Ngày hôm sau, trời vừa sáng Giang Hải Dương đã ra khỏi cửa.
Lên xe buýt đến tham quan cơ sở chuyên xây dựng nhà kính ở tỉnh An Phước.
Bởi vì trồng nhà kính đòi hỏi diện tích lớn.
Nên vị trí tương đối xa, cách trung tâm thành phố một quãng đường dài.
Bến xe buýt cũng gần cơ sở nhà kính.
Vì vậy sau khi những người trên xe chia thành hai ba tốp rời đi, đích đến của số ít người còn lại chính là đi tham quan nhà kính.
Trong thời đại này, những người thích thú với việc trồng trọt trong nhà kính.
Đều là người có đầu óc kinh doanh.
Anh không biết ai dẫn đầu.
Năm người còn lại trên xe bắt đầu giới thiệu bản thân.
Trên đường trò chuyện thoải mái, bắt đầu nói về tương lai, kể ra cái hại và cái lợi của việc trồng trọt trong nhà kính.
Tuy vẻ mặt mọi người đều hiện rõ sự hy vọng.
Nhưng cũng có lo lắng.
Dù sao bỏ ra số tiền lớn, làm không nên chuyện thì coi như đổ sông đổ biển.
Trồng ra nhưng bán không được là đề tài tranh luận sôi nổi nhất.
Giang Hải Dương không có tham gia cùng bọn họ, mà ở một góc nhắm mắt dưỡng thần.
Xe đến.
Lối vào có người tận tình nghênh đón bọn họ.
Một đoạn đường này đám người cùng nói chuyện kia gia nhập thành một nhóm, khiến Giang Hải Dương bị cô lập một bên.
Lúc tham quan liền bắt đầu người một câu tôi một câu, hỏi người hướng dẫn đủ loại sự tình.
Vào thời điểm này, nhà kính chỉ là một nhà kho hình vòm được phủ bằng màng nhựa.
Không có điều khiển nhiệt độ và kiểm soát độ ẩm tự động như ở hiện đại.
Khung xường thường được làm bằng tre, gỗ, bê tông tinh chế hay thép và các vật liệu khác.
Nhà kính thường cao 2 - 2,5 mét, rộng 6 -10 mét và dài khoảng 40 - 60 mét.
Sau khi phổ biến những kiến thức nhà kính đơn giản.
Người phụ trách còn mời các chuyên gia chuyên trồng rau đến để đưa ra kiến thức toàn diện cho bọn họ.
Nếu như bọn họ có hứng thú gia nhập hạng mục này.
Đến lúc đó bên này sẽ phái chuyên gia nghiên cứu đến tận nơi để chỉ dạy tận tình.
Nhà nước đang hỗ trợ mạnh mẽ cho dự án, để những người tham gia cảm thấy thoải mái hơn.
Sau khi Giang Hải Dương biết được điều mình muốn biết, liền muốn tranh thủ thời gian đi mua sắm vật liệu xây dựng.
Mặc dù mới qua vài ngày ngắn ngủi.
Nhưng trong đầu anh hiện giờ đều chỉ nghĩ đến vợ và con gái bảo bối của mình.
Nhìn thấy phía trước đám người còn nghe tư vấn.
Giang Hải Dương rời khỏi đội ngũ, trực tiếp tìm người phụ trách.
"Xin chào, anh có thể giúp tôi mua các thanh thép, màng nhựa và lưới che nắng cần thiết cho việc xây dựng nhà kính được không?"
Người phụ trách nhìn Giang Hải Dương từ trên xuống dưới.
"Có, chúng tôi không chỉ có thể giúp anh mua hàng mà còn chỉ đạo nhân viên chuyên môn và kỹ thuật đến tận nơi để hướng dẫn trực tiếp việc trồng trọt."
Giang Hải Dương khéo léo từ chối việc chỉ đạo người tới.
Anh chỉ cùng bên này ký hợp đồng để cung cấp vật liệu xây dựng, lắp đặt tại chỗ và một số hạt giống rau.
Tổng chi phí là hơn 16 triệu.
Giang Hải Dương trả tiền ngay không chớp mắt.
Người phụ trách kia thì thầm trong lòng.
Đây là thiếu gia nhà giàu nào, xài tiền góp rẽn như vậy, thậm chí còn không cần người hướng dẫn kỹ thuật.
Có thể tự mình làm?
Trả tiền xong, Giang Hải Dương một thân nhẹ nhõm.
Đợi đến lúc anh lên xe buýt ở bãi đậu xe, liền nhận được ánh nhìn dò xét từ mọi người.
Thật ra bọn họ đã sớm lên xe.
Nhưng bởi vì còn thiếu Giang Hải Dương, nên chưa được xuất phát.
Có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa, trông như người giàu mới nổi.
Lớn giọng nói.
"Tiểu tử, sao cậu đến muộn như vậy? Người không biết còn tưởng rằng cậu đã ký hợp đồng."
Trong lời này có tia khinh thường.
Những người khác trong xe nghe vậy cũng có suy nghĩ riêng, có người nhếch lên khóe miệng nhìn trên dưới Giang Hải Dương.
"Làm sao anh biết tôi đi ký hợp đồng?"
"Phốc."
Anh ta cười nhạo lên tiếng.
"Cậu? Chúng tôi vừa rồi có hỏi qua, tổng chi phí nhà kính cũng phải mất gần 17 triệu. Một tên nhóc như cậu, có nhiều tiền như vậy sao?"
