Người Cha Tốt: Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Về Làm Ruộng

Chương 2: Tiểu Quỳ, Cha Tới Đây

Bầu không khí nóng như chảo lửa.

Người trên tàu giằng co cố gắng thuyết phục bọn cướp vẫn đang hung hăng.

"Hu u... Mẹ, mẹ..."

"Tiểu Quỳ ngoan, không khóc, mẹ ở đây."

"Xin các người thả con gái của tôi. Con bé mới hai tuổi, không hiểu gì cả. Muốn bắt thì bắt tôi thôi...”

Người phụ nữ suy sụp mà khẩn cầu, những tiếng nghẹn ngào truyền thẳng đến tai Giang Hải Dương.

Đâm vào tim anh đau đớn.

Đẩy nhóm người sang một bên, anh tiến vào hàng ghế đầu.

Cảnh tượng trước mắt khiến Giang Hải Dương toàn thân run rẩy, tim như muốn ngừng đập.

Giữa cổ xe trống có một thân ảnh người con gái nhỏ nhắn đơn bạc, tóc lúc này lộn xộn mà rối tung trên vai.

Hai tay chấp lại, hướng những người trước mặt mà vái lạy liên tục.

Một chân ngập ngừng bước về phía trước.

"Không cho phép tới, lại tới tao liền bóp chết nó!"

"Tôi không đi qua, không đi qua, xin nhẹ một chút, con bé đau..."

Sở Noãn thu chân về, giọng nói nức nở nghẹn ngào, thân thể run lẩy bẩy giống như một giây sau liền có thể ngã xuống.

Giang Hải Dương nhìn vợ mình trước mặt, lòng đau như có ngàn mũi kim đâm vào.

Phía trước, hai người đàn ông cùng một người phụ nữ đứng kế bên, ánh mắt hung ác đầy cảnh giác.

Một người đàn ông gầy gò, dáng vẻ khốn khổ đang ôm một đứa bé mập mạp, da trắng hồng như búp bê đang khóc nức nở.

Cô bé búp bê đó... Chính là con của anh, Giang Tiểu Quỳ!

Người đàn ông gầy gò hướng ánh mắt dữ tợn.

Tay để trên cổ Giang Tiểu Quỳ, bộ dạng như muốn dùng sức bóp lên.

"Gọi lái tàu dừng xe, nếu không... tao không biết sẽ làm ra những gì đâu. Cái cổ nhỏ này mà bị gãy thì sẽ trông như thế nào..."

Giang Hải Dương con ngươi co rút lại, mặt biến sắc.

Những đường gân nổi trên bàn tay đang siết mạnh của anh, răng nghiến chặt.

"Đừng, các người đừng xúc động! Trước tiên đem cô bé giao cho chúng tôi, những chuyện khác đều có thể thương lượng..."

Bên cạnh có người lên tiếng nói, chưa hết câu liền bị người phụ nữ cắt ngang.

"Bớt nói nhảm! Dừng tàu lại ngay cho bọn tao."

Cô ta quát lớn, đồng thời một cái tay khác đưa mạnh lên.

Không để ý trúng Giang Tiểu Quỳ trong lòng người bên cạnh, móng tay dài lập tức trên khuôn mặt trắng nõn của cô bé tạo ra một vết xước.

Tiểu Quỳ tức khắc bị đau mà khóc rống lên, người phụ nữ hung hăng liếc nhìn.

Miệng quát, vươn tay liền muốn đánh cô bé.

"Mày không được khóc, câm mau!"

"Không được đánh con tôi!"

Sở Noãn nhìn thấy động tác của người phụ nữ, liền muốn nhào tới.

Lúc này, một tiếng nói không rõ ràng do say rượu không thích hợp vang lên.

"Rượu, rượu của tôi đâu, người đâu tới, cho tôi rượu..."

Sở Noãn nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Khoảnh khắc nhìn thấy chồng mình, đôi mắt không dám tin trừng lớn.

Miệng nhỏ run rẩy, chưa kịp lên tiếng kêu.

Chỉ thấy Giang Hải Dương trong mắt mông lung, trên mặt đỏ một mảng.

Không còn bình tĩnh, thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo hướng phía trước đi đến.

"Cậu kia, trở về, không thể đi đến phía trước được."

Những người sau lưng hô to, túm lưng quần muốn đem anh kéo lại.

Giang Hải Dương đương nhiên không chịu, khí lực cũng là lớn đến kinh người.

Hai ba lần liền tránh ra khỏi, tay làm loạn đưa tới.

