Hai ngày nay, Giang Hải Dương luôn trong trạng thái khẩn trương.
Trong mắt anh bây giờ vợ là một búp bê sứ, mỏng manh dễ vỡ.
Từ việc nhỏ đến đến lớn, Giang Hải Dương đều đích thân phục vụ cô.
Từ giúp lau mặt cho đến đút ăn từng muỗng cơm, Sở Noãn được anh cưng chiều đến trong lòng tràn ngập ngọt ngào.
Ngay cả khi loại thuốc Đông y để an thai có đắng khó uống đến đâu, cô cũng đều can đảm nuốt xuống.
Chỉ có một điều khiến Sở Noãn tức giận đến bất lực.
Là ý thức cấp bách và nhận thức về khủng hoảng của người đàn ông này mạnh mẽ đến mức thái quá.
Trong hai ngày nay cô hoàn toàn không có cơ hội xuống giường.
Chỉ còn một việc là đi tiểu tiện...
Người đàn ông này là không biết điều đưa tới cho cô một cái bô.
"Giang Hải Dương! Em còn chưa tới mức phế nhân, anh, anh làm vậy với em..."
Sở Noãn ngay từ đầu còn khí thế hung hăng, muốn phản đối chồng.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt âu yếm của anh.
Âm thanh càng ngày càng nhỏ, kẹt lại trong cổ họng.
Anh đường đường là đàn ông vì mình mà làm những việc này.
Mình bây giờ nói nặng lời với anh.
Có phải là quá tàn nhẫn không...?
"Vợ, chúng ta đã là vợ chồng già. Đứa con thứ hai cũng đã có, không có việc gì phải xấu hổ."
Giang Hải Dương nghiêng người ngồi bên giường.
Hai tay ôm lấy mặt cô, nhìn thẳng cô.
"Em, em không cần anh phải làm thế, em có thể tự đi nhà cầu mà."
Sở Noãn ngượng ngùng, lắp bắp nói.
Đến độ toàn bộ khuôn mặt vùi vào trong ngực anh.
Giang Hải Dương ôm chặt cô vào lòng.
"Noãn Noãn, nếu như anh già đi, ngã bệnh, không thể..."
Sở Noãn nghe lời này, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên.
Một mặt nghiêm túc.
"Tào lao, không được nói như vậy."
Giang Hải Dương bật cười.
"Anh nói là nếu như... Ai cũng sẽ có ngày đó, thật sự đến lúc đó, em sẽ chiếu cố anh sao?"
"Đương nhiên, chúng ta là vợ chồng, vợ chồng phải nắm tay nhau, ở bên nhau. Khi về già cũng phải chăm sóc, nâng đỡ lẫn nhau."
Giang Hải Dương hai tay ôm mặt cô.
Cái trán nhẹ chống đỡ lên trán cô, chóp mũi chạm nhau, cảm xúc trào dâng hiện rõ trong ánh mắt.
"Cho nên, anh chỉ là làm trước mà thôi."
Nói xong.
Nhắm đôi mắt, môi mỏng phủ lên đôi môi nhỏ phấn nộn của cô.
Trên giường Tiểu Quỳ bất chợt tỉnh giấc, vô thức bắt đầu tìm mẹ.
Khi nhìn đến bên cạnh thấy cha mẹ đang làm gì đó, cô bé liền yên tâm lật người lại tiếp tục ngủ.
Ngày thứ ba, Ngô Hồng Mai đến kiểm tra.
Xác định cô có thể xuống giường.
Sở Noãn thở phào một hơi, xốc lên tấm chăn liền muốn đứng dậy.
Ngay lúc chân đặt xuống mặt đất, Giang Hải Dương một tay bế cô ngồi lại chỗ cũ.
"Anh làm gì vậy, em muốn đi nhà cầu."
"Anh ôm em đi, bác sĩ Ngô đã nói không thể lơ là. Vì thân thể của em với con, ngoan, nghe lời đi."
Sở Noãn nghe nhắc tới con, lập tức hai tay mò tới phần bụng, cũng không giãy dụa nữa.
...
Giang Hải Dương vào lại không gian thu hoạch một nhóm rau quả tiến hành trao đổi.
Lần nữa gieo hạt, rồi mới đi ra.
Bác sĩ Ngô ngày đó tới khám cho cô, bà ấy có thoáng một chút bất ngờ.
"Bình thường khi thai bất ổn tối thiểu phải nằm trên giường một tháng, đôi khi còn phải nằm đến khi sinh."
"Nhưng vợ cháu chỉ mới ba ngày, thai đã vững vàng, cũng thật hiếm thấy đó. Bất quá không được lơ là, đi đứng vẫn phải cẩn thận."
Giang Hải Dương trong lòng biết, đây là vì mỗi ngày vợ anh được ăn thịt lấy từ không gian ra.
Đồ từ không gian quả thật có công dụng quá rõ ràng.
Giang Hải Dương cho rằng tiền trao đổi sẽ lấy được ngay.
Nhưng anh phát hiện ra tiền đã tự động được trừ để đóng thuế.
Có vẻ phải trả hết 30 triệu thì mới có thể đổi được tiền.
Tiền trong túi hiện tại đã không còn nhiều.
Giang Hải Dương quyết định hôm nay sẽ đem sâm tam thất lên thị trấn để bán.
Dặn dò vợ con một lúc.
Giang Hải Dương mới ra cửa, liền nhìn thấy một chó một mèo đang nằm trong sân.