Những người khác cũng có cùng suy nghĩ.
Gom tiền chút đỉnh thì họ vẫn có thể mua được.
Nhưng chuyến thăm và giới thiệu ngắn ngủi như vậy chỉ mất chưa đầy một giờ.
Ngay cả những người lớn tuổi hơn cũng có thể không có được lòng can đảm như vậy.
Cậu ta có thể có?
Trò cười.
"Tôi dư sức."
Giang Hải Dương phát hiện khả năng khoe khoang của mình ngày càng tiến bộ.
"Cậu lại kể chuyện cười, đúng là tuổi trẻ thích ra vẻ mà..."
Ngay khi đám người cười lớn, chuẩn bị giáo dục Giang Hải Dương một phen.
Bất ngờ người phụ trách chạy tới.
"May mắn đã tới kịp. Đây là thông tin liên lạc của tôi. Sau này nếu anh có vấn đề gì về công nghệ nuôi trồng, vui lòng liên hệ trực tiếp với số này, lúc đó chúng tôi sẽ cử người đến."
Sau khi Giang Hải Dương rời đi, người phụ trách càng nghĩ càng thấy không yên lòng.
Mặc dù chàng trai trẻ này đã từ chối lời đề nghị trợ giúp kỹ thuật của họ.
Nhưng anh ta vẫn sợ có chuyện xảy ra, vẫn nên cho phương thức liên lạc thì hơn.
Dù sao từ lúc bắt đầu dự án tới giờ, vẫn rất ít người theo làm.
Anh ta hi vọng đối với ai chấp nhận làm đều có thể làm nên chuyện.
Giang Hải Dương cầm lấy danh thϊếp.
"Được, cảm ơn."
Trong xe im lặng.
Sắc mặt người trên xe đều đột nhiên từ hồng chuyển sang xanh.
Giang Hải Dương đi lại chỗ của mình, nhìn qua người đàn ông khi nãy vẫn đứng yên tại chỗ.
"Anh thật là đoán hay như thần."
Nói xong, anh ngồi vào chỗ.
Ôi, trình độ khoe khoang của mình lại tiến bộ nữa rồi.
...
Trước khi rời đi, Giang Hải Dương mang một túi dược liệu đến hiệu thuốc.
Ngay khi bước ra túi đã phình to.
Anh liếʍ nước miếng đếm qua.
Khá lắm!
Giải quyết xong việc nhà kính, tiền còn không ít đi, thế mà còn kiếm được gần 7 triệu.
Việc đầu tiên khi có tiền.
Đương nhiên là mua đồ cho vợ và con gái yêu.
Anh đi đến trung tâm mua sắm lớn nhất.
Quần áo, đồ ăn vặt, đồ dùng.
Giang Hải Dương không chút do dự, vung tiền.
Mua, mua, mua!
Chỉ khi túi xẹp xuống hơn phân nửa, Giang Hải Dương mới dừng lại.
Lúc tới đây, anh một đường mê man, cũng không có cảm giác lâu.
Thế nhưng lúc này trên đường về.
Tinh thần tỉnh táo, mới cảm giác thời gian đang trôi quá chậm.
Bây giờ anh chỉ ước mình có thể mọc cánh, mà bay thẳng về nhà.
Không biết vợ cùng Tiểu Quỳ có nhớ mình không.
Tiểu tử thúi Sở Ngạo Thiên kia có gây rắc rối gì không.
...
Nhà họ Giang.
Cô bé Tiểu Quỳ không nhận ra cha đã đi cả ngày.
Cho đến lúc đi ngủ vào buổi tối.
Thông thường cô bé đều phải chen giữa cha và mẹ, nháo động một lát rồi mới bằng lòng ngủ.
Nhưng hôm nay.
Cô bé chỉ biết mình chờ đã lâu, mà vẫn không thấy cha.
Lập tức ủy khuất mà khóc lên.
Sở Noãn ngay từ đầu còn vội vàng dỗ con gái, cuối cùng vẫn không dỗ được.
Mà chính mình cũng khóc theo.
Kết quả là hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, khóc xong liền mệt mỏi mà ngủ mất.
Đợi đến sáng hôm sau.
Sở Ngạo Thiên phát hiện hai mắt chị mình cùng Tiểu Quỳ đều sưng đỏ.
Liền biết bọn họ là nhớ tên Giang Hải Dương đi xa nhà kia, nên mới khóc ra như vậy.
Sở Ngạo Thiên nghĩ đến liền có chút tức giận.
Cậu cưỡi xe đạp ra ngoài đi dạo, không chú ý liền va phải một người.
"M* nó!"
Sở Ngạo Thiên nghe thấy lời nói thô tục từ trong miệng người đàn ông, liền nhìn về phía đầu xe của mình bị xe máy húc cong.
Liền nóng máu.
"Anh điều khiển xe gắn máy trong đường làng mà dám chạy nhanh như vậy, nhanh, bồi thường tiền cho tôi!"
Đường Kim Bảo nhìn từ trên xuống.
Thật là, đây không phải là cậu nhóc tính tình khó chịu mấy ngày trước hỏi đường mình sao?
"Cậu có nhìn đường không? Không thấy xe máy của tôi đang chạy tới sao? Sao cậu không tránh sang một bên?"
Hai người cãi nhau được một lúc thì mặt đỏ bừng.
Lôi kéo giữa đường, càng ngày càng quá mức.
Thế là cuộc chiến bắt đầu.