Người Cha Tốt: Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Về Làm Ruộng

Chương 27: Nhà Họ Đường Trả Ơn

Giang Hải Dương vội vàng bưng nước cho khách.

Sở Noãn trong phòng nhìn con gái đã ngủ say rồi bước ra ngoài.

Đường Tiểu Cường vừa thấy cô hai mắt liền sáng lên.

Dì xinh đẹp!

Cậu bé lôi kéo tay em gái chạy đến trước mặt cô.

"Chào dì!"

Đường Nha Nha mở ra miệng nhỏ.

Nhìn Sở Noãn trước mặt liền thốt lên.

"Oa, dì thật xinh đẹp."

Đám người vừa nghe hai đứa nhỏ đồng thanh lên tiếng.

Cũng hướng về phía bọn họ nhìn sang.

Sở Noãn cười nhẹ, cả người toát ra vẻ ôn hòa.

"Tiểu Cường tới rồi."

Đầu tiên là cùng Đường Tiểu Cường chào hỏi, sau đó cô đưa tay sờ đầu của Đường Nha Nha.

"Con tên là gì, con cũng thật là xinh đẹp."

Đường Nha Nha thẹn thùng.

Lôi kéo Đường Tiểu Cường, trốn phía sau anh trai.

Sau đó vươn cái đầu nhỏ.

Vụиɠ ŧяộʍ nhìn Sở Noãn.

"Cháu tên là Nha Nha."

Sau đó tay nhỏ chỉ, hướng về phía Đường Kim Bảo.

"Đó là cja của Nha Nha."

Đường Kim Bảo vào nhà không biết làm gì, nên vẫn luôn nhìn về phía con gái.

Bị con gái đột nhiên chỉ qua, có chút giật mình.

Sở Noãn theo hướng tay cô bé nhìn.

Sau đó lịch sự gật đầu.

Đường Kim Bảo nhìn thấy Sỡ Noãn dịu dàng như vậy, trong lòng không khỏi nói thầm.

"Tên này mắt nhìn chọn vợ ngược lại rất tốt, chẳng trách lúc trước không coi trọng Thục Phương."

Không đúng!

Thục Phương nhà mình cũng không phải kém.

Trước ánh mắt săm soi của Đường Kim Bảo nhìn vào mình, Giang Hải Dương cũng không thèm quan tâm.

Phớt lờ, nhìn về phía trưởng bối nhà họ Đường.

Mẹ Đường kích động nắm lấy tay anh bằng cả hai tay, liên tục nói cảm ơn.

"Hải Dương, cậu là vị cứu tinh của gia tộc chúng tôi. Nếu không có cậu, Tiểu Cường và Nha Nha của chúng tôi..."

"Dì, không cần phải như vậy. Ai nhìn thấy tình huống lúc đó cũng sẽ ra tay giúp đỡ, cháu chỉ là tình cờ thôi."

Đường Văn Hữu cũng đầy vẻ cảm kích.

"Hải Dương, dù thế nào đi nữa, đúng là cậu đã cứu được hai đứa nhỏ, cậu chính là ân nhân lớn nhất của gia đình chúng tôi."

"Mấy đứa nó trước kia lo lắng cho chúng tôi không dám nói, hôm nay tôi mới biết chuyện, thật là ngu xuẩn như vậy, tôi cùng bà nhà tới đây để bày tỏ lòng biết ơn của mình."

Vừa dứt lời, Đường Hữu Bảo liền vội vàng đem đồ trên tay đặt lên bàn.

"Đúng vậy, Hải Dương, đây là một chút lòng thành của gia đình anh, cậu tuyệt đối đừng từ chối."

"Đừng đừng, mọi người cũng quá khách khí rồi, mau cất lại đi..."

Giang Hải Dương nhìn vào bao bì có thể biết đây là đồ ăn nhẹ, bánh quy, mật ong và các sản phẩm sức khỏe khác nhập khẩu.

Không có thứ nào trong số đó là rẻ.

Giang Hải Dương nhanh chóng từ chối.

Đường Văn Hữu lên tiếng.

Dù sao làm trưởng thôn nhiều năm, khí thế của ông vẫn còn như cũ.

“Nếu cậu không nhận, ta sẽ dùng loa phóng thanh trong thôn để khen ngợi, phong cho cậu danh hiệu anh hùng của năm.”

Giang Hải Dương: "..."

Mẹ Đường từ trong túi móc ra một cái phong bì đỏ.

Bước tới chỗ Sỡ Noãn, nhét vào tay cô.

"Không, dì, cháu không thể nhận cái này."

Sở Noãn bất đắc dĩ tránh né bà Đường đưa tới.

"Cứ giữ đi, coi như ta lì xì cho con của hai đứa."

"Vậy cháu liền tặng cho Tiểu Cường và Nha Nha, cũng coi như là quà lần đầu gặp mặt bọn chúng."

Vừa nói Sở Noãn vừa định nhét phong bao lì xì cho hai đứa nhỏ trước mặt.

