Người đàn ông kia mặt đổ máu.
Lôi kéo mẹ mình muốn rời đi.
Nhưng mẹ anh ta lại không thuận theo.
"Đi cái gì! Có phải tên này đánh con thành ra thế này không?"
"Không được! Phải tóng cổ nó vào tù, không được bỏ qua cho nó."
Người phụ nữ một mặt tức giận, nhìn về phía Giang Hải Dương.
"Là bà!"
Giang Hải Dương nhìn thoáng qua, liền nhận ra.
Người phụ nữ đó là người bán sạp hàng rau củ cạnh tranh với anh ngày hôm qua.
Cũng thật trùng hợp.
Anh bày ra sạp bán hai ngày.
Hôm qua mẹ gây chuyện, hôm nay con trai lại tiếp tục đến.
"Trước đó nhìn thấy đã biết không phải người tốt lành gì, quả nhiên hôm nay lại dám đánh con trai tôi."
Giang Hải Dương vẫn còn có thể đánh tên kia một trận.
Nhưng người phụ nữ này mục đích là đang muốn hủy hoại thanh danh của anh.
Lại là người lớn tuổi.
Giang Hải Dương cũng không tiếp tục động tay động chân, trực tiếp nói thẳng.
"Chúng ta đều là dân buôn bán, biết giá cả phải bán bao nhiêu. Rau quả của tôi giá đó, người mua của tôi cũng đồng ý và sẵn lòng trả tiền."
"Từ hôm qua bà đã luôn miệng nói tôi là kẻ lừa đảo, đây là bôi nhọ uy tín của tôi. Chuyện này tôi có thể kiện bà tội phỉ báng."
Người đàn ông quay đầu nhìn mẹ mình.
“Mẹ, đây là người hôm qua mẹ nói bán dưa leo 4 ngàn một cân phải không?”
Người phụ nữ vừa nghe Giang Hải Dương nói đến kiện tụng, trong lòng cũng có chút hoảng sợ.
Nhưng khi nhìn lại con trai mình bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Lập tức lớn giọng.
"Đúng, Thiết Đản, chính là hắn! Hắn còn dám thuê người dựng chuyện, nói là cái gì trồng trong nhà kính mấy chục ngàn một cân, lừa gạt cướp khách của mẹ."
Thiết Đản sau khi nghe xong, nhìn anh từ trên xuống dưới.
Ánh mắt như muốn xuyên thấu.
"Ô, đây là đang làm bộ chính trực sao? Chậc, chẳng trách vừa rồi tôi không mua, liền dùng đến vũ lực. Đúng là quen thói côn đồ..."
Giang Hải Dương cười.
Bọn người này, chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người.
Không muốn cùng bọn họ nói nhảm.
Giang Hải Dương quay người, để giỏ hàng lên xe đẩy muốn rời đi.
"Ai, không được đi. Đây là chột dạ rồi?"
Người đàn ông đứng trước mặt anh.
Giang Hải Dương nắm chặt nắm đấm, các khớp xương phát ra âm thanh giòn giã.
Người đàn ông sợ hãi, vô thức né sang một bên.
Vụ việc giá dưa leo.
Nhiều người bán và người mua rau lúc đó cũng nghe nói đến chuyện này.
Có rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy dưa leo của Giang Hải Dương.
Và những người khách hàng đã mua ngày hôm nay.
Tất cả đều đứng dậy.
"Cậu nói không đúng, dưa leo của cậu này là bán đúng giá. Chậm một chút là không thể mua được. Không biết thì đừng nói."
Nói xong, người vừa mua được dưa leo liền lấy ra cho những người khác nhìn.
"Da bóng loáng, lại xanh biếc. Ăn vào vừa giòn vừa ngọt, còn nhiều nước."
Nói xong, dùng quần áo lau hai lần rồi cho vào miệng cắn.
Tiếng "răng rắc" vang lên, còn thấy rõ cả nước văng ra.
“Dưa này ngon thật, tôi chưa từng nhìn thấy qua bao giờ.”
"Còn phải nói, cậu ta còn có củ cải. Hôm nay tôi không mua được dưa leo nên tôi mua một ít củ cải về hầm. Chắc chắn nấu ra một nồi nước dùng ngon ngọt."
...
Như đổi chiều gió, mọi người bắt đầu khen ngợi các món do Giang Hải Dương bán.
Hai mẹ con kia lộ vẻ bối rối.
Tuy nhiên, vẫn không chịu nhận lỗi.
Thấy những người này đang muốn hạ thấp mình.
Đúng lúc này.
Một người bán hàng kêu lên.
"Nhắc tới mới nhớ, mẹ của tên này cũng là người bán hàng. Vậy mà dám lớn giọng coi thường những người bán hàng như chúng ta."
"Đúng, hắn không nhận thức được mẹ hắn cũng là bày sạp bán hàng sao?"
Thiết Đản nhìn thấy mọi người bắt đầu bàn luận về mình, lôi kéo mẹ mình muốn chạy.
