Bên này ồn ào.
Thu hút một số người khác đi tới.
Đám người xì xào, cũng có ý muốn mua dưa của Giang Hải Dương.
Nhưng giá hơi đắt làm cho bọn họ có chút ngần ngại.
Lúc này có một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề dắt xe đạp đi tới.
"Tôi nghe nói ở đây có người bán dưa leo phải không?"
Giang Hải Dương nhìn người đó.
"Đúng vậy, cháu là người bán."
Người phụ nữ dựng xe, đi đến trước sạp hàng của anh.
Giang Hải Dương liền bẻ dưa leo ra, thành những đoạn nhỏ.
Hướng về phía những người trước mặt, lên tiếng.
"Mọi người ăn thử trước đi, phần này sẽ không lấy tiền."
Mọi người nghe vậy đều vui vẻ bước tới cầm một miếng nhỏ cho vào miệng nếm thử.
Người phụ nữ kia cũng cắn một miếng, liền giơ ngón tay cái lên.
“Không ngờ tới, dưa cậu bán còn giòn ngon hơn cả dưa trong nhà kính.”
Ăn hết phần dưa leo sau cùng, người phụ nữ mạnh dạn mở miệng.
"Cân tôi 20 cân."
"20 cân? Đây là điên rồi sao, có biết là hết bao nhiêu tiền không?"
Người phụ nữ bán ở sạp bên cạnh vốn đã bị Giang Hải Dương hù doạ cho an phận, hiện tại nghe như vậy liền đỏ mắt.
Đứng bật dậy, lớn tiếng nói với vẻ mặt như tận tình khuyên nhủ.
"Chị ơi, em thấy chị ăn mặc là biết người giàu có, nhưng chị mua 20 ký dưa leo này mà không hỏi giá. Chị có biết giá bao nhiêu không? Hắn là đang lừa đảo đó."
Người phụ nữ hơi sững sờ.
"Cậu kia, 20 cân dưa leo này bao nhiêu tiền?"
Giang Hải Dương còn chưa kịp trả lời.
Bà ta liền giống như tốt bụng lắm nói.
"Hắn bán 4 ngàn một cân, chị mua hai mươi cân là tới 80 ngàn, chị không thiếu tiền, nhưng em không thể để chị bị lừa gạt như vậy được."
Người phụ nữ quay đầu nhìn Giang Hải Dương, vẻ mặt ngạc nhiên.
Bà ta cho là người phụ nữ đã bị bất ngờ đến không muốn mua liền nói vào.
"Chị, em đây là bán giá tốt, chỉ 3 ngàn..."
"Cậu kia, cậu bán như vậy là lỗ lớn rồi."
Lời nói tiếp theo ba ta bị tiếng kinh hô này của người phụ nữ mắc kẹt lại trong cổ họng.
Sau lưng những người nếm qua dưa leo cũng bị níu kéo, nháy mắt cũng là cảm thấy hơi đắt, chuẩn bị quay đầu rời đi.
Liền bị tiếng kêu này của người phụ nữ làm dừng lại bước chân.
Bán 4 ngàn làm sao mà lỗ lớn?
Người phụ nữ vỗ vỗ vai Giang Hải Dương.
"Chàng trai trẻ, cậu có biết về trồng trọt trong nhà kính không? Nó chỉ mới phổ biến cách đây vài năm. Dưa leo của họ được bán với giá vài chục ngàn một cân. Họ nói rằng chúng có vị như trái cây. Lúc đó tôi cũng đã nếm thử, quả thực ngon hơn dưa thông thường.”
"Tôi mới nghe nói đến ở đây có dưa leo, còn tưởng chúng được trồng trong nhà kính. Nhưng khi nếm thử, nhận ra dưa leo của cậu thực sự có mùi vị giống như vậy."
"Ngon hơn nhiều so với dưa mấy chục một cân. Cậu lại chỉ bán 4 ngàn... Thật, tôi không biết phải nói sao với cậu."
Cái gì!
Mấy chục ngàn một cân dưa leo??
Đây là còn ngang với ăn thịt.
Đám người trong tay còn cầm một đoạn nhỏ dưa leo chưa ăn xong.
Liếc mắt một cái.
