Nhà họ Đường.
"Nha Nha! Cha về rồi."
Chiếc xe máy dừng lại trước một khoảng sân rộng, Đường Kim Bảo chưa xuống xe đã gân giọng hô lên.
Một cô bé với hai bím tóc lao về phía trước.
"Cha!"
Đường Kim Bảo bế cô bé lên.
"Nha Nha có ngoan không, có nhớ cha hay không?"
"Có!"
Hai cha con tại cửa ra vào đùa giỡn một phen.
Thẳng đến khi hai trưởng bối nhà họ Đường đi ra.
"Chào hai người, con đi mới công tác về."
Bà Đường cười toe toét, rất vui khi thấy con trai út trở về.
"Con đã về, nhanh, tranh thủ thời gian vào phòng nghỉ ngơi trước đi."
Đường Kim Bảo đi vào trong phòng nhìn qua.
"Thục Phương đâu rồi?"
Đường Văn Hữu cũng chính là cha của Đường Kim Bảo, vẻ mặt buồn bã.
"Ai, hai ngày trước Lão Phong đi lên núi bị gãy chân, Thục Phương về nhà cha mẹ đẻ chăm sóc, ngày mai mày dẫn Nha Nha về thăm cha vợ đi."
"Rồi, chờ một chút ra ngoài rồi nói chuyện tiếp."
Đường Kim Bảo vào phòng, cất bao lớn bao nhỏ đồ đạc.
Đi ra phòng khách, cùng hai người trò chuyện những chuyện gần đây trong làng.
Đường Kim Bảo giả vờ như ngẫu nhiên lên tiếng.
"Trên đường nhìn thấy Giang Hải Dương, nghe nói hắn về đây ở luôn, còn mở quán bán hàng trong thị trấn sao?"
Bà Đường bưng bát mì nóng hổi, đặt trước mặt Đường Kim Bảo.
Kinh ngạc hỏi: "Hải Dương lên thị trấn bán hàng? Bán cái gì?"
Đường Văn Hữu cũng là vẻ mặt nghi hoặc.
"Hải Dương à, tôi biết, trước đó vài ngày có thấy nó, nói là cùng vợ với con gái trở về đây sinh sống."
Đường Kim Bảo ăn mì, ngoài miệng còn nói thầm hai câu.
"Khẳng định là hắn ở thành phố sống không nổi."
Đường Văn Hữu nói lại.
"Mày chỉ giỏi đoán mò. Hải Dương nó còn đáng tin cậy hơn cả mày. Nhìn bộ đồ trên người mày đi, chẳng khác nào thằng khùng."
Đường Kim Bảo liền không vui.
"Này gọi là trào lưu, thời thượng, ông không hiểu."
Ông Đường liếc mắt nhìn, trên mặt mang theo vẻ chán nản.
Ôm lấy Nha Nha đang ngồi bên cạnh.
"Chỉ có cha con là thằng khùng, cháu ngoan của ông sau này phải học tập theo chú Hải Dương, không thể học theo cha..."
Đường Kim Bảo cầm đũa "Ba" một tiếng để lên bàn.
"Thôi đi, từ nhỏ đến lớn cứ Giang Hải Dương, Giang Hải Dương, tôi con cha hay nó là con, Giang Hải Dương trong miệng các người giờ còn thua cả tôi."
"Lên đại học thì được gì, bây giờ không phải mang nhục mà chạy về quê sao? Còn phải bày ra quầy hàng kiếm từng đồng bạc lẻ..."
Đường Kim Bảo ngay từ đầu còn nói đến hùng hồn.
Cuối cùng bị ông bà Đường nhìn chằm chằm đến hạ âm thanh càng ngày càng nhỏ.
Tức giận đứng lên, ôm con gái muốn rời khỏi bàn ăn.
"Ê, không ăn nữa?"
Đường Kim Bảo phất phất tay.
"Không ăn, gọi Giang Hải Dương tới mà ăn."
Đường Văn Hữu phát bực, nói vọng qua với bà Đường.
"Đó, bà thấy chưa, con trai bà tính tình khó ưa như vậy đó."
Đường Kim Bảo giận đùng đùng đi ra nhà chính.
"Kim Bảo, đã về rồi?"
Đường Hữu Bảo đi vào, theo bên cạnh là Đường Tiểu Cường.
Hai cha con vừa lên trấn xử lý lợn cho bữa tiệc của một hộ gia đình trở về.
"Kim Bảo, để nhóc này này xin lỗi em."
Đường Hữu Bảo nắm lấy vai Đường Tiểu Cường.
Đem cậu nhóc đưa đến trước mặt Đường Kim Bảo.
"Nhanh, nhận lỗi với chú út."
Đường Kim Bảo sững sờ.
"Thế nào vậy, xảy ra chuyện gì, sao phải xin lỗi."
Đường Hữu Bảo một chưởng đem con trai đứng ra phía trước.
"Còn không mau lẹ, nói lời xin lỗi."
Đường Tiểu Cường cả mặt đỏ lên.
"Chú út, thật, thật xin lỗi..."
"Ui là, lớn tiếng lên, giữa trưa chưa ăn cơm sao."
Đường Hữu Bảo lại một lần nữa la lên.
"Anh ba, cứ từ từ, nhóc Tiểu Cường còn nhỏ mà."
Đường Kim Bảo một tay ôm Đường Nha Nha, một tay lôi kéo Đường Tiểu Cường đến bên cạnh.
"Kim Bảo, em không biết, thằng nhóc này quá nghịch ngợm, không đánh một trận liền không nghe, nó xém một chút liền..."
"Kém một chút liền làm sao?"
Một giọng nói nghiêm túc từ phía sau chen vào.
"Ách, cha..."
...
Bên trong nhà chính.