Lúc này.
Một giọng nói giận giữ truyền đến.
"Thì ra cùng một bọn, thằng này kỳ thực là con trai của bà!"
Một người đàn ông béo với khuôn mặt hầm hố bước tới.
Cầm chiếc túi trên tay ném mạnh xuống chân hai người.
"Tôi không lấy dưa leo này nữa. Trả tiền lại cho tôi! Còn nói lấy từ thành phố lớn trở về, được trồng trong nhà kính, bán cho tôi 10 ngàn một cân."
"Chết tiệt! Mau trả tiền lại cho tôi!"
Người đàn ông càng nghĩ càng tức giận.
Chính mình bị hai mẹ con này lừa.
Anh ta lập tức bước tới tóm lấy hai người.
Người xung quanh bắt đầu tụ họp xem náo nhiệt.
Nguyên do là người phụ nữ này có việc trong nhà.
Để cho con trai ra bán.
Anh ta lại nghe theo lời mẹ mình ngày hôm qua kể lại, liền lừa gạt bán dưa leo 10 ngàn một cân.
Sự việc bại lộ, bây giờ người ta tìm tới cửa.
Có vẻ như người đàn ông này không dễ nói chuyện.
Người quản lý phía trước cũng đang đi tới hướng này.
Giang Hải Dương cười khẩy, đẩy xe vòng ra phía sau rồi trực tiếp rời khỏi chợ.
Kiểu trồng trọt trong nhà kính trở nên phổ biến sau năm chín mươi.
Anh phải nắm bắt thời cơ.
Thứ thiếu hụt hiện nay chính là tiền, xét cho cùng, chi phí thép và xi măng để xây dựng nhà kính là không hề nhỏ.
Hiện nay, ngành kinh doanh có lãi nhất là dược liệu.
Việc dựng quầy bán thịt với rau nên chậm lại một thời gian.
Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đi thêm một vài nơi nữa để đổi tiền lấy dược liệu về trồng trong không gian.
...
Giang Hải Dương trở về nhà.
Buổi chiều chuẩn bị làm một cái chuồng bò ở sân sau.
Anh nhờ vài người anh em trong xóm tới hỗ trợ.
Chỉ cho một con bò ở nên chuồng bò dựng lên cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Chiều đến giờ ăn cơm là xây xong.
Giang Hải Dương nhiều lần ngỏ ý kêu ở lại, muốn chiêu đãi bọn họ một bữa.
Nhưng tất cả đều từ chối.
Cuối cùng anh biếu mỗi người ít tiền công, cùng một bao thuốc lá.
Sau khi họ rời đi, Giang Hải Dương đổ vôi sống vào bên trong để khử trùng.
Sau đó lại trải một lớp rơm dày lên.
Làm xong hết thảy, anh đến nhà chú Vương để dắt con bò về.
"Này! Giang Hải Dương!"
Giang Hải Dương một tay dắt bò, trong đầu đang suy tính công việc.
Đột nhiên bị người trước mặt chặn lại.
Đường Kim Bảo?
Đường Kim Bảo thấy Giang Hải Dương ngẩng đầu nhìn mình.
Lưỡng lự một lúc.
"Cậu tìm tôi có việc gì? Tôi còn phải về nhà nấu cơm."
Đường Kim Bảo ngạc nhiên.
"Anh thật đúng là người lo việc bếp núc trong nhà."
Lời vừa ra miệng, Đường Kim Bảo ảo não một chút.
Sau đó nghiêm mặt lại nói với anh.
"Ừm, trước đó tôi nói anh đi trấn mở quầy hàng gì đó, nhưng lại lỡ miệng, không ngờ Hồ Tử lại thật sự rêu rao chuyện này trong thôn. Tôi, là..."
Đường Kim Bảo dứt khoát cứng cổ, ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại.
"Tôi cũng không phải là vì anh, tôi chỉ là không thích nhìn tên kia lắm mồm, tôi rõ ràng không có ý đó."
Giang Hải Dương nhìn dáng vẻ của anh ta, cười nói.
"Không có việc gì, cậu nói quả thật cũng không sai."
Nhìn anh ta đứng ngu ngơ tại chỗ.
Giang Hải Dương dẫn con bò đi ngang qua anh ta.
"Này, ý anh nói tôi nói không sai nghĩa là gì?"
"Không có gì..."
Nhìn bóng lưng Giang Hải Dương dắt con bò.
Không biết vì lý do gì.
Đường Kim Bảo cảm thấy Giang Hải Dương dường như đã thay đổi, nhưng cũng dường như không thay đổi.
Có lẽ vì không còn cảm giác cương ngạnh và bình thản hơn chăng?
Nổi giận trong lòng nhiều năm cũng tan biến.
Bất quá!
Mặc kệ Giang Hải Dương này tính tình có thay đổi, thì vẫn là bộ dạng khiến người ta chán ghét.
Nói chuyện lý lẽ, còn quen lừa các cô gái.
Hừ, tôi cũng không có ưa đâu!