"Đừng phiền tôi, tôi muốn uống rượu, rượu..."

Một đường lảo đảo, đυ.ng phải cái bàn hất đổ mọi thứ trên đó xuống đất.

Thời điểm đến trước mặt Sở Noãn, anh dừng lại, ợ ra một cái.

Một tay đỡ bên lưng ghế, tay khác để trên vai của cô.

Thân thể không vững bước về phía trước.

Bị lực mạnh trên vai khiến Sở Noãn toàn bộ ngốc lăng, thân thể bị anh đẩy ngã ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Anh..."

"Ực... Các ngươi đem rượu của tôi giấu ở đâu, nào nào, cùng uống nào các huynh đệ..."

Giang Hải Dương một cái tay để ở phía sau, lén lút xoa lưng cô.

Sở Noãn thấy như vậy, lời nói tới bên miệng liền lập tức im bặt.

"Ai cho bước tới, nhanh, mau đưa thằng say rượu này đuổi đi!"

Người đàn ông trong nhóm nhìn thấy Giang Hải Dương càng tới gần, liền cảnh giác mở miệng.

Giang Hải Dương ngay lúc hắn lên tiếng, thân thể liền hướng về phía trước lảo đảo.

"Phịch" một tiếng, té ngã ở trên mặt đất cách bọn chúng vẻn vẹn năm bước chân.

Tay anh chống xuống đất muốn bò dậy, thế nhưng lại ngã trượt lên trượt xuống.

Đầu bất ngờ đập vào tay cầm ghế phát ra tiếng chói tai, hai chân tùy tiện dang rộng.

Nghiêng đầu một cái, hai mắt nhắm nghiền ngáy khò khò.

Người phía sau cùng Sở Noãn, nhìn theo anh với trái tim đang treo lơ lửng.

Khi nhìn thấy anh thế mà ngã ngồi trên mặt đất ngủ say, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Ngay lập tức hai bên khôi phục bầu không khí đối đầu căng thẳng như trước.

Tuy nhiên, người đàn ông trong nhóm bắt cóc không hề mất cảnh giác, lôi kéo người phụ nữ nói.

"Mày đi qua xem, coi thằng đó ngủ thật hay ngủ giả."

Người phụ nữ ghét bỏ mà liếc qua, lấy tay che mũi.

"Đại ca, thằng này từ hố phân đi ra a, thối chết được."

Cô ta duỗi chân ra, đá Giang Hải Dương đang xụi lơ trên mặt đất.

"Đừng, đừng phiền tôi..."

Giang Hải Dương miệng nói, vẫy tay yếu ớt hai lần.

Anh trở mình, hướng tới bọn hắn.

Sau đó.

"Ọe, ọe... Khụ khụ..."

Giang Hải Dương cong lưng phun ra một bãi nước vàng, sau đó liền kịch liệt ho khan.

Hàng người phía sau sợ hãi, ai nấy nhíu mày.

Sở Noãn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Hải Dương trên đất, từ lúc anh té ngã đến mức nôn mửa dữ dội.

Trong mắt hiện lên tia lo lắng, tim thắt lại.

Nhưng nước mắt lại lặng lẽ nuốt xuống.

Con gái còn đang trong tay người xấu, chính mình còn đang vì người đàn ông này mà lo lắng...

Nhưng,

Khi nãy anh khoát tay là có ý gì?

Có phải hay không...

Cách Giang Hải Dương gần nhất là bọn bắt cóc liền bị thối tới mức muốn ngất đi.

"Mẹ nó! Thằng chó thối này."

Người đàn ông gầy ôm Giang Tiểu Quỳ chửi lời thô tục, một cái tay khác lấy che mũi.

Sau đó tức giận mà hướng Giang Hải Dương trên mặt đất dùng sức đạp mấy cước.

Anh bị đạp lăn qua lại trên mặt đất, mắt vẫn nhắm nghiền không rõ thần chí.

"Cha, cha a?"

Giang Tiểu Quỳ bất chợt phát ra tiếng nức nở, tay nhỏ mũm mĩm vươn tới.

"Gì?"

Thấy hành động của cô bé, bọn bắt cóc dừng lại động tác.

Sở Noãn hoảng sợ.

Đúng lúc này,

Giang Hải Dương lập tức mở mắt ra, quanh thân khí thế thay đổi, tràn ngập điên cuồng.

Giống như một con dã thú một phát vọt lên, hướng người đàn ông gầy phía trước nhào tới.

"Cha!"

"Hải Dương!"