Đường Văn Hữu cùng bà Đường ngồi ở chính giữa.
Đường Kim Bảo trong tay ôm Đường Nha Nha, đứng bên cạnh là Đường Hữu Bảo.
Đường Tiểu Cường đứng trực tiếp ở phía trước, kể lại toàn bộ câu chuyện ngày đó cùng em gái lẻn lên núi phía sau và gặp phải con lợn rừng.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mọi người.
Đường Tiểu Cường hốc mắt đều hồng.
Cố gắng không để nước mắt chảy xuống.
"Ông, bà, chú út con sai rồi, con về sau không dám nữa."
Đường Nha Nha trong ngực cha giãy dụa muốn xuống.
Chạy đến bên cạnh.
Nắm tay của anh Tiểu Cường.
"Là Nha Nha không ngoan, Nha Nha kêu anh Tiểu Cường mang đi lên núi chơi..."
"Không, đều là lỗi của anh, không phải của Nha Nha..."
Nhìn hai đứa nhỏ tranh cãi xem ai đúng ai sai.
Bà Đường đau lòng một tay ôm chầm hai đứa cháu vào trong ngực.
"Hai đứa đều là bé ngoan, lần sau không được làm như vậy nữa. May mắn lần này có người nhìn thấy, nếu không..."
Bà Đường chỉ cần nghĩ tới khi đó, đã cảm thấy sợ hãi.
Đường Văn Hữu sắc mặt nghiêm túc, mang theo mười phần cương nghị.
"Chuyện lớn như vậy mà bọn bây trước đó trở về đều không nói? Còn không trả ơn người ta đàng hoàng, Hải Dương là đối đầu với một con lợn rừng, thế mà chỉ nhấc trở về là coi như xong."
Đường Hữu Bảo trên mặt lúng túng.
"Ách, đều, đều biết, không nói cho hai người... Đây không phải là sợ hai người lo lắng sao..."
"Nhiều lời! Tất cả ngược lại là đoàn kết, chuyện lớn như vậy mà giấu nhẹm với tôi và mẹ các ngươi."
Đường Hữu Bảo bị chửi một mạch.
Đường Văn Hữu ánh mắt chuyển tới Đường Kim Bảo.
Đường Kim Bảo khẽ run rẩy.
Khí thế này của ông Đường bao năm nay cũng không thay đổi.
Bị cha trừng như thế, Đường Kim Bảo vô thức liền kêu một tiếng.
"Không phải, cha, nhìn tôi vậy làm gì, tôi cũng là hôm nay mới biết..."
"Tao nhìn mày làm gì!"
"Con gái nhỏ của mày là một tay Hải Dương cứu giúp, còn không mau đến nhà cảm tạ người ta."
Đường Kim Bảo biến sắc, trong miệng lẩm bẩm.
"Tôi không có nói là không đi, cứ từ từ làm gì gấp, tên Hải Dương đó cũng không phải là bay mất được..."
Đường Văn Hữu trông thấy Đường Kim Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm nói cái gì không hiểu liền tức giận.
Rống to.
"Mày nói thì thầm cái gì, còn không nhanh đi!"
Bà Đường cũng ngẩng đầu lên, "Đúng vậy, Kim Bảo, Hữu Bảo, lần này hai đứa phải cảm tạ Hải Dương đàng hoàng, dù gì nó đã cứu hai đứa con này của hai đứa."
Bà Đường nói, lại cuống quít đứng lên.
"Không được, mẹ cùng hai đứa đi, đây chính là ân nhân lớn mà."
Đường Văn Hữu suy tư một chút.
"Tôi cũng đi, trông cậy vào cái thằng miệng thúi này, đừng nói là nói lời cảm tạ, không chừng còn đắc tội với người ta."
Đường Hữu Bảo nghĩ cũng phải.
Quay đầu hướng em trai nói.
"Kim Bảo, em nếu không muốn đi cũng được, để anh..."
Đường Kim Bảo trong lòng trợn mắt.
Cả người khó chịu.
"Ai nói không muốn đi!"
Nhìn thấy cha mẹ liền muốn khởi hành đi ra bên ngoài.
Đường Kim Bảo liền ngăn bọn họ lại.
"Ai, bộ cứ như vậy tay không mà đi? Không đem cái gì qua mà coi được."
Nghe con trai nói, Bà Đường liền vỗ đầu mình một cái.
"Thật là, đúng là không có đầu óc, gấp gáp đi mà quên mất."
Đường Văn Hữu híp mắt liếc Đường Kim Bảo một cái.
"Tiểu tử ngươi lần này ngược lại là nói tiếng người, coi như có chút lương tâm."
Đường Kim Bảo dừng lại bước chân.
Nhỏ giọng nói lầm bầm.
"Tôi đây không phải là lấy lòng hắn, chỉ là người thời thượng, không tiếc chút quà vặt này."
Đường Hữu Bảo cười đi qua vỗ vỗ lưng Đường Kim Bảo.
Thằng em nhà mình không biết vì sao, luôn hơn thua với Giang Hải Dương.
Bất quá cũng không phải câm ghét gì lớn.
Chỉ là thằng em này hay ra vẻ, muốn người ta thấy bản thân mình vượt trội mà thôi.
Sau khi Giang Hải Dương thi đậu đại học thì không có trở về lần nào.
Người nhắc tên Giang Hải Dương nhiều nhất vẫn là thằng em này của anh.
Lắc đầu.
Tưởng đâu sau khi lên chức cha sẽ trưởng thành hơn, ai ngờ vẫn còn đần.
"Sao không mau đi! Chờ tao tới bế đi à?"
Một tiếng gầm dữ dội phát ra từ ông Đường.
Đường Hữu Bảo nhịn không được, cong môi lên.
"Biết rồi, đi liền!"