Thiên cảm thấy chán ghét, mang cùng đồ đạc của mình, định khi trở về sẽ giao cho hắn.
Nghĩ đến đây.
Sở Noãn liền lôi kéo cậu căn dặn thật kỹ.
Trịnh Tiêu Chính này không phải loại người đơn giản, đừng dính dáng tới hắn.
Về phần cha...
"Cha rất cố chấp, trừ phi chị đi nói rõ ràng với ông ấy. Trịnh Tiêu Chính rất giỏi giả vờ để lấy lòng, ông ấy sẽ tin tưởng hắn."
Sở Ngạo Thiên cũng không biết phải làm sao.
Giang Hải Dương suy nghĩ một hồi.
“Khi trở về cậu đi nói với hắn, nói con chó Đại Hắc nhà tôi là chó quê, chưa được tiêm phòng. Hắn là sinh viên ngành y, còn không biết về bệnh dại sao?”
"Cậu hù dọa hắn một chút, mạng sống gặp nguy hiểm, hắn sao có thể còn lo làm chuyện ác nữa?"
Sở Ngạo Thiên nghe xong.
Ý kiến hay!
Chỉ có điều...
"Đại Hắc chưa được tiêm vắc xin? Có thể xảy ra chuyện gì không, bệnh dại không có trị được đâu..."
Sở Noãn liếc nhìn em trai mình, cười nói.
"Đã tiêm, em cứ yên tâm."
Thấy xe buýt tới, Sở Ngạo Thiên cuối cùng ôm lấy Tiểu Quỳ âu yếm một phen.
"Tiểu Quỳ, cậu phải đi rồi. Một thời gian nữa lại đến thăm con, con không được quên cậu đó."
Nói xong duỗi ngón út móc lấy ngón tay nhỏ của cô bé.
"Cậu với con đã đóng dấu rồi đó, con không được phép quên người cậu này."
"Không quên, cậu, ha ha ha..."
Hôn một cái lên gương mặt mũm mĩm của Tiểu Quỳ.
Sở Ngạo Thiên đem cô bé giao cho Giang Hải Dương.
"Chị, em đi."
Sở Noãn cố gắng nhịn xuống nước mắt muốn trào ra, rất không nỡ.
"Ừm, em đi đường một mình phải cẩn thận..."
"Được rồi, chị không phải lo, em đã lớn rồi mà."
Trước khi lên xe, cậu xoay người nghiêm túc nói với Giang Hải Dương.
"Nhớ chăm sóc cho chị tôi với Tiểu Quỳ thật tốt."
Giang Hải Dương gật đầu.
"Bọn họ là vợ con của tôi, cậu không phải lo."
Nhìn xe chở Sở Ngạo Thiên đã khuất xa.
Hai vợ chồng cùng con gái không nán lại thị trấn lâu.
Ngồi lên xe máy kéo, chuẩn bị trở về.
Giang Hải Dương một tay ôm con gái, tay còn lại cẩn thận đỡ Sở Noãn lên xe.
Sau khi ngồi an ổn.
Giang Hải Dương nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang nhìn chằm chằm vào bụng Sở Noãn.
Anh nghiêng người sang, chặn trước mặt cô.
Liền thấy người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Chẳng phải mang thai thôi sao, mắc gì không được nhìn."
Giang Hải Dương cùng Sở Noãn nghe được lời này liền giật mình.
Nhìn xung quanh, những người khác không có chú ý đến bên này.
Thở ra một hơi.
Giang Hải Dương lạnh lùng nhìn sang.
Người phụ nữ kia vừa định nói chuyện, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Trừng to mắt nhìn về phía Tiểu Quỳ đang được anh ôm trong ngực.
Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Sở Noãn ở phía sau.
Không nói thêm gì nữa.
"Hải Dương..."
Sở Noãn nhíu chặt mày, nắm lấy áo của anh.
"Không có việc gì, đừng sợ."
Giang Hải Dương vỗ nhẹ tay của cô.
Sau đó nhìn về phía người phụ nữ kia.
Người phụ nữ trung niên này trông quen quen.
Nhưng anh không nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu.
Rốt cuộc là ai...