"Đường Tiểu Cường!"

Đường Hữu Bảo gầm lên một tiếng.

Đường Tiểu Cường vội vàng nắm lấy Đường Nha Nha chạy đến sau lưng của cha.

"Dì ơi, cái đó là dành cho em."

Sở Noãn trong tay cầm phong bì, bất lực nhìn về phía Giang Hải Dương.

"Dì, mọi người đừng khách sáo như vậy, mau chóng cất lại đi, cháu không..."

Giang Hải Dương còn chưa nói xong.

Đường Văn Hữu đã lôi kéo bà Đường đi ra ngoài.

Vợ chồng Giang Hải Dương một bên cầm tiền, một bên cầm quà nhanh chóng đuổi theo.

Liền bị Đường Hữu Bảo ngăn lại.

Muốn trả lại, nhưng không thể lay chuyển được.

Giang Hải Dương bất đắc dĩ.

"Anh nhìn xem nhà anh đi, sớm biết như vậy em đã không để các người vào cửa."

Đường Hữu Bảo cười lớn.

"Hải Dương, em dâu, anh đi trước. Nếu cảm thấy băn khoăn, bằng không nhóc lại nấu món lần trước cho anh ăn đi."

"Tay nghề thật đúng là quá tuyệt, mấy anh em nhà anh ăn xong về nhà đều nhớ tới món đó."

Giang Hải Dương nở nụ cười.

"Được thôi, chuyện này đâu có gì to tát, chờ khi nào em nấu liền mời cả nhà anh tới dùng bữa."

"Được."

Đường Hữu Bảo vừa nghe có thể ném lại mùi vị món ăn đó.

Hài lòng quay người liền muốn rời khỏi.

"Khoan đã, đồ vật anh có thể để lại, nhưng tiền này anh quả thật phải lấy về."

Anh vừa nói vừa đem phong bì đỏ nhét vào túi Đường Hữu Bảo.

"Thật là, cái thằng này..."

Đúng lúc này, Đường Kim Bảo đi tới.

Móc phong bì đỏ từ trong túi anh mình ra, ném về phía Giang Hải Dương làm rơi xuống đất một cái.

Sau đó lôi kéo cánh tay Đường Hữu Bảo bỏ chạy.

Giang Hải Dương cùng Sở Noãn đều sững sờ trước hành vi kiêu ngạo này.

Đến lúc phản ứng lại.

Người đã chạy thật xa.

Không có cách nào.

Giang Hải Dương cúi người nhặt tiền dưới đất lên.

Ôm lấy vợ muốn đi trở vào.

Đột nhiên, xung quanh anh có một cơn gió lạnh.

"Này, Giang Hải Dương, những thứ đó là hàng nhập khẩu tôi mua từ thành phố về, cậu mà dám vứt đi, tôi sẽ đánh chết cậu."

Đường Kim Bảo trước mặt Giang Hải Dương quơ quơ quả đấm.

Sau đó lại quay người chạy nhanh.

...

Giang Hải Dương cùng Sở Noãn hai người nhìn nhau.

"Phốc" một tiếng cười lớn.

Giang Hải Dương lắc đầu, hết nói nổi.

"Tiểu tử này không có ý đồ xấu, chỉ là có chút kiêu ngạo mà thôi."

Sở Noãn giống như nghĩ tới cái gì, khóe miệng nhếch lên.

“Ừ, cũng giống như em trai em, rõ ràng trong lòng rất quan tâm, nhưng khi nói ra, lại khiến người ta dở khóc dở cười. Lần nào cha mẹ cũng gần như nổi giận với em ấy, nhưng họ cũng là…”

Cô đang nói.

Đột nhiên câu nói tiếp theo lại kẹt trong cổ họng.

Khóe miệng nhếch lên cũng chầm chậm hạ xuống, mím chặt môi.

Lông mày chau lại, vẻ u sầu hiện lên trên khuôn mặt.

Giang Hải Dương ôm chặt người phụ nữ nhỏ bé của mình vào lòng.

Anh biết nội tâm cô đang rất nhớ người nhà ở thành phố.

"Vợ, anh sẽ nỗ lực kiếm tiền, chúng ta sẽ đến thành phố H vào dịp Tết Nguyên Đán."

Sở Noãn ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên.

Nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc.

"Sợ là không được, thân thể em..."

Giang Hải Dương phản ứng lại.

Đợi đến Tết, bụng cô đã lớn sẽ không thể giấu được.

Ở thành thị quy định này lại càng nghiêm hơn...

Không đành lòng nhìn nỗi buồn trong mắt vợ, anh trầm giọng an ủi cô.

"Không sao đâu, khi đứa bé chào đời chúng ta sẽ tới đó. Chúng ta còn có Tiểu Quỳ, là có hai người đồng minh nhỏ. Cha mẹ dù có giận đến mấy cũng sẽ vì mấy đứa nhỏ mà tha thứ cho chúng ta."

Sở Noãn ngẩng đầu, rốt cục lộ ra nụ cười.

"Ừm!"