Nhét từng cái một vào miệng, nhai chậm rãi.
Giang Hải Dương nghe người phụ nữ kia giới thiệu, đoán chừng là người không thiếu tiền.
Anh mỉm cười, lợi dụng tình thế quảng bá đồ của mình.
"Vâng, đây là công việc kinh doanh nhỏ của cháu. Cháu trồng dưa leo ở nhà, thấy chúng khác với bên ngoài và hương vị rất ngon nên muốn thử bán."
"Cháu cũng có nghe nói đến trồng trọt trong nhà kính, ở thành phố lớn bán vài chục ngàn thì không thành vấn đề. Nhưng thị trấn nhỏ như chúng ta, cháu chỉ cần có thể tiết kiệm tiền cho mọi người, tất cả đều ăn uống vui vẻ là được rồi."
Ánh nhìn người phụ nữ với Giang Hải Dương càng thêm nhiệt tình.
"Cậu thật tốt bụng, làm rất tốt. Trồng nhiều hơn một chút, đợi đến thu hoạch lại đem ra thị trấn bán cho chúng tôi."
"Vâng, dưa leo của dì đây."
Giang Hải Dương đem hai mươi cân dưa leo đưa qua.
Bán được hai người dưa trong giỏ đã vơi đi rất nhiều, hiện tại còn khoảng 10 cân.
Đợi người phụ nữ dắt xe đi.
Đám người phía thấy dưa leo không còn nhiều, liền nhanh chân muốn mua.
Ngay lập tức xô đẩy nhau.
"Ông chủ, cho tôi 5 cân!"
"Ai, đừng đẩy, ngươi là đứng sau a, của tôi trước, tôi lấy 5 cân!"
"Của tôi trước, tôi trước!"
...
Cuối cùng 10 cân dưa leo căn bản không đủ bán.
Những người khác không mua được liền tỏ ra thất vọng.
"Này, ông chủ, ngày mai cậu có đến không?"
Cuối cùng, khi Giang Hải Dương nói ngày mai sẽ quay lại, đám người mới hài lòng rời đi.
Nhìn hai cái giỏ trống, anh qua một bên đếm số tiền trên tay.
Đầy đủ một trăm tư.
Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần.
Bốc lên tới hai cái đòn gánh liền ra khỏi chợ.
Trong chợ.
Người phụ nữ quầy bên cạnh nhìn thấy Giang Hải Dương trong nửa giờ bán được hơn ba mươi cân dưa leo.
Trong đầu liền phát nóng.
Loại dưa leo nhà kính nào mà có giá vài chục ngàn một cân?
Hình như cũng giống như trái cây, được rất nhiều người ca ngợi.
Bà ta chưa bao giờ nghe nói.
Không được, đến mai lại tìm cách lừa gạt một chút.
6 ngàn một cân?
Đến lúc đó chính mình bán hơn, đoạt lấy việc buôn bán của tên kia.
"Bà chủ, dưa leo này bao nhiêu tiền một cân?"
Ba ta hoàn hồn lại, nhìn thấy người mua liền trực tiếp thốt lên.
"10 ngàn một cân."
Người kia nghe xong giống như là gặp quỷ.
"Thật là, bà đây là muốn tiền đến điên rồi sao, ai bán dưa leo với giá đó."
Người phụ nữ khinh thường nhếch miệng.
"Không kiến thức, này là dưa leo trồng trong nhà kính biết hay không? Tôi đây là còn đang bán rẻ cho cậu, bên ngoài còn cả chục ngàn một cân."
Người kia cũng không muốn cùng bà ta nói nhảm, quay đầu liền đi.
"Đi đi, ngày mai muốn mua còn mua không được."
Người phụ nữ trong đầu suy tính, cũng không muốn bán nữa.
Khiêng gánh liền chuẩn bị trở về, cùng người trong nhà thương lượng một phen.
Chung quanh đám người nhìn hành động của người phụ nữ.
Cũng không có cách nào mà lắc đầu.
Hi vọng ngày mai bà ta cũng đừng phát lên điên là được rồi.
Không được, ngày mai phải đổi chỗ.
Bà ta mà nháo, lại liên lụy bọn họ.