Đại Hắc khoảng thời gian này dưỡng rất tốt, thân hình trơ xương lúc trước nay cũng mập hơn một vòng.
Khi đứng lên cũng đã cao bằng nửa người anh.
Tiểu Bạch cũng là không giống trước đó gầy yếu, mà bắt đầu phát tướng.
Lông tóc mượt mà, cặp mắt hai màu của nó càng trở nên linh hoạt.
"Đại Hắc, tao hiện tại đi ra ngoài, mày ở nhà phải coi nhà thật kỹ. Tiểu Bạch, tao đi đây, mày ở nhà nhớ ngoan."
"Gâu Gâu!"
Việc canh nhà cứ giao cho tôi, không cần phải lo.
Tôi sẽ bảo vệ cô chủ xinh đẹp và cô chủ nhỏ thật tốt.
Chờ cửa vừa đóng.
Đại Hắc hướng về phía Tiểu Bạch kêu lên.
"Gâu!"
Nhìn xem!
Chủ nhân đến cùng vẫn là tín nhiệm tôi, còn ngươi cái gì cũng làm không được...
Tiểu Bạch lười nói, duỗi người một cái.
Một cái nhảy vọt lên, giẫm lên đầu Đại Hắc.
Chân sau tức khắc đạp hướng phía trước nhảy lên, hai ba bước đã vào phòng.
Vẫy đuôi một cái, đem cửa phòng đóng lại.
"Meo ~ "
Ra khỏi cửa, Giang Hải Dương vẫn có chút không yên lòng.
Anh dừng lại, quay người đi về phía nhà thím Vương bên cạnh.
Khi đi tới, phát hiện cửa không đóng.
"Thím Vương, chú Vương? Hai người có nhà không?"
Giang Hải Dương bước vào nhà, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thím Vương la khóc.
"Tinh Thần, con mở cửa cho mẹ. Đừng uống rượu nữa, đã hai ngày rồi, con có biết mẹ lo lắng lắm không..."
Tiếp theo đó là giọng quát lớn tiếng.
"Cứ để nó uống, đồ thứ vô dụng. Vợ là bỏ theo trai mà còn níu kéo, ở đó đòi sống đòi chết, không thấy mình ngu sao?"
"Ông đừng nói nữa, con trai đã bị đả kích lớn như vậy, ông làm cha mà còn..."
"Tôi là đang dạy..."
Chú Vương lời nói tới trong miệng, chợt dừng lại khi nhìn thấy Giang Hải Dương đứng ở cửa.
"Hải Dương!"
Thím Vương nghe thấy, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt.
Cả hai xoay người, trên mặt cười có chút miễn cưỡng.
"Đại Dương, sao cháu lại tới đây?"
Chứng kiến cuộc cãi vã, Giang Hải Dương không biết nên đi hay nên ở.
Anh đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, có chút lúng túng.
"Cháu thấy nhà chú thím cửa không khóa, liền muốn đi vào chào hỏi."
Nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy.
"Tinh Thần là trở về rồi sao?"
"Đúng vậy, hai ngày trước vừa về tới nhà."
Thím Vương nói.
Giống như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên trên mặt có vẻ kích động.
Bà bước lên, nắm lấy cánh tay Giang Hải Dương kéo qua.
"Hải Dương, con tới đúng lúc, Tinh Thần đã nhốt mình trong phòng hai ngày nay, cơm cũng không ăn, trong phòng một mực uống rượu. Nó nghe lời con nhất, con giúp thím khuyên nhủ em một chút..."
Nghe vậy, mắt chú Vương sáng lên.
"Đúng vậy! Hải Dương, thằng này đáng bị đánh. Nếu nó không nghe lời, cháu cứ đánh chết nó."
"Lão già, ông vừa nói cái gì?"
"Thế nào? Bà không để tôi đánh, tôi kêu Hải Dương đánh, bà còn oán trách cái gì?"
Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ.
Giang Hải Dương đưa tay kéo mỗi người qua một bên.
"Chú thím đừng tranh cãi, cháu sẽ vào khuyên Tinh Thần, cố gắng hết sức thuyết phục hắn ra ngoài. Nếu có thời gian thím nấu gì đó đi, đợi Tinh Thần ra liền có thể ăn."
Hai người nghe vậy, liếc nhìn nhau.
“Không thèm chấp nhất ông già đó.”
Thím Vương khịt mũi, rồi quay lại nói với anh.
"Được rồi, trong cậy hết vào cháu, thím vào bếp nấu ngay đây."
“Được rồi, thím đừng lo lắng.”
Thím Vương nhẹ nhõm, quay người đi vào phòng bếp.
Chú Vương do dự hai lần, cuối cùng lên tiếng.
"Hải Dương, ta giao nó cho cháu. Cháu không cần quá mạnh tay đâu, ta cũng đi vào bếp một chút..."
Anh mỉm cười nhìn hai vợ chồng già đã khuất sau phòng bếp.
"Bang bang bang!"
Giang Hải Dương đập mạnh cửa phòng.
"Tinh Thần! Anh là Giang Hải Dương đây, mau mở cửa cho anh."
Đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Cái thằng này!
Giang Hải Dương mím môi, nhíu nhíu mày.
Nghĩ đến lời chú thím Vương, anh không đành lòng để bọn họ thất vọng.
Xem ra phải sử dụng vũ lực.
Giang Hải Dương nâng lên một cái chân, muốn hướng phía cửa đạp tới.
"Kẹt kẹt ~ "
Cửa mở ra một